Tác giả: Vô Sở Vị

Chương 9: Yêu em đến khi có bản tin kết thúc*(2)

Trước
Cửa bị đẩy ra, đồng tử co lại, kiếm bay ra, “keng” một tiếng, mũi kiếm sắc bén cắm vào đầu tang thi, nó phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, ngã rầm xuống đất.

“Mạc, ta còn nghĩ em muốn giết ta cơ.” Nam nhân máu me đầy người nghiêng cổ, một tay sờ sờ cổ mình, kiếm của Chu Mạc gần như chạm vào cổ hắn rồi bay qua.

Chu Mạc cứng người, anh không nhìn người đang tựa vào cửa, đi đến rút thanh kiếm từ đầu tang thi ra, nhìn xung quanh hít một hụm khí lạnh. Căn phòng vốn trống trơn giờ toàn xác tang thi. Mà bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng tang thi kéo đến.

Chu Mạc vội chạy vào phòng, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Một vòng tay nóng bỏng từ phía sau ôm chặt lấy anh, cả người Chu Mạc cứng đờ, thanh âm khàn khàn khô khốc vang lên: “Nhung Ngạn, anh điên rồi sao, anh có biết anh đang kéo rất nhiều tang thi đến hay không?”

Đôi môi khô khốc của hắn như có như không hôn lên gáy anh, thanh âm nhàn nhạt không nghe ra vui buồn.

“Tại sao em lại chạy lung tung vậy, Mạc của ta. Mặc kệ em ở đâu, ta vẫn có thể tìm thấy em.”

Thân thể cứng ngắc miễn cưỡng trấn định lại, anh nói: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta đi trước đã.”

Thu thập xong đồ đạc, mở một đường máu, Chu Mạc và Nhung Ngạn vội vàng chạy.

Chân trời dần chuyển sang màu trắng, mặt trời cũng chuẩn bị ló rạng.

Bên ngoài là tiếng tang thi gào thét, nhìn tòa nhà chen chúc tang thi, hai người thở hổn hển, dựa lưng vào tường trầm mặc.

Mãi đến khi Chu Mạc khô khốc mở miệng.

“Nhung Ngạn, nếu là vì lúc trước lời tôi nói xúc phạm đến anh, nên... trả thù tôi, vậy giờ tôi xin lỗi anh, là tôi không coi ai ra gì, không giữ mồm giữ miệng...” Chu Mạc nghẹn lại, không nói ra lời.

“Lại nói, tôi bị anh cường bạo nhiều lần như vậy, anh có thể thả tôi đi không?”

Bầu không khí trầm lặng, yên tĩnh đến mức Chu Mạc nghĩ rằng Nhung Ngạn không muốn trả lời.

“Ai nói ta trả thù em?”

Nhung Ngạn đột nhiên lên tiếng, thấy Chu Mạc nghi hoặc nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười khiến người khác sợ hãi: “Ta yêu em mà, Mạc của ta. Em nói xem, ta sao nỡ để người mình yêu bỏ đi chứ?”

Chu Mạc vốn đã sớm biết kết quả, nhưng lại không ngờ hắn trả lời như vậy, nụ cười của hắn khiến anh phát run, thấy Nhung Ngạn chậm rãi đi tới muốn ôm anh, Chu Mạc vội lùi lại, quay người nhảy lên mái nhà.

Ánh mắt anh đỏ ngầu, đôi mắt sợ hãi giờ tràn đầy phức tạp nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong phút chốc lại trở nên lạnh lùng quyết tuyệt.

“Nhung Ngạn, đừng ép tôi. Nếu anh còn cưỡng ép tôi nữa, tôi sẽ nhảy từ đây xuống.” Chu Mạc thở hổn hển, dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn thái dương đang dần ló rạng, quay đầu cười với Nhung Ngạn, nụ cười kia rất thoải mái, tiêu sái, đó là nụ cười mà trước giờ Nhung Ngạn chưa từng thấy.

