Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 34: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (4)

TrướcTiếp
Trong phòng chỉ có một mình Tần Chỉ Ái, tuy rằng không dám tin nhưng cô biết hắn đang nói chuyện với mình, cô kích động đến nỗi muốn bay lên, nhưng lại một mực giả vờ rụt rè ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngây thơ mờ mịt hỏi hắn: “Dạ?” một tiếng.

Hắn dùng con ngươi đen kịt nhìn cô chằm chằm không lên tiếng, khiến tim cô nhảy lên liên hồi.

Tần Chỉ Ái không kìm lòng được nắm chặt dĩa trong tay, nỗ lực đè xuống đáy lòng đang gợn sóng, không biết phải tự trấn tĩnh mình bao nhiêu lần, mới hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

Cố Dư Sinh tiếp tục nhìn cô, không nói lời nào, ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng hắn sẽ không chú ý đến cô, hắn bỗng nở nụ cười trầm thấp: “Không có gì, chính là thấy cô vẫn cứ nhìn lén tôi, tôi đã để ý nãy giờ rồi.”

Cô liếc trộm hắn đều bị phát hiện rồi a... Tần Chỉ Ái giả vờ bình tĩnh nhưng mà lỗ tai của cô không chịu nổi, nổi lên một vệt hồng.

Cố Dư Sinh không nói nữa, trong phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ có màn hình lớn truyền đến âm thanh rất nhỏ, giai điệu nhẹ nhàng quẩn quanh hai người.

Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh lại mở miệng: “Cô tên là gì?”

Hắn thấy cô nhiều lần như vậy, nhưng lại không nhớ rõ tên cô... Tần Chỉ Ái cảm thấy có một chút khổ sở trong lòng: “Em là Tần Chỉ Ái.” Có điều sau đó bởi vì có thể cùng hắn nói chuyện nên tâm tình của cô phấn chấn trở lại, thậm chí còn bổ sung thêm một câu: “Anh có thể gọi em là Tiểu Ái, là ái trong khả ái.”

Cố Dư Sinh đột nhiên khẽ cười thành tiếng, thong thả liếc mắt nhìn một chiếc bánh gato lớn đã bị Tần Chỉ Ái ăn hết phân nửa, nhàn nhạt nói: “Còn nói là ái trong khả ái? Không phải là yêu trong yêu ăn uống sao?

Tần Chỉ Ái ngốc ra, biết Cố Dư Sinh nói như vậy là đang chê cô chỉ biết có ăn, mặt cô trở nên đỏ bừng, giơ nĩa lên nhìn chằm chằm khối bánh gato, ăn không được, không ăn cũng không được.

Cô phản ứng ngốc ngốc như vậy dường như có thể lấy lòng hắn, hắn lại mở miệng: “Cô không thích ăn, vậy tôi đổi một chút...”

Nói xong hắn liền thay đổi tư thế, như là đang vắt óc suy nghĩ, qua mấy giây, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt của cô: “Nếu không thì làm - làm tình đó?”

Hai chữ trắng trợn như vậy, mặt Tần Chỉ Ái đều nóng như bị đốt, cô vừa giận vừa thẹn trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh, muốn phát hỏa, nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ “Anh...” sau đó liền đem nỉa ném đi thật mạnh, chạy ra ghế riêng ngồi.

Thì ra Ngô Hạo nói đúng, miệng của Cố Dư Sinh thật sự rất tiện...

Lúc Tần Chỉ Ái học lớp mười, Cố Dư Sinh đã học lớp mười hai.

Sinh nhật Hứa Ôn Noãn là cuối tháng tư, ngày hôm sau chính là ngày một tháng năm, nhóm bạn của Cố Dư Sinh và Ngô Hạo bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học sắp tới, cho nên số lần đi chơi ngày một ít đi.

Tần Chỉ Ái đến nay vẫn không thể quên ngày bọn họ thi đại học xong, đó là một đêm quậy tưng bừng.