Tác giả: Vô Sở Vị

Chương 7: Lần thứ nhất bị cưỡng X và bị ép mở khoang thất (HHH) ♪(3)

TrướcTiếp
“Đau quá... Không được! Em sai rồi Nhung Ngạn, xin anh đó mau buông em ra!” Cửa khoang thất yếu ớt không ngừng bị đâm vào, cả người anh run rẩy từng hồi, không cách nào chạy trốn, hoảng loạn cùng sợ hãi, nơi bị nam nhân mạnh mẽ đâm vào dần trở nên mềm mại, dâm thủy ướt át dần chảy ra, cửa cung khẩu bị nam nhân đâm xuyên nhẹ nhàng hút chặt lấy quy đầu cứng rắn của hắn.

“Ha... Cửa khoang thất của em đang chảy nước, a, cũng thật gấp, muốn ta đi vào sao?” Cảm thấy cửa khoang thất luôn đóng chặt đang chậm rãi mở ra, dâm thủy nóng bỏng dội vào quy đầu của hắn, Nhung Ngạn thuận thế nắm chặt mông Chu Mạc, mạnh mẽ đâm mạnh, cuối cung khoang thất cũng thất thủ.

“Mẹ nó, thật thoải mái, thật mềm thật chặt, bên trong đều là dâm thủy, em thực sự là bảo bối.” Nhung Ngạn hít một hơi, không kiềm chế được mà nói tục, quy đầu cừng rắn khai mở khoang thất, bên trong nóng bỏng ấm áp chặt chẽ hút lấy hắn, sung sướng khiến hắn không ngừng đâm sâu vào trong.

“Đừng... Nơi đó không được....” Khoang thất từ trước đến giờ chưa bị đâm vào giờ phút này thất thủ, cả người anh mềm nhũn, cảm giác tê dại xa lạ, khiến cả tâm lẫn thân đều bị chiếm đoạt.

Anh nhỏ giọng thút thít, khoang thất vừa bị khai mở không thể nào nhận nổi kích thích như vậy, bên trong khoang thất vô cùng mẫn cảm, tính khí của nam nhân không ngừng trừu sáp, tê dại cùng đau nhói truyền hắp toàn thân,cảm giác như muốn ngất đi nhưng lại bị phân thân của nam nhân đâm vào mà trở nên tỉnh táo, kích thích vô cùng mãnh liệt.

Nhung Ngạn như một dã thú điên cuồng đâm vào bên trong Chu Mạc liên tiếp mấy trăm cái, cảm giác dâm thủy bên trong tràn ra, hắn ngồi dậy quỳ xuống mở hai chân Chu Mạc ra, tính khí rút ra đến cửa huyệt, lại cảm nhận được nội bích non mềm quấn chặt lấy, hạ thân dùng sức lại đâm mạnh vào.

“Lép nhép” một cỗ chất lỏng từ nơi hai người giao hợp bị ép tràn ra ngoài, Nhung Ngạn nhìn nơi tương liên giữa hai người hô hấp tăng lên: “ Dâm thủy của β cũng thật nhiều? Em nói có phải không, Mạc?” Nói một chữ, phân thân lại từ cửa huyệt đâm mạnh vào, mỗi lần như vậy, một lượng lớn chất lỏng lại trào ra.

Ý thức Chu Mạc đã hoàn toàn hỗn loạn, anh cảm thấy mình bị đâm đến hấp hối, tử cung không ngừng bị nam nhân đâm vào, dâm thủy bên trong cũng không ngừng trào ra, anh vừa sợ vừa thẹn: “Đừng như vậy, Nhung Ngạn, không được, em đau quá...”

“Đau, ta thấy em đang sướng mới đúng.” Nhung Ngạn dùng tay tuốt tính khí bán cương đang chảy ra từng chút dịch của anh “ Nhìn tiểu đáng thương này xem, muốn lắm rồi đây... Em nói xem, liệu ta có thể làm em đến mức em mất khống chế hay không?”

“Không, không muốn, không muốn mất khống chế, không muốn...” Chu Mạc ướt như chuột lột, nước mắt không ngừng rơi xuống, thanh âm khàn khàn cầu xin, lắc đầu lia lịa, thân thể cũng phản kháng, không ngờ lại khiến phân thân đang đặt ở cửa huyệt của Nhung Ngạn trôi ra.

Hậu huyệt đỏ tươi sưng lên tham lam co rút lại, phun ra một cỗ dâm thủy, tích tắc sau Chu Mạc mặt đầy nước mắt không biết lấy sức lực từ đâu ra co người muốn chạy.

Thân thể mềm nhũn, anh vừa xoay người đã bị Nhung Ngạn kéo chân lôi lại. Mở chân anh ra, thuận theo tư thế quỳ sấp của anh mà đâm vào.

Chu Mạc bị đâm đến nỗi cả thanh âm cũng không phát ra được, bởi vì lực đạo cùng tần suất mạnh mẽ như muốn đâm thủng anh.

