Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 46: Bể Kế Hoạch (6)

TrướcTiếp
Má Trương ngẩn ra, nhất thời hiểu được, quay đầu đem hồng trà gừng hướng về phía Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh nghe xong lời thuật lại của má Trương, liếc mắt nhìn về phía Cố lão gia, lão gia đang chống gậy, cười cười nói chuyện với người khác, khóe mắt cũng đang nhìn về phía hắn một chút, hiển nhiên là đang theo dõi động tĩnh của hắn.

Cố Dư Sinh nhìn thấy ánh mắt của Cố lão gia, vẻ mặt nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn vào ly hồng trà gừng bốc khói lượn lờ, sau đó đứng thẳng người, một chữ cũng không đáp lại má Trương, liền lấy chén sứ đi về phía cầu thang.

-

Từ lúc Tần Chỉ Ái đóng giả làm Lương Đậu Khấu đến nay cũng chưa bao giờ ở nhà cũ, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên cô lên tới căn phòng Cố lão gia cố ý dành cho cô và Cố Dư Sinh.

Một mình ngồi trong phòng, cũng có chút buồn chán, Tần Chỉ Ái đeo tai nghe, tựa đầu trên tường, rảnh rỗi quan sát căn phòng này.

Đây chính là căn phòng Cố Dư Sinh ở lúc nhỏ, còn bày ra rất nhiều bằng khen và cúp, từ nhà trẻ đến cấp ba, trung học phổ thông, năm nào cũng có.

Trong phòng hắn không có một tấm hình nào, Tần Chỉ Ái tìm vài vòng, cuối cùng thấy trên tủ đầu giường có một tấm ảnh.

Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Là hình chụp lúc Cố Dư Sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tần Chỉ Ái tìm trong số bốn mươi mấy học sinh mặc đồng phục giống nhau như đúc trong hình, tìm thấy Cố Dư Sinh đúng ở cuối hàng giữa, như đang tỏa hào quang.

Trong hình tất cả học sinh đều nhìn vào ống kính cười, chỉ có hắn ngoẹo cổ, nhìn về phía bên trái, không biết đang nghĩ gì, trên mặt có chút hoảng hốt.

Bộ dạng này làm cho Tần Chỉ Ái lập tức nghĩ đến lúc hắn đưa cô về nhà, cô khó khăn lắm mới dám hỏi hắn: “Anh, anh, ngày mốt anh có rảnh không? Em, em, em mời... mời anh đi xem phim...” hắn cũng đã phản ứng như vậy.

Khi đó hắn không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, liền cảm thấy ngạc nhiên.Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Mà sau khi cô nói xong mới bất tri bất giác biết được rằng, mình vừa ở trong tình huống ngại ngùng như thế nào, đã làm những gì. Mặt của cô trong nháy mắt trở nên đỏ chót, cả người cứ như vậy choáng váng nhìn hắn, không thu hồi lại tầm mắt.

Cô nhớ tới hắn lúc đó, rồi nhìn hình chụp như vậy, ngoẹo cổ nhìn về một hướng, như là hoảng hốt lắm.

Lúc đó khi cô còn trầm mặc, không biết đã qua bao lâu, cô mới có thể hồi phục tinh thần vừa sợ vừa xấu hổ cúi đầu.Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Cô bất an cầm lấy vạt áo của chính mình, tiếp tục chờ một chút, hắn vẫn không có dấu hiệu lên tiếng, lòng của cô ngày một thất vọng.

Cô bị hắn từ chối sao?

Một loại cảm giac khó chịu truyền tới, trong nháy mắt bao phủ khóe mắt cô, khiến mắt cô cũng đỏ, cô xuống xe, vừa mới chuẩn bị xoay người lên lầu, bỗng nhiên hắn nháy mắt một cái, lên tiếng: “Mấy giờ?”