Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 4: Quy Luật Sinh Tồn Tàn Khốc

TrướcTiếp
Dịch: Hàn Phong Vũ

Hoan nghênh mọi người đến với tiểu thuyết, xin hãy ghi nhớ địa chỉ dừng lại lúc đầu: xem trên điện thoại di động, để bất cứ lúc nào cũng có thể xem chương và quyển mới nhất của tiểu thuyết 《 Ác Linh Quốc Gia》...

___________________

Nhìn thấy sự nồng nhiệt phát ra từ trong ánh mắt của đầu trọc, Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói gì, đầu trọc và lão Hắc cũng không hề tiếp tục đi tìm hiểu những chuyện trước kia của bọn họ thêm nữa, mà là chuyển hẳn đề tài câu chuyện bắt đầu giới thiệu về khu vực thứ hai.

”Hạ anh em có thể là không biết, phạm vi của khu vực thứ hai này đặc biệt rộng lớn. Chưa từng có bất cứ một cái không gian hiện thực nào, xét về mặt diện tích có thể so sánh được với nơi này.

Do không biết bao nhiêu mảng lục địa dịch chuyển hợp lại mà hình thành, mỗi một mảnh lục địa, trên mặt diện tích cũng không nhỏ hơn một góc hiện thực ở phía dưới.

Nghe đâu đang trong thời điểm ban đầu, khu vực thứ hai còn khác xa chưa từng rộng lớn giống hiện tại như thế này, nhưng sau đó do không ngừng có không gian hiện thực ở bên dưới chuyển hướng lên trên, cho nên diện tích cũng lại càng lúc càng lớn hơn.

Giống như là quãng trường Quang Ảnh này, trong thời điểm một năm trước chính là không gian từ trong hiện thực được chuyển hướng lên trên.

Diện tích không lớn lắm, vỏn vẹn chỉ có ba tòa thành phố, nhân khẩu đại khái khoảng hơn 300 vạn người.”

Khi đầu trọc đang nói đến chỗ này, vừa vặn bọn họ cũng đi đi vòng qua một ngọn núi giả, đi đến phía trước một cái bể bơi vô cùng rộng lớn.

Bên trong bể bơi có không ít những thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đang bơi lội nô đùa, ở phía dưới những chiếc ô che nắng, thì có mấy người đàn ông chỉ mặc quần bơi đang nằm dài, thân trên để trần.

Mà ở ngay bên cạnh bọn họ, còn có không ít thiếu nữ vóc dáng không tồi, cả một đám để mình trần lộ cả bộ ngực ra, đang bị mấy gã đàn ông cầm lấy không kiêng nể gì.

”Trước kia những cô gái này đều là ngôi sao của quảng trường Quang Ảnh này, tất cả bọn họ đều bị đưa đến nơi này để phục vụ cho chúng tôi, để chơi đùa mỗi ngày.

Chỉ có điều Hạ anh em cứ yên tâm, hàng chuẩn bị sẵn cho mọi người tuyệt đối không có khả năng chính là hàng chúng tôi đã từng chơi qua, đến lúc đó tôi sẽ căn dặn xuống dưới, đi đến trong trường học đi tìm về vài con non mang về đây cho anh.”

Thời điểm khi đầu trọc đang nói đến chỗ này, hoàn toàn không hề cảm giác ra có bất cứ điều gì không ổn ở đây, dường như những người bình thường ở nơi này, không cần biết thời điểm bọn họ ở trong hiện thực mang thân phận như thế nào, nhưng mà một khi đã đến khu vực thứ hai này rồi, bọn họ và bị giam lỏng nuôi dưỡng trở thành những con rối chưa từng có gì khác nhau.

Sở Mộng Kỳ nhìn những thiếu nữ trẻ đang bị người khác đùa giỡn kia, biểu cảm trên nét mặt của các cô gái ấy mặc dù là rất hưởng thụ, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại đầy ắp khuất nhục và tuyệt vọng.

”Đám súc sinh này!”

Trong lòng Sở Mộng Kỳ căm tức lên đến cực điểm, nhưng mà cô cũng không hề biểu hiện ra ngoài, dù sao đi nữa thì nơi này cũng không phải cái hiện tại chỗ được Hạ Thiên Kỳ nắm trong tay kia, đây chính là khu vực thứ hai ăn thịt người cũng không phun xương cốt ra.