“Nếu như cuộc sống sau này vẫn còn bị anh đùa bỡn, tôi tình nguyện từ nơi này nhảy xuống làm thức ăn cho tang thi.”

Thanh âm khàn khàn khô khốc, gõ lên tim hắn, thấy trong mắt anh có hận ý, cùng với nhiều cảm xúc mà hắn nhìn không hiểu.

Nhưng hắn vẫn im lặng, bình tĩnh nhìn Chu Mạc.

Nếu không phải tín tức tố α tỏa ra nồng đậm để lộ tâm trạng của hắn lúc này, ai cũng nghĩ hắn thực bình tĩnh.

Có thể Chu Mạc phát hiện, cũng có thể là anh không muốn phát hiện.

Chu Mạc nhìn thái dương đỏ rực treo giữa trời, tậm trạng kích động dần trở nên bình tĩnh.

Cũng không biết qua bao lâu, Nhung Ngạn cuối cùng cũng lên tiếng.

“Được, ta đồng ý với em, em hãy xuống dưới trước đã.”

Chu Mạc tất nhiên không dễ tin tưởng, ai biết lúc anh xuống dưới Nhung Ngạn có đè anh xuống trừng phạt hay không.

Nhưng thái độ lần này của hắn rất hòa hoãn, lời hắn hứa hắn nhất định sẽ làm được, bất quá hắn có một yêu cầu, là Chu Mạc phải về căn cứ với hắn, phía nam quá nguy hiểm.

Chu Mạc đương nhiên hoài nghi sau khi trở về căn cứ Nhung Ngạn sẽ không bỏ qua cho anh.

Nhung Ngạn trầm mặc, cuối cùng nói cho anh biết nhiệm vụ lần này của hắn.

Lần này hắn xuống phía tây thành phố này, cách đây khoảng 3km có một sở nghiên cứu, đến đó đón một vị giáo sư nổi tiếng, vị giáo sư này cũng là β. Nhung Ngạn cũng nghe phong thanh, biết được vị giáo sư này đã tìm được thứ để ngăn chặn bệnh độc tang thi, cũng có khả năng nghiên cứu ra thuốc để cứu loài người. Nhung Ngạn cũng nói cho anh nhiệm vụ lần trước, cũng là đi đón mấy vị giáo sư đến căn cứ Nhất Linh, mấy vị giáo sư cấp cao của Hoa quốc cũng tụ họp lại để nghiên cứu vắc xin phòng bệnh.

Hắn tìm Chu Mạc, ý không cần nói cũng biết. Nếu căn cứ chế ra vắc xin, người sống trong căn cứ sẽ được tiêm thuốc đầu tiên.

Chu Mạc do dự, nhìn dưới lầu tối om cùng tiếng gào thét của tang thi, suy nghĩ một chút, nếu tình hình này có thể kết thúc... Anh thu chân lại, ra hiệu đồng ý.

Nhưng Chu Mạc vẫn đề phòng Nhung Ngạn, hắn sảng khoái lùi về sau hai bước, bảo trì khoang cách giữa hai người.

Thấy Nhung Ngạn không đến gần mình, Chu Mạc mới an tâm ngồi bệt xuống một bên.

Nhung Ngạn nói, hắn đã phát ra tin tức cho tiểu đội của hắn, họ sẽ nhanh chóng đến tìm hai người.

10h sáng, phía xa truyền đến tiếng nổ cùng tiếng súng, ba chiếc xe cường lực chạy tới. Loại xe này Chu Mạc chưa từng thấy, giống như xe tăng loại nhỏ, nhưng tốc độ có vẻ nhanh hơn nhiều. Trên mui xe có α cầm súng hoặc mũi thương, chem giết tang thi.

Tiếng động quá lớn khiến tang thi ùn ùn kéo tới, ba chiếc xe dừng dưới lầu, Nhung Ngạn nhấn tai nghe, bảo với Chu Mạc, họ muốn hai người theo dây thừng leo xuống.

