Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 36: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (6)

TrướcTiếp
Có lẽ cô ngồi ngẩng ngơ nghĩ về quá khứ đã lâu, trong chốc lát trố mắt, mới từ từ hiểu Cố Dư Sinh thì thầm như vậy là có ý gì.

Cô nhanh chóng ngồi dậy từ bên giường, cầm một chén nước vội vã xuống lầu, rót một chén nước ấm.

Cho Cố Dư Sinh uống nước xong, Tần Chỉ Ái lại đắp chăn cho hắn, nhìn khuôn mặt của hắn trong chốc lát, lại đứng dậy đi đến ghế salon, ôm gối dựa ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.

Đã là ba giờ sáng rồi.

Cô vừa sững sờ nghĩ về quá khứ của cô và hắn một chút, đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.

Những năm gần đây, cô không nhớ mình đã cô đơn bao lâu, bỗng nhiên bởi vì một câu nói nào đó, vì một việc hay một hoàn cảnh nào đó gợi cô nhớ đến hắn, cô đều giống như mất hồn vậy, chìm vào trong quá khứ, không thể tự kiềm chế.

Hắn và thế giới của cô cách nhau quá xa, thậm chí hai người họ hoàn toàn không có nửa điểm tương đồng, cho nên cô không ngừng dùng hồi ức của hắn và cô tự nhắc bản thân rằng, cô yêu người đàn ông kia, hắn thật sự đã từng đến thế giới của cô.

Cô không phải yêu quá khứ, mà là yêu khoảng thời gian ở bên hắn.

-------

Bốn giờ sáng, Tần Chỉ Ái đi đến bên giường, nhìn Cố Dư Sinh một chút, rượu của hắn đã tan đi nhiều, đang chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ hắn nôn, chắc đã nôn hết thức ăn trong bụng rồi, lúc tỉnh lại trong dạ dày hẳn sẽ rất khó chịu.

Quản gia còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến đây, đến khi nấu cháo, có khi lúc hắn tỉnh dậy còn chưa có cháo ăn.

Tần Chỉ Ái nghĩ một chút, rón rén đi xuống lầu.

Nguyên liệu nấu ăn đều trong tủ lạnh, Tần Chỉ Ái chọn một ít rau dưa và thịt bằm để vào nồi đất, sau đó vặn nhỏ lửa, từ từ hầm.

Lúc cháo thịt bằm nấu xong, ngoài trời đã sáng.

Tần Chỉ Ái biết Cố Dư Sinh không thích nhìn thấy mình, cũng sợ Cố Dư Sinh bỗng nhiên tỉnh lại nhìn thấy mình không hóa trang, cô tắt lửa, đem cháo giữ ấm, vội vã trở lên lầu, thay quần áo, liền vội vàng xuống lầu, đi ra ngoài.

Tần Chỉ Ái vốn định ra ngoài rồi mới gọi điện thoại cho quản gia nhưng không ngờ cô vừa ra trước nhà liền thấy quản gia tiến vào.

Tần Chỉ Ái vội vàng xoay người đeo khẩu trang và mắt kính, quay đầu nhìn về phía quản gia.

Tần Chỉ Ái quay lại nhìn quản gia, quản gia bất ngờ nhìn thấy cô: “Tiểu thư, cô về rồi?”

”Ừ”, Tần Chỉ Ái gật đầu, nói: “Anh ấy ở nhà, còn chưa thức dậy, tôi nấu cháo rồi, chờ anh ấy tỉnh lại, nhớ đem cho anh ấy ăn.”