Sắc mặt Lãnh Nguyệt cũng âm trầm như nhau, không nói tiếng nào đi theo phía sau Hạ Thiên Kỳ.

”Nơi này do các người phụ trách vì sao lại gọi là quảng trường Quang Ảnh?”

Hạ Thiên Kỳ với chuyện đầu trọc nói sẽ tìm cho hắn mấy cô nữ sinh còn trinh hoàn toàn không hề có chút hứng thú, bất kể như thế nào đi nữa thì gã này hay cái tên lão Hắc kia, ở trong lòng của hắn lúc này cũng đã là hai đối tượng rất đáng chết rồi, một khi có cơ hội, hắn sẽ giết chết bọn họ không chút do dự.

Cố tình hỏi một câu chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, đầu trọc lại trả lời nói:

”Các khu vực bên này đều là sử dụng quảng trường để phân biệt ra.

Nói là quảng trường, hẳn là anh có thể lý giải thành chính là phạm vi tập họp của một thế lực.

Tựa như những vùng ở lân cận quảng trường Quang Ảnh, còn có quảng trường Phong Hướng, quảng trường Long Đằng... vân vân...

Từng khu quảng trường đều có những thế lực khác nhau đóng quân, ở trong hiện thực thì chính là tương đương với sự tồn tại giống như một quốc gia, nắm trong tay toàn bộ những gì trong phạm vi.”

”Vậy thì Tam đại Minh Phủ đâu?”

Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục hỏi.

”Tam đại Minh Phủ vốn là thâu tóm chỉ huy toàn hộ các thể lực nằm phía trên quảng trường, giống như chúng ta ở nơi này vốn đều phải chịu sự quản lý của Đệ nhị Minh Phủ, nhưng gần đây theo sự quật khởi của người trong liên minh phản loạn, có rất nhiều thế lực quảng trường đều bị liên minh quân phản loạn đánh chiếm.

Cho dù là thế lực chừa từng bị đánh chiếm, cũng bởi vì không có thời gian để Minh Phủ nắm hết trong tay, mà đều tự thành lập các bè phái, tạm thời thoát ly.

Nơi này của chúng tôi chính là một ví dụ điển hình nhất, theo sức mạnh buộc chặt của Đệ nhị Minh Phủ, khoảng cách của những thế lực giống như quảng trường Quang Ảnh này, gần như cũng thoát ly khỏi lòng bàn tay của nó.

Chỉ có điều đến cuối cùng có thể thoát ly được đến khi nào, cái này khó mà nói chính xác được.

Dù sao thì không cần biết Tam đại Minh Phủ thắng lợi, hay liên minh quân phản loạn thắng lợi, có lẽ đều có thể lại một lần nữa đem một đám thế lực quảng trường để phân chia ra.

Trừ khi cả hai bên bọn họ ngày nào đó liều mạng lưỡng bại câu thương, nhưng cái loại sự tình như thế này ai có thể nói ra rõ ràng được đây chứ.”Đầu trọc nói xong hơi có phần sụt sịt, lập tức vội vàng phục hồi lại như cũ, làm một cái động tác tay xin mời với Hạ Thiên Kỳ:

”Chúng ta đi vào trong trước rồi nói sau.”

Đầu trọc dẫn Hạ Thiên Kỳ vào trong biệt thự, còn như lão Hắc thì lại không hề đi theo vào trong, chỉ đi đến trước mấy gã đàn ông được một đám đông các thiếu nữ trẻ vây xung quanh, không kiên nhẫn quay về những thiếu nữ trẻ kia mắng:

”Mẹ bọn bây cút hết qua một bên cho tao!”

Các thiếu nữ sợ đến mức vội vàng tránh ra, lúc này cũng khiến cho mấy gã đàn ông vẫn còn chưa hưởng thụ đủ hơi có phần phát hỏa lên:

”Lão Hắc, con mẹ nhà mày làm sao vậy hả!”

”Đợi thêm một lát nữa ở lại làm thần tiên đi, bây giờ đang có một nhân vật lợi hại cấp bậc giám đốc đến chỗ này của chúng ta, đầu trọc đã đi theo phục vụ rồi kia kìa.

Có biết Lão đại đang ở đâu hay không?”

”Một người cấp bậc giám đốc đến đây? Người ở đâu? Minh Phủ hay là của liên minh quân phản loạn?”

