do choi tre em

100 Ngày Ép Yêu

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 39: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (9)

             
“Tối hôm qua chỉ có bà ở nhà sao?”

Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Cố Dư Sinh, đầu ngón tay của quản gia run nhẹ, lại giả vờ bình tĩnh: “Vâng.”

Chẳng lẽ hắn nhớ lầm? Cố Dư Sinh nhíu mi.

”Thiếu gia?” quản gia thấy Dư Sinh còn không phản ứng, liền không nhịn được gọi hắn.

Cố Dư Sinh mới hoàn hồn.

Có thể là do hắn uống nhiều quá thôi, lại cho rằng giấc mơ là sự thật, mới vừa ở trên lầu còn nghĩ mình nôn ra, chẳng phải một dấu vết cũng không thấy sao?

Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh nhanh nhẹn đưa tay nhận ly nước, súc miệng, sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo một hồi, vừa mới chuẩn bị đi, hắn lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt trở nên lạnh xuống, giọng nói cũng hoàn toàn lạnh lùng, không phải thanh nhã giống như lúc nãy: “Phải rồi, bà gọi cô ta trở về đi, nhớ nói cho cô ta biết cuối tuần sau là sinh nhật của ông, bảo cô ta đến nhà cũ chờ tôi.”

Nói xong, đáy mắt Cố Dư Sinh lại hiện lên vẻ chán ghét, không hề dừng lại chút nào lấy điện thoại di động trên bàn ăn nghênh ngang rời đi.

-

Cố gia ở nội thành, thuộc về danh gia vọng tộc, mấy trăm năm cơ nghiệp, tổ nghiệp phát triển, giao thiệp rộng rãi.

Sinh nhật Cố lão gia, vốn không có dự định tổ chức linh đình, chỉ muốn mời những người bạn thân của ông ăn một bữa cơm đoàn viên.

Thế nhưng trong ngày hôm đó vẫn có rất nhiều người không mời mà tới muốn thiết lập mối quan hệ với Cố gia, lấy cớ là sinh nhật của Cố lão gia, mang theo rất nhiều quà mừng thọ.

Tổ chức sinh nhật vốn là chuyện vui, mọi người đến rồi, cũng không thể chặn cửa không cho vào, vì vậy nên năm giờ chiều, nhà cũ của Cố gia đã ngồi chật hết nửa gian nhà.

-

Cố Dư Sinh chỉ dặn quản gia nói với Tần Chỉ Ái ngày sinh nhật Cố lão gia gặp ở nhà cũ, nhưng mà không nói cụ thể gặp nhau như thế nào.

Lúc ông đi Nam Hải về, lúc hai người họ về nhà cũ ăn cơm, Tần Chỉ Ái đứng chờ từ rất sớm, liền đi đến đầu ngõ chờ Cố Dư Sinh.

Có thể Cố Dư Sinh phải xử lý việc gì đó, Tần Chỉ Ái đợi hai tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Cố Dư Sinh đến.

Mặt trời mùa hạ chói chang, dù Tần Chỉ Ái trốn trong chỗ mát, vẫn đổ mồ hôi, thời gian lâu như vậy, không tránh khỏi sẽ khát nước, số điện thoại của Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh cho vào danh sách đen, gọi không được, cũng không biết khi nào hắn đến, do dự trong chốc lát, cuối cùng cô đi bộ đến siêu thị, mua một chai nước lạnh.

Uống xong một chai nước, cuối cùng xe của Cố Dư Sinh cũng khoan thai chạy đến.

Tần Chỉ Ái đem bỏ bình vào thùng rác mới mang theo quà sinh nhật đã chuẩn bị cho Cố lão gia từ sớm mang lên xe.

Hơn hai tháng không gặp, Cố Dư Sinh gặp cô vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt xa cách như cũ.

Tần Chỉ Ái biết Cố Dư Sinh không muốn nói chuyện với cô, cho nên sau khi cô lên xe cũng không chủ động chào hỏi hắn, tránh rức lấy nhục, khỏi phải nếm mùi thất bại.

Lúc Cố Dư Sinh tới trễ, trong nhà đã không còn chỗ để xe, chỉ có thể dừng ở trên đường

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =