Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 9: Thối Nát

TrướcTiếp
Dịch: Hàn Phong Vũ

”Đều rút về đây hết?” đầu trọc nghe xong cảm thấy hơi có phần không ổn nói.

”Thế nào? Chú mày cảm thấy không ổn?”

”Trái lại không phải là không ổn, nhưng mà chỉ cảm thấy rằng họ Hạ kia chẳng qua chỉ là từ hiện thực phía bên dưới mà đến được đây, về tình hình của khu vực thứ hai gần như là không biết bất cứ điều gì, cho nên anh ta hẳn là sẽ không có dũng khí để làm ra hành động gì.”

Đầu trọc thấy Trần Sinh hơi có phần khó chịu với phản bác của gã, thì vội vàng thấp giọng giải thích một câu.

”Anh đây đương nhiên là sẽ không sợ hắn ta làm gì, anh đây là muốn cho hắn ta biết cho thật rõ về thế lực của chúng ta.

Nếu như hắn ta không phải từ hiện thực đến đây, anh mày có lẽ là vẫn còn lười biếng phải đi nhìn mặt hắn ta.”

”Ý tứ của lão đại là?”

”Hắn ta là quỷ vật thể chất đúng không, anh mày cũng vậy, cho nên với tình hình của khu vực thứ hai trước mắt lúc này, hắn ta chắc chắn là không có cách nào giống được với anh mày, giành được quyền hạn quản lý khu vực, cho nên hắn ta chỉ có thể cân nhắc gia nhập vào liên minh quân phản loạn, hoặc là đi tìm một thế lực để làm chỗ lệ thuộc vào.

Quảng trường Quang Ảnh của chúng ta mặc dù là chênh lệch như thế này, nhưng mà những thế lực ở những khu vực xung quanh đây một chút cũng không thiếu.

Lợi dụng khi liên minh quân phản loạn và Tam đại Minh Phủ vẫn còn đang đánh nhau không thể tách rời ra được, còn chưa có đến một bên nào có thể vượt lên cao để đến giở trò với chúng ta, thì nếu như chúng ta có thể bắt được cơ hội, đưa hết những thế lực lân cận đều quét sạch đi hết, như vậy thì cho dù sau đó Tam đại Minh Phủ, hoặc là liên minh quân phản loạn có đến tìm chúng ta làm phiền, thì chúng ta cũng có vốn liếng đề mặc cả với bọn họ.

Hơn nữa, chẳng lẽ bọn bây đã thỏa mãn với cái khu vực chỉ lớn bàn lòng bàn tay một chút ở chỗ như hiện tại bây giờ thôi hay sao?”

”Chưa đủ, bọn em đã sớm muốn đánh nhau đến tận quảng trường Long Đằng bên kia.”

Không đợi đầu trọc mở miệng, lão Hắc và vài người khác lại siết chặt nắm tay nói ra.

”Bọn bây muốn như vậy, anh mày cũng muốn. Nhưng mà đang trong tình hình mà sức mạnh lại tương đối thấp, mặc dù là có một bên thắng, thì cũng khó tránh sẽ không dẫn đến một cái kết cục sinh khí bị tổn thương lớn, bị những thế lực khác nhìn vào chằm chằm như hổ đói nhằm ngư ông đắc lợi.

Nhưng mà nếu như chúng ta có thể thu hút người này thành công, như vậy thì quảng trường của chúng ta có đến hai giám đốc lớn trấn thủ, thì quảng trường Phong Hướng và quảng trường Long Đằng, còn có thể lấy cái gì đi theo chúng ta chống đối lại?

Nuốt sạch bọn chúng còn không phải là chuyện tính bằng phút nữa hay sao?

Cho nên đó chính là một cơ hội.”

Trần Sinh nói xong thì nhìn lướt qua đám người đầu trọc có chút đắc ý, tự tin nói:

”Bây giờ đã hiểu hay chưa?”

”Đã hiểu. Vẫn là lão đại mưu tính sâu xa, dù sao đi nữa thì hai cái quảng trường khác làm sao cũng muốn không đến nơi đến chốn, cuối cùng lại có một giám đốc đi qua thông đạo không gian tiến vào khu vực bên ngoài này, chỉ cần chuyện này đàm phán thành công, chúng ta cho anh ta đi đánh lén một trận, thì toàn bộ lập tức cũng thành nước chảy thành sông.”

Lão Hắc nghe xong lại trầm trồ khen ngợi nịnh nọt, lúc này cũng khiến cho đầu trọc khó chịu trừng mắt nhìn gã ta liếc mắt một cái.

...

Khu vực bên trong của khu vực thứ hai, chính là khu vực trung tâm nhất thuộc quyền kiểm soát của Tam đại Minh Phủ.

Sở dĩ cùng phân chia ra với những khu vực ở bên ngoài, nếu như cần phải dùng ánh mắt của hiện thực để quan sát cùng đánh giá, thì khu vực bên ngoài chính là vùng thâm sơn cùng cốc, mà khu vực bên trong mới chính là những thành phố lớn.

Mặc dù thế lực liên minh quân phản loạn nổi dậy rất nhanh, một mạch công thành bạt trại, nuốt lấy không ít thế lực của Tam đại Minh Phủ, nhưng mà nói đến tận ngọn nguồn, thì chỗ phạm vi hoạt động của liên minh quân phản loạn vẫn chỉ là giới hạn với khu vực bên ngoài mà thôi, còn như công kích vào khu vực bên trong, thì trước mắt bọn họ vẫn rất khó khăn để có thể tấn công vào.

Vì Lương Nhược Vân đã thông qua sát hạch giám đốc đi đến khu vực thứ hai, cho nên có thể nói là danh chính ngôn thuận.

Hơn nữa mẹ cô còn là giám đốc cấp cao của Đệ nhị Minh Phủ, cho nên cô nhận được quyền hạn quản lý của một khu vực, cùng với so sánh với một phần những người vừa mới thăng chức lên giám đốc khác mà nói, thì cũng là một vị trí địa lý tốt nhất, nguồn tài nguyên rất phong phú.

Tài nguyên phong phú, ngoại trừ diện tích lớn ra thì thì nhân số bên ngoài rất nhiều, còn bởi vì tần suất những sự kiện thần bí phát sinh ra cũng rất cao.

Cho nên có được rất nhiều cơ hội để đạt phần thưởng của Minh Phủ.

Vốn dĩ, Lương Nhược Vân còn có thể càng thêm yên ổn hơn để dừng lại ở khu vực thứ hai, nhưng bởi vì mẹ của cô vẫn còn đang đối mặt với việc làm như thế nào để giải quyết người có quỷ vật thể chất là một chuyện trước mắt, cùng với đại đa số người phát sinh ra bất đồng, cho nên đã bị trừng phạt giam cầm.

Đến hiện tại thì ngay cả cô cũng khó mà được gặp mặt mẹ của cô.

Đứng ở trước cửa sổ, trong lòng Lương Nhược Vân luôn luôn nghĩ đến chuyện liên lạc với đám người Hạ Thiên Kỳ trước đó cùng cô.

Không thể phủ nhận chính là, cô với điểm bắt đầu của bọn họ đã rất giật mình rồi, nhưng mà thực sự khiến cho cô cảm thấy hết sức kinh hãi hơn chính là Hạ Thiên Kỳ như vậy mà lại đi đến trình độ giám đốc được nhanh đến như vậy.Trước đó cô từng nghe được một số tin đồn liên quan đến hiện thực, nói là hai người giám đốc của Đệ nhất Minh Phủ phái xuống phía dưới đã bị giết chết, mà đối tượng bị nghi ngờ chính là một người làm quản lý cấp cao tên là Hạ Thiên Kỳ gây ra.

Sau khi nghe được tin tức này, cô chỉ cho là độ thối nát của Minh Phủ của hiện tại thật sự là đã đạt đến trình độ cao nhất rồi, quản lý cấp cao làm sao có thể giết chết được giám đốc, hơn nữa còn là đến hai người giám đốc?

Nhưng mà mãi cho đến khi nghe được Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, cô mới phát hiện ra, hóa ra người sai chính là cô, là cô đã xem thường tiềm lực kinh khủng của Hạ Thiên Kỳ.

Từ khi Minh Phủ được thành lập cho đến bây giờ, cô vẫn chưa bao giờ gặp qua, hoặc là đã từng nghe nói qua rằng có ai đó giống Hạ Thiên Kỳ như vậy, viên chức nào đó có thể đang trong quãng thời gian ngắn ngủi thì đã phát triển đến mức giống hiện tại như vậy.

Vốn là cô cũng đã rất kinh ngạc với tốc độ phát triển của Lãnh Nguyệt, bởi vì Lãnh Nguyệt và cô cũng như nhau, là thuộc về thiên tài thuật pháp với một số lượng không nhiều, thiên bẩm mạnh mẽ, sau khi tăng thêm nỗ lực của từng ngày, thì mới có thể trưởng thành được nhanh đến như vậy.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên chính là một người ngoại tộc trong số đó.

”Không còn biện pháp nào khác, với khả năng của tôi hiện tại thì chỉ có thể bảo đảm sự an toàn cho Lãnh Nguyệt và Mộng Kỳ, còn như anh, thì tôi thật sự không tài không sức.”

Mặc dù với Hạ Thiên Kỳ này không thể gọi là quá mức quen thuộc, nhưng mà dù sao thì đối phương cũng là người cầm quyền kế thừa trong Minh Phủ của cô ở trong hiện thực, cho nên hễ là có biện pháp nào đó, thì cô sẽ không mặc kệ được.

Huống chi, Hạ Thiên Kỳ vẫn là một con quái vật có tiềm lực vô cùng đáng sợ, cô thật sự rất khó dự đoán trước được lại có thể rằng, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào.

Lại có thể với tình thế như giai đoạn hiện tại của khu vực thứ hai hiện tại mà tạo thành một chút sức ảnh hưởng nhỏ bé hay không.

Tận sâu trong lòng, kể từ khi Lương Nhược Vân tiến vào Minh Phủ của khu vực thứ hai, thì lại hoàn toàn mất đi cái gọi là lòng trung thành trước kia khi còn ở trong hiện thực.

Với sự thối nát của nơi này, cùng với những thế lực ganh đua tranh quyền đoạt lợi, từ thời điểm khi cô chưa từng đi vào nơi này, thì mẹ cô cũng đã từng nói qua cho cô biết.

Hơn nữa là Đệ tam Minh Phủ trong hiện thực cần phải có người bảo vệ, cho nên cô mới trì hoãn chưa hề đi đến nơi này.

Các viên chức Minh Phủ sinh sống ở nơi này, đa số đều tự cho mình là “con thần” đến ở lại, đem những người bình thường kia đều xem là dân đen ở đẳng cấp thấp hơn, tùy ý cho bọn họ mua vui.

Bởi vì chịu ảnh hưởng to lớn của hoàn cảnh xung quanh, cho nên có rất nhiều người đều vứt bỏ đi việc tiếp tục trưởng thành, không hề sẵn lòng đi tiêu diệt quỷ vật, để giành được cơ hội để tiếp tục trưởng thành.

Vẻn vẹn chỉ có một bộ phận nhỏ con người mới là thật sự tham gia đi vào giữa trận chiến cùng chống lại quỷ vật.

Do trước đó cứ như vậy, nên Minh Phủ hiện tại phải chịu sự uy hiếp của liên minh quân phản loạn, càng có rất ít người tiếp tục ở lại phía dưới, để đi giải quyết sự tồn tại của một số con quỷ vật.

Thủ đoạn thường dùng nhất của bọn họ chính là đưa những con quỷ vật khó chơi nhất, đưa xuống trong hiện thực ở phía dưới.

Cũng bởi vì những loại này, mà rất nhiều Minh Phủ trong hiện thực có sức mạnh yếu kém hơn đều bị quỷ vật hủy đi trong một bó đuốc, người chết đi lại khó có thể dự đoán được.

Mà cán cân hình thành Minh Phủ mất đi, nguyên nhân căn bản của tình thế rối ren này chính là bắt đầu vào hai năm trước, khi toàn bộ cấp cao bị nhốt lại ở khu vực thứ ba.

Theo xác suất có thể xuất hiện ra của các cấp cao càng ngày càng ít ỏi, gần như là tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đều đã chết, mà thời đại thuộc về bọn họ, dĩ nhiên là cũng đã không còn tồn tại nữa rồi.

Đối với cái loại tình trạng kẻ khác tuyệt vọng như thế này, Lương Nhược Vân lại cảm thấy bất lực thật sâu, cô đột nhiên cảm thấy rằng nguyên nhân mà kẻ khác bị vây vào tuyệt vọng, vĩnh viễn không phải đến từ ranh giới bên ngoài, mà là do sự thối nát của lòng người.

”Ngoài cửa sổ có cái gì đáng xem vậy, không bằng theo anh đi ăn một bữa thì sao?”

Ngay trong khi Lương Nhược Vân đang rơi vào giữ suy xét, thì một cái thanh âm khiến cho cô cảm thấy chán ghét đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng cô.

Cô xoay người sang chỗ khác, phía sau lưng chính là một người đàn ông mặc quần áo màu trắng, tuổi tác có lẽ khoảng ba mươi tuổi tuổi, trong tay trái cầm một sợi xích bằng thép, mà ở đầu dây xích khác bên kia, thì lại khóa một người con gái vô cùng xinh đẹp.

Hiển nhiên, cô gái kia chính là nữ nô lệ của người đàn ông này.

”Ai cho anh vào đây!”

Thanh âm của Lương Nhược Vân lạnh như băng giá, quay lại người đàn ông nhìn giận dữ nói.

”Đừng tức giận vậy chứ, anh chỉ là nhớ đến em, cho nên cứ đến đây nhìn một chút.”

Người đàn ông cười rộ lên rất là hèn hạ. Bỉ ổi hơn, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của Lương Nhược Vân.

”Mau cút xéo đi. nếu không thì đừng trách tôi động thủ.”

”Anh đây rất sợ hãi đấy, chỉ có điều anh tin tưởng là giám đốc Lương sắc sảo như thế này, chính là sẽ không đánh nhau đâu, trừ phi cô em không muốn được gặp lại mẹ của cô em nữa.”

Người đàn ông nói xong, tức khắc cười lên ha hả điên cuồng ngang ngược, hoàn toàn không thèm chú ý đến lời đe dọa của Lương Nhược Vân lúc nãy.