Đến lúc an toàn đứng trên nóc xe, Nhung Ngạn nhìn lỗ tai đỏ ửng của người kia mới buông anh ra. Nhóm α cùng nhau chào hỏi, còn có mấy người cười hì hì gọi Chu Mạc là chị dâu.

Nhung Ngạn nhìn vẻ mặt của Chu Mạc, chậm rãi giới thiệu, đây là Chu Mạc, người sống sót cùng căn cứ với chúng ta.

Mấy α ngơ ngác nhìn nhau, đơ người nhìn Chu Mạc lạnh lùng mở nóc xe chui vào.

Máy tên vừa gọi Chu Mạc là chị dâu hỏi Nhung Ngạn sao không đem người về làm chị dâu luôn đi, lại đẩy người ta ra xa thế làm gì.

Nhung Ngạn híp mắt cho mỗi tên một quyền, cũng chui vào trong xe.

Mấy α trên mui xe chém giết tang thi chạy tới, đá một cước vào người tang thi đang muốn bò lên, mở một đường máu chạy về hướng tây.

Chu Mạc ngồi vào xe mới biết, Nhung Ngạn không cùng đi tìm vị giáo sư kia, mà là khi biết anh bỏ trốn cũng chạy đi tìm anh.

Nhung Ngạn vào xe, cũng không làm phiền Chu Mạc, mà đến buồng lại nói chuyện cùng α lái xe đi về hướng tây đến Sở nghiên cứu XX.

Dọc đường, bởi vì thân xe quá nặng nên tốc độ cũng không nhanh lắm, chậm chạp đi tới Sở nghiên cứu. Trong xe phần lớn là vũ khí, bởi vậy mà dọc đường họ vẫn phải dừng lại để tìm xăng dầu và thức ăn. Mỗi lần tìm vật tư là một cuộc tàn sát đẫm máu lại diễn ra, bởi vì nhóm α nói anh không đủ mạnh nên Chu Mạc chỉ có thể ngồi trong xe chờ đợi, anh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho họ.

Nếu như bầy tang thi quá đông Chu Mạc cũng sẽ chạy tới giúp đỡ, cũng thêm một phần sức giết tang thi. May mắn là ba năm tận thế này nhóm α đã rèn luyện đủ để mạnh mẽ, hầu như không có thương vong. Rời khỏi nơi tiếp tế, nhìn đám tang thi càng lúc càng xa, cả bọn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chu Mạc thở hổn hển, cố gắng để bình ổn hô hấp, giờ anh mới hiểu tại sao α đều có thể ở tầng 20 vậy rồi, cái gì cũng có lý do của nó, số lượng tang thi họ giết hôm nay bằng số lượng tang thi anh giết cả tháng, mà tay vung kiếm cũng đã tê rần.

Nhìn nhóm α thở hổn hển như trâu, Chu Mạc chợt thấy, thực ra α cũng không đáng ghét đến vậy.

Mãi đến khi gặp được vị giáo sư kia, nội tâm Chu Mạc lại có chút cảm thương với họ.

Vị giáo sư β này họ Tống, gọi là Tống Nghiêm. Anh vốn nghĩ mấy vị giáo sư đều thường rất già, không ngờ giáo sư này rất trẻ mới 45 tuổi, chưa kết hôn, cũng rất thanh tú.

Dù sao giáo sư thì vẫn là giáo sư, vị Tống giáo sư này tính tình rất tệ, thường hùng hổ hổ hổ mắng nhóm α là đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, khiến cả đám tức đến đỏ bừng mặt mũi cũng không dám phản bác, bởi Tống giáo sư này, tương lai có thể cứu sống toàn bộ nhân loại.

Mỗi lần Tống giáo sư mắng nhóm α, Chu Mạc đều không tự chủ mà nhìn Nhung Ngạn. Nhưng khuôn mặt hắn lúc nào cũng trưng ra nụ cười ôn nhu nhàn nhạt nhìn về phía anh, bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi, ánh mắt vẫn chỉ dõi theo Chu Mạc. Anh dời đi ánh mắt. Từ lần trước Nhung Ngạn đáp ứng yêu cầu của anh, đối phương liền tỏ vẻ xa cách, không có việc gì thì chỉ chăm chú nhìn anh. Chu Mạc cảm thấy như vậy còn tốt hơn bị động tay động chân.

Giáo sư này, cả hành vi lẫn lời nói đều vô cùng bất mãn với nhóm α.

Ví dụ, đi một tuần là có thể đến được căn cứ Nhất Linh, nhưng giờ đã gần 9 ngày, bọn họ mới đi được hơn nửa đường.

Bởi vì Tống giáo sư này, lúc thì muốn đến thành phố phụ cận tìm thuốc,lúc thì lại tìm thiết bị, mà việc vào thành tìm vật tư sẽ có rắc rối gì, tất nhiên là nhóm α lại tiêu diệt tang thi.

Mỗi ngày tiêu diệt vài sóng tang thi khiến nhóm α khổ không thể tả, bọn họ tuy là α nhưng cũng là con người, cần phải nghỉ ngơi, sao có khả năng chém giết hàng ngày được, nhóm vũ khí số lượng lớn cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nếu có ai trong nhóm α kháng nghị, giáo sư Tống sẽ nói: “Nếu không có loại thuốc/thiết bị này, việc chế tạo vắc xin phòng bệnh không thành công cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?” Nhóm α nghẹn lời, dù gì thượng tầng của căn cứ cũng đã hạ lệnh, tất cả đều nghe theo giáo sư Tống.

Tậm trạng lúc nhóm α đối mặt với giáo sư Tống rất mơ hồ, không kể đến chuyện này, còn một chuyện khiến nhóm α hận không thể bóp chết anh ta.

Vị giáo sư này không những muốn đi tìm vật tư mà còn muốn tự thân đi tìm. Nếu anh ta ở trong xe, bọn họ có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối mà việc tiêu diệt tang thi cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng nếu anh ta tự đi tìm, bọn họ không những phải tiêu diệt tang thi mà còn phải bảo vệ anh ta, nhưng giáo sư rất ghét nhóm α, trực tiếp chỉ định Chu Mạc, dù sao anh cũng là β, để anh trở thành người bảo vệ của vị này.

Thế nên, Chu Mạc đảm nhận việc bảo vệ giáo sư Tống, nhóm α thì bảo vệ vòng ngoài để đảm bảo lúc nhóm α chém giết, nếu có nguy hiểm Chu Mạc cũng có thể ra tay hỗ trợ.

Khi đó, giáo sư Tống sẽ trào phúng: “Úi dào, đây là α cấp S/A đây sao, ta thấy cũng chẳng bằng một β.” tăng thêm giá trị thù hận cho Chu Mạc.

Cứ như vậy vài ngày, Chu Mạc phát hiện ra một chuyện kì lạ, hoặc là nói, có vài chuyện khiến anh cam thấy khó có thể tin được.

Thứ nhất, bọn họ giống như nam châm, đi đến đâu sẽ kéo tang thi đến đấy, mặc kệ chỗ này lúc trước có tang thi hay không, cũng mặc kệ họ cẩn thận như nào, không chút tiếng động đi tới, khứu giác của tang thi sẽ tự động nhạy lên, như là ngửi được mùi của bọn họ, từ xa kéo tới.

Chu Mạc cảm thấy vô cùng khó hiểu, lúc trước khi anh một mình ra ngoài tìm vật tư, anh cũng sẽ cẩn thận, phần lớn có thể tránh được tang thi, nhưng giờ mặc kệ họ trốn chỗ nài, mũi tang thi cũng sẽ như mũi chó mà đánh hơi thấy bọn họ.