”Từ hiện thực phía dưới đi lên đây, đi theo thông đạo không gian ở phía sau chúng ta.”

”Giám đốc đến từ trong hiện thực làm sao có thể đi từ chỗ này của chúng ta được?” Lúc này vài người cầm quần bơi lúc này đều đã bị cởi xuống hết mặc vào một lần nữa, đứng dậy khỏi ghế xích đu.

”Đón chừng là không biết khi trực tiếp hoàn thành khảo hạch giám đốc, là có thể trực tiếp tiến vào khu vực triều kiến của Tam đại Minh Phủ. Chỉ có điều cũng có thể là lo sợ bị Tam đại Minh Phủ giết chết, bởi vì người nọ chính là quỷ vật thể chất.

Tóm lại mặc kệ như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải phục vụ cho thật tốt là được, có thể mượn sức được thì cứ mượn sức, không thể mượn sức thì cũng để lại ấn tượng tốt.”

Có một vài người đều ở cấp bậc quản lý cấp cao, tự nhiên sẽ không dám trêu chọc gì đến đẳng cấp giám đốc như Hạ Thiên Kỳ thế này, sau khi nghe được lời nói của lão Hắc, một gã tóc vàng trong số đó mới trả lời lại có chút không xác định nói:

”Lão đại đoán chừng đã đi đến trường trung học nào đó, thích được những người khác biết đến anh hai.”

”Tao dùng điện đàm để liên lạc với anh hai rất nhiều lần, anh ta cũng chưa từng trả lời lại cho tao.”

Lão Hắc nói xong hơi có phần buồn bực, lại nghiêm túc nhắc nhở mấy người kia nói:

”Ngoại trừ họ Hạ kia chính là cấp bậc giám đốc ra, thì còn hai người khác có vẻ như cũng đều là cấp bậc quản lý cấp cao, bọn bây đi đến trường trung học Phong Thành, đi tìm mấy em gái học sinh quay về đây, nhớ kỹ phải là gái trinh.

Lại đi chuẩn bị thêm một chút trang sức quý giá các loại, để còn tặng cho cô gái kia nữa.”

”Được, bọn tao đi làm việc ngay.”

Vài người đáp lại một tiếng muốn rời đi, nhưng mà lão Hắc lại dường như vừa nhớ tới chuyện gì đó nói:

”A đúng rồi, nếu như có liên lạc được với lão đại, nhất định phải đem những chuyện này nói lại cho thật rõ ràng, phải làm cho anh hai quay về đây ngay.”

”Đã hiểu.”

Sau khi ba người Hạ Thiên Kỳ đi vào bên trong biệt thự, lại trực tiếp ngồi xuống trên ghế sô pha.

Trong biệt thự, có bốn người mặc trang phục hầu gái, xem chừng nhiều nhất thì cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, bọn họ vừa mới ngồi xuống, các thiếu nữ lại trực tiếp quỳ gối xuống trên mặt đất, bắt đầu lau giày cho mấy người Hạ Thiên Kỳ.

”Không cần, giày của tôi không bẩn.”

Lúc này Sở Mộng Kỳ từ chối nói.

Nữ sinh nghe thấy lời từ chối của Sở Mộng Kỳ, thì tức khắc sợ đến mức vẻ mặt trắng bệch lên, hiển nhiên đã nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ rồi.

Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ngồi ngay bên cạnh nghĩ ra gì đó giảng hòa nói:

”Anh hẳn là phải biết đến rằng, phụ nữ dường như rất phản cảm với những hành động này.”

”Đương nhiên hiểu chứ, nhưng đàn ông thích nhất là những điều này.”

Nói xong, đầu trọc trực tiếp cầm cái váy của một người hầu gái đứng cách gã ta gần nhất xốc thẳng lên, sau đó nhắm vào trên cái mông trần trụi của cô ta dùng sức vỗ mạnh một cái, phía trên thoáng chốc in lên một cái dấu tay tràn đầy máu bầm.

Nước mắt của nữ hầu dâng lên trên hốc mắt, nhưng vẫn còn đang cố gắng hết sức mỉm cười, dự định lấy lòng đầu trọc, thấy một màn thế này tâm trạng Hạ Thiên Kỳ chấn động mạnh, chỉ cảm thấy cả đám người ở nơi này đều nên chết mẹ hết đi cho rồi.