Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 38: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (8)

TrướcTiếp
“Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?” quản gia vừa nhìn thấy Cố Dư Sinh từ cầu thang đi xuống dưới lầu, liền dừng công việc đang làm dở.

Cố Dư Sinh không lên tiếng, khẽ gật đầu một tiếng, đi về phía phòng ăn.

Quản gia đi theo, đợi được lúc Cố Dư Sinh ngồi xuống, lập tức làm theo lời dặn của Tần Chỉ Ái, dọn lên một chén trà mật ong nóng ấm, sau đó đi đến nhà bếp, múc một chén cháo mà Tần Chỉ Ái đã nấu mang ra.

Cố Dư Sinh uống hơn nửa chén trà mật ong, mới đặt chén xuống, sau đó kéo cháo đến trước mặt mình, cầm muỗng quấy hai cái, múc một muỗng, đưa vào miệng.

Cháo nấu trong thời gian dài, hương vị thanh thuần.

Vừa đưa vào miệng, mi tâm của Cố Dư Sinh liền khẽ động, sau đó múc tiếp muỗng thứ hai, đưa lên miệng.

Một chén cháo rất nhanh được ăn sạch.

Quản gia ở một bên thức thời hỏi: “Thiếu gia, ngài có muốn ăn thêm một chén nữa không?”

Cố Dư Sinh cảm thấy hợp khẩu vị, hắn gật đầu một cái, miệng dù không mở nhưng vẫn có một âm thanh phát ra: “Ừ”

Ăn cháo, trong bụng Cố Dư Sinh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn, lúc ăn chén cháo thứ hai, hắn mở miệng hỏi một câu: “Cháo này là bà mới học cách nấu sao?”

Quản gia sững sờ, sau đó mới nhớ lại mình làm cho Cố gia nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ nấu cháo lần nào, cũng khó trách hắn đột nhiên lại hỏi như vậy, sau đó trong đầu bà liền nhớ lại những lời của Tần Chỉ Ái trước khi đi, lại sợ Cố Dư Sinh phát hiện sơ hở, sẽ hoài nghi, càng nhớ đến lúc bà nói thật làm cho tiểu thư bị hắn hành hạ, bà vội vàng gật đầu, nói dối: “Là lúc trước xem chương trình dạy nấu ăn trên tv, thanh đạm tốt cho dạ dày, nên tôi học cách làm.”

”Ừ...” Cố Dư Sinh hờ hững đáp một tiếng, tiếp tục múc cháo, đưa tới bên miệng, lần này tốc độ hắn nuốt chậm hơn rất nhiều, như là từ từ thưởng thức, lúc nuốt muỗng cháo này, hắn bỗng nhiên ngừng lại, mi tâm cũng nheo lại.

Quản gia tưởng rằng hắn phát hiện ra manh mối gì, sợ đến nổi tóc gáy.

Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm thảm cỏ ngoài cửa sổ trong phòng ăn, lẳng lặng nhìn hồi lâu, mãi đến khi khóe mắt cay cay, hắn mới chớp mắt một chút, phục hồi lại tinh thần, sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn cháo, vừa ăn cháo vừa mở miệng nói: “Cháo này có mùi vị rất quen thuộc, dường như đã ăn qua ở đâu rồi.” Nói xong, hắn lắc đầu, chuyển đề tài.

Ăn sáng xong, quản gia cho Cố Dư Sinh một ly nước súc miệng, lúc Cố Dư Sinh đưa tay nhận lấy, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh tối qua, lúc hắn say đến tối tăm mặt mũi, giống như có người đã đưa nước cho hắn uống...

Hắn nhớ lúc đó tay hắn cũng không nâng lên nổi, là có người trực tiếp nâng nửa người trên của hắn lên, cẩn thận cho hắn uống nước, sau đó hình như hắn đau đầu, còn có người giúp hắn xoa. . .