Còn một chuyện nữa mà Chu Mạc cảm thấy không thể hiểu nối, bởi vậy anh từng thử nhiều lần, cũng vẫn cảm thấy khó mà tin được.

Tiểu đội Nhung Ngạn có 9 người, phần lớn là α đỉnh cấp S, có hai α cấp A, một trong hai người họ, một sử dụng vũ khí, một có bộ não thiên tài có thể truyền tải thông tin. Cùng nhau tìm vật tư có 8 người, để lại một α cấp A truyền thông tin để ý xe cộ.

8 α sẽ để Chu Mạc và giáo sư và giữa bảo vệ hai người, dù tang thi có nhiều bao nhiêu cũng sẽ có lỗ hổng. Lúc α đang chiến đấu cùng đám tang thi, Chu Mạc chợt thấy một đám vọt tới, anh căng thẳng chuẩn bị xuất thủ tiêu diệt nhưng giáo sư Tống lại kéo anh ra chỗ khác.

Chu Mạc tưởng anh ta sợ, vì vậy mà che chở anh ta, chuẩn bị rút kiếm giết một con tang thi đang tới gần, nhưng cảnh khiến anh ngạc nhiên nhất chính là tang thi kia gào thét lướt qua hai người, nhào tới nhóm α.

Chu Mạc sững sờ, tang thi đó như không phát hiện ra hai người, đều xông về nhóm α. Anh cảm thấy khó tin, thậm chí đầu óc trống rỗng không hiểu gì, nhờ có giao sư đẩy anh một cái để anh phục hồi lại, nhảy ra giết tang thi. Chu Mạc tuy không rõ nhưng vẫn nghe lời giáo sư, lần thứ hai chạy tới chỗ nhóm α chém giết một đợt tang thi mới.

Lấy được thiết bị thuận lợi về xe, Chu Mạc vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng giáo sư cũng không nói gì, vẫn như cũ mà cười nhạo nhóm α đang mệt gần chết.

Từ đó về sau, mỗi lần đi lấy vật tư, mỗi lần giết tang thi, Chu Mạc và giáo sư đều thử thí nghiệm, cứ tránh khỏi vòng vây của nhóm α, thì đều phát hiện, tang thi cứ vẫn lướt qua hai người như không thấy, nối tiếp nhau nhào tới nhóm α.

Đến tận ngày thứ mười, tại bệnh viện X, nơi tập trung nhiều tang thi nhất, giáo sư Tống rốt cuộc nói, tất cả vật tư đều đã đủ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lại đi tìm đủ đồ ăn và nước uống, 3 chiếc xe cùng chạy về căn cứ.

10 ngày này, coi như là 10 ngày mà nhóm α chiến đấu cực khổ nhất, may mắn là không ai gặp chuyện gì, nếu không, họ sẽ trực tiếp giết chết giáo sư Tống.

Giáo sư, Chu Mạc, Nhung Ngạn và một α tài xế ngồi một xe, Nhung Ngạn ngồi ghế trước cùng α lái xe, Chu Mạc và giáo sư Tống ngồi phía sau.

Khoảng giữa có ngăn cách âm, hiệu quả rất tốt, phía trước và sau ngăn bằng một tấm pha lê, tiếng nói chuyện đằng sau phía trước không nghe được.

Phần lớn phía sau chất đầy vũ khí cùng lương thực.

Chu Mạc nhìn chằm chằm vào vật tư ngây người.

Đột nhiên có người đá đá vào chân anh, Chu Mạc quay đầu lại, là giáo sư.

Anh ta nhìn Chu Mạc, nhịn không được: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?” Anh ta vì câu này mà đã nhịn mấy ngày, giờ không chịu được mà nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Chu Mạc lắc đầu.