Nhung Ngạn cũng không rút ra rồi lại đâm mạnh vào như vừa rồi, hắn mạnh mẽ đem phân thân tiến sâu vào khoang thất. Tư thế này khiến tính khí của hắn càng tiến vào sâu hơn, quy đầu góc cạnh chà sát vào tử cung mẫn cảm cùng vách tràng mềm mại, âm thanh khóc lóc của Chu Mạc dần biến đổi, kích thích khiến anh run lên, nhưng nội bích lại cố ý hùa theo nam nhân, dường như muốn bị người đàn ông mạnh mẽ đánh dấu.

Quy đầu cứng rắn đâm vào khoang thất non mềm, cung thất lại không như chủ nhân một mực trốn tránh, mà hút chặt lấy quy đầu nam nhân, thi thoảng hành lang lại thêm trơn trượt do dâm thủy, bởi vì tiếng khóc cùng sự kháng cự của anh mà không ngừng co rút lại.

“Đau quá, quá nhanh... Nhung Ngạn, chậm một chút... A a a.... Em bị đâm thủng mất, bụng sắp vỡ ra rồi.” Tiếng gào khóc rên rỉ dần biến đổi, vẻ bình tĩnh lãnh đạm ngày thường mất đi, anh không ngừng nức nở, vừa thống khổ lại như sung sướng mà hừ một tiếng, bụng bị chọc hiện lên một độ cung rõ ràng, bởi vì quá mức mạnh mẽ, nơi tương liên của hai người ướt át trơn nhẹp, dâm thủy theo đùi rơi xuống.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, vô cùng thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn đâm mở khoang thất của Chu Mạc, cuối cùng nhịn không được, hắn muốn tạo kết bắn tinh.

“Mạc, mau nói em yêu ta!” Nhung Ngạn nhéo eo Chu Mạc, khuôn mặt luôn bình tĩnh mang theo ý cười dịu dàng giờ vặn vẹo khó coi.

“Hỏng mất, muốn chết! Mau thả tôi ra!” Chu Mạc nức nở gào khóc, nước mắt tuôn rơi, cả người bị đâm đến phát run, bụng cũng có cảm giác bị đâm xuyên, hơn nữa tính khí còn bị Nhung Ngạn nắm lấy, anh phát ra tiếng khàn khàn: “Yêu, yêu, tôi yêu anh, Nhung Ngạn, tôi yêu anh.”

Trên mặt Nhung Ngạn lộ ra ý cười khát máu, hắn tuốt tính khí Chu Mạc, bên tai anh thấp giọng nói: “Ta cũng yêu em, Mạc của ta...” Sau đó hắn cúi người cắn vào gáy anh, tính khí bên trong khoang thất tạo thành kết, thân cán nảy lên mấy cái, một lượng lớn tinh dịch phun ra từ mã mắt, cơ hồ muốn lấp kín khoang thất nhỏ hẹp.

Chu Mạc giống như hỏng mất mà gầm nhẹ: “Thực nóng...” Khoang thất vì lượng lớn tinh dịch mà trở nên căng đầy, khoang thất không còn chỗ chứa lại không thể thoát ra ngoài, bụng Chu Mạc phồng lên: “Đau quá, bụng đau quá... Sẽ vỡ mất.... Hưm hưm...” Cảm giác đau đớn cùng căng đầy như muốn vỡ ra, Chu Mạc nhịn không nổi mà kêu khóc, thân thể co quắp như cá mắc cạn, phân thân đang bị nam nhân vuốt ve nhịn không nổi mà bắn ra nước tiểu, chất lỏng vàng nhạt tí tách phun ra, cảm giác được chất lỏng ấm áp, Chu Mạc mất khống chế mà khóc lớn, giống như không nổi nữa, anh bỗng im bặt.

Trong đầu hiện lên một mảnh chói lòa, giằng co mấy phút, đầu óc anh trống rỗng, triệt để bất tỉnh.

Nhung Ngạn ôm chặt Chu Mạc, hôn lên cổ và lưng anh, bụng dưới vẫn phun ra tinh dịch sền sệt, thân thể hai người gắn bó chặt chẽ, mãi cho đến khi kết biến mất, Nhung Ngạn kéo người ra, tinh dịch bị chặn lại cũng ồ ồ trào ra.

Ôm Chu Mạc một lúc, Nhung Ngạn kéo tính khí của mình ra, “Đã ngất rồi....” Ôn nhu hôn lên nước mắt của anh, lại hôn nhẹ lên môi, tính khí không chút lưu tình lần thứ hai đâm vào hành lang ẩm ướt.

Nhung Ngạn vừa hôn Chu Mạc, vừa quen thuộc mà đâm vào khoang thất của anh. Được làm khoang thất của Chu Mạc thật sự vô cùng sung sướng, thân thể và tâm hồn hắn đều vô cùng thỏa mãn, hắn không nỡ rút phân thân ra khỏi người anh, thậm chí còn có ý nghĩ lưu lại cả đời bên trong thân thể Chu Mạc. Hơn nữa, kết mới đánh dấu một lần hoàn toàn không đủ, β rất khó mang thai, Chu Mạc không thể một lần là có, bởi vậy hắn không kìm chế dục vọng của mình nữa, đè lên Chu Mạc bắt đầu một lần nữa.