Giáo sư Tống thở dài một hơi, tức giận, lườm anh một cái, dựa lưng vào ghế, nhắc lại: “Thật không? Có chắc là không muốn hỏi gì?”

Chu Mạc chần chừ gật đầu.

Giáo sư Tống thỏa mãn gật đầu, hắng giọng, lưu loát nói cho Chu Mạc suy đoán của anh ta.

Đại khái là, anh ta cũng đã nghiên cứu bệnh độc kia, cho rằng thế giới này sẽ trải qua một đợt thanh lý, mà chủ yếu là thanh lý α và Ω.

Chu Mạc vốn ít nói, cũng không hỏi tại sao, chỉ tiếp tục nghe giáo sư nói.

Anh ta dừng lại, thấy Chu Mạc không hỏi gì, hừ một tiếng tiếp tục.

Giáo sư cho rằng, bệnh độc này là do một β nghiên cứu ra, vì không chịu được áp bức từ α và Ω, cũng không thể chấp nhận β sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, cho nên mới nghiên cứu ra bệnh độc để tiêu diệt α và Ω. Tiếc là người kia nghiên cứu bệnh độc chưa đủ kĩ đã đem ra ngoài, chính hắn ta cũng chết trong miệng tang thi. Nghe ngữ khí của giáo sư, người tạo ra bệnh độc này anh ta có quen biết.

Người kia ở phương diện nghiên cứu chế thuốc rất có thiên phú, nhưng hắn không ngờ rằng bệnh độc còn chưa phát triển hắn, phải mất ba năm mới trở nên thành thục, nếu hắn ta chưa chết, nhìn thấy nhiều đồng bào β chết trong miệng tang thi như vậy, e rằng cũng sẽ nghiên cứu thuốc giải, chỉ tiếc, cuối cùng hắn ta cũng biến thành tang thi.

Chu Mạc nhíu mày, giáo sư Tống liếc anh rồi tiếp tục.

Bệnh độc khi chưa phát triển hoàn toàn khi tiến vào người, sẽ khiến người bệnh biến thành tang thi, tang thi cắn người, dù là α, Ω hay β cũng sẽ nhiễm bệnh, không có dấu hiệu và phát sinh quá đột ngột, tất cả đều bị nhiễm bệnh, bao gồm cả β.

Nhưng giờ lại có chuyển biến tốt, sau khi thí nghiệm, anh ta phát hiện bệnh độc đã phát triển hoàn toàn, trở thành bệnh độc của chỉ α và Ω, còn β giờ đã an toàn.

Mà tang thi nhận biết ABO qua tín tức tố, tín tức tố của α và Ω trong mắt chúng vô cùng quyến rũ. Trước khi bệnh độc thành thục, chúng có thể ăn bất cứ thứ gì, thế nhưng khi đã phát triển hoàn tàn, chỉ có α và Ω mưới là thức ăn ngon nhất.

Mà tang thi chỉ ăn thịt người, động vật và thực vật lại không đụng đến nên mắc bệnh cũng chỉ có nhân loại. Mà trong mắt bệnh độc đã trưởng thành, chỉ có tín tức tố của α và Ω mới khiến chúng đói bụng, còn β bị xếp vào cùng nhóm động vật và thực vật.

“Nói như vậy, hóa ra β cũng bị tang thi ghét bỏ ha ha..” Dứt lời, giáo sư nở nụ cười.

Chu Mạc cũng đã hiểu, nghĩ lại mấy ngày trước anh và giáo sư đều bị tang thi “bỏ rơi“. Chu Mạc có chút bối rối, chậm rãi tựa lưng vào ghế, anh có chút vui vẻ, cũng hơi kích động, kích động vì β sẽ không phải trốn đông trốn tây, nhưng trong lòng lại mơ hồ bất an cùng khó chịu, nghĩ tới α và Ω sẽ trở thành đại tiệc của tang thi, hóa ra anh cũng chẳng thoải mái như vậy, còn có chút khó chịu chẳng nói nên lời.

Giáo sư Tống hiểu những gì anh đang nghĩ, vỗ vỗ vai Chu Mạc.

“Yên tâm, tôi không phải người tạo ra bệnh độc tang thi kia, nhân loại trên địa cầu cũng đã quá ít rồi, đặc biệt là β không có năng lực, vì β tôi sẽ cố hết sức để chế tạo ra vắc xin phòng bệnh, để trái đất quay về lại như cũ. Hơn nữa, rất nhiều nơi trên thế giới cũng có tình trạng này, còn vắc xin phòng bệnh, tôi nghĩ β mới là mấu chốt, có lẽ cũng phải chiết xuất từ người β. Kết thúc chuyện này, người sống sót trên thế giới sẽ coi trọng β. Tuy rằng β còn rất ít, nhưng họ sẽ không biến mất, thế giới sẽ tốt đẹp lại thôi.”

Nhìn Chu Mạc đang ngẩn người, anh ta đột nhiên kề sát vào anh, tư thế hai người có chút ám muội.

“Cậu có một chân với tên α lãnh đọa kia sao?” Tống giáo sư bát quái hỏi, thấy Chu Mạc tai đỏ bừng lắc đầu, anh ta tỏ vẻ đã hiểu vỗ vỗ vai anh.

“Tôi cảm thấy hắn ta rất thích cậu, cả ngày lúc nào cũng nhìn cậu, cậu xem, giờ còn đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu đó. Ha ha, ánh mắt hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi kia kìa. Tôi nghĩ hắn ta cũng phát hiện tang thi không cắn β rồi, toàn bộ tiểu đội này có mỗi hắn ta hơi thông minh, đám còn lại đúng là một lũ lợn.”

Giáo sư Tống nằm vật ra ghế, Chu Mạc hé mắt, nhìn vào gương chiếu hậu.

Đôi mắt hẹp dài nâu nhạt thấy anh lập tức tràn đầy ý cười rực rỡ. Dường như đang tỏa sáng.

Chu Mạc nhìn Nhung Ngạn, từ ngày tận thế cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh bình thản đến vậy.

Nhân loại có hy vọng sống, thế giới sẽ tốt lên, phải không?

Hoàn.

Bonus

(Lời tác giả: Câu chuyện đến đây kết thúc, nhưng nghĩ chút, lại thêm vài từ đi.)

Trở lại căn cứ, Tống giáo sư muốn Chu Mạc trở thành vệ sĩ cùng phụ tá riêng của anh ta, cùng anh ta tới phòng nghiên cứu, tầng 26 dưới lòng đất. Chu Mạc đồng ý, anh cũng muốn góp chút sức mình vì nhân loại.

Nhung Ngạn cũng đồng ý, thực ra, hắn không có lý do gì không đồng ý.

Lúc trở về căn cứ, hắn cùng giáo sư đã bàn qua, cũng biết đại khái mọi chuyện.

Chu Mạc xuống tầng 26, bởi vì hạn chế, nếu anh không muốn, Nhung Ngạn ở tầng 20 sẽ chẳng thể thấy anh.

Hắn đến bên Chu Mạc, dịu dàng ôm lấy người đang cứng đờ trước mặt, hắn biết Chu Mạc không muốn thấy hắn, may là lúc này anh không né hắn.

Nhung Ngạn cẩn thận hôn lên trán anh, chậm rãi hôn nhẹ lên môi, ôn nhu mà thành kính.

“Mạc, xin lỗi. Ta chờ em...”

Trước lúc thang máy khép lại, thấy khẩu hình của nam nhân nói ra ba chữ kia, Chu Mạc rũ mắt che đi đôi mắt ửng hồng, cùng trái tim đang loạn nhịp.

Mặc kệ khó khăn trắc trở, thế giới cũng sẽ trở lại như ban đầu, tất cả mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn, không phải sao?

Hoàn.