Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 13: Nói Chuyện Ổn Thỏa

TrướcTiếp
Ròng rã suốt một buổi tối, bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Hạ Thiên Kỳ đều không hề ngủ được, cả hai người cứ như vậy mà kéo dài cho đến tận khi trời sáng.

Sau khi trời sáng, những cô hầu gái Trần Sinh sắp xếp lập tức vì bọn họ mà mang bữa sáng đến, mặc dù là rất thịnh soạn nhưng mà Hạ Thiên Kỳ ăn vào thì thấy khác xa không thể so sánh được với cháo gạo trắng của Triệu Tĩnh Thù nấu.

Sở Mộng Kỳ mặc dù là bản thân một mình một gian phòng, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô buổi sáng mà vẻ mặt đã phờ phạc, hiển nhiên là tối hôm qua cũng không làm sao ngủ được.

Bầu không khí của ba người có vẻ có chút nặng nề, cả hai bên cũng không hề nói gì quá nhiều.

Ăn đơn giản một hơi, không đợi Hạ Thiên Kỳ đi tìm Trần Sinh, Trần Sinh đã lập tức cho lão Hắc quay lại đây mời hắn, hiển nhiên là đang nóng lòng muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ chỗ hắn.

”Hạ anh em tối qua ngủ có ngon giấc không?”

Lão Hắc chỉ vừa mới tiến đến nơi, thì đã hỏi một câu thoại lý hữu thoại*.

*Thoại lý hữu thoại: trong câu có câu/ câu nói có hàm ý khác.

Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì theo bản năng lại nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, sau đó cũng trả lời lại một câu nói có hàm ý khác nói:

”Nếu ngủ được thì như vậy quả thật không phải thật là tốt bình thường nữa.”

”Ha ha, đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu. Tôi hiểu.”

Lão Hắc bày ra một dáng vẻ giống như đã hiểu rõ, sau khi cười xong, lại đi vào chủ đề chính hỏi:

”Hạ anh em, không biết chuyện ngày hôm qua tôi để nghị anh đã cân nhắc thế nào rồi?

Lão đại của chúng tôi thật sự là vô cùng thích anh, cũng bằng lòng với anh cùng nhau đem quyền thế và mỹ nữ thu hoạch được nhiều hơn nữa.”

”Hiện tại anh dẫn tôi đi gặp anh ta đi.”

Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí lời nói với loại thủ hạ như lão Hắc này thêm nữa, trực tiếp yêu cầu đối phương dẫn theo hắn đi đến chỗ của Trần Sinh.

Chờ đến khi hắn gặp mặt Trần Sinh, Trần Sinh đang nằm ở trên hương lý mềm mại, hai người thiếu nữ dáng vẻ đáng yêu quỳ gối hai bên, đang vì gã ăn cơm mà cung kính.

”Người không biết còn tưởng là đã bị bại liệt đấy chứ!”

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm mắng Trần Sinh một câu, nhưng mà trên nét mặt cũng là tràn đầy dáng vẻ tươi cười ôn hòa, quay về Trần Sinh lên tiếng nói:

”Trần lão ca thật sự là quá hứng thú, chỉ mới sáng tỏ ra thì đã hưởng thụ được đẳng cấp phục vụ này.”

”Ha ha, Hạ lão đệ nếu như có yêu cầu, thì cũng chỉ là chuyện trong một câu nói thôi, lão ca sẽ lập tức bắt đầu sắp xếp cho chú em.”

Trần Sinh khoát tay áo, để cho hai người thiếu nữ đang cho gã ăn cơm lui ra, hắn thì lại khoác một bộ áo tay lỡ màu thuần, ngồi thẳng thân mình lên.

”Lão đệ sớm như vậy đã đến đây, là muốn cho ông anh đây một câu trả lời chắc chắn.”

Hạ Thiên Kỳ không hề tiếp tục vòng quanh những phần cong vô dụng này nửa, nói ra quyết định của hắn lúc này.

Trần Sinh nghe vậy, tức khắc lại trở nên kỳ vọng nhiều hơn, vội vàng nói:

”Lão đệ là nghĩ như thế nào? Phải chăng là muốn ở lại chỗ này của lão ca hay không, hai anh em chúng ta cùng nhau đoạt thiên hạ?”

”Không sai, tôi quyết định đi theo ông anh, nhưng mà chúng ta cũng đã nói trước, đó chính là tôi ở trong này sẽ có quyền tự do tuyệt đối.”

”Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần lão đệ đồng ý ở lại giúp anh, thì đến ngay cả anh cũng không có quyền ra lệnh gì cho lợi ích của chú em.

Lão đệ muốn làm gì thì cứ làm cái ấy, dù cho có đem cả bầu trời của quảng trường Quang Ảnh này lật đổ xuống, cũng có lão ca đang ở phía dưới này giúp chú em đón lấy.”

Trong lời Trần Sinh nói ra vô cùng êm tai, nhưng mà đến một chút cũng không đi đến trong lòng của Hạ Thiên Kỳ được, chẳng qua là chỉ nói cho có lệ như hư tình giả ý:

”Ngoài ra, ông anh phải đồng ý với tôi, đem toàn bộ sự kiện thần bí trong phạm vi của quảng trường Quang Ảnh đều giao cho tôi giải quyết.

Còn có hai người bạn thân kia của tôi, bọn họ cũng sẽ không ở lại chỗ này, tôi hy vọng là anh có thể cho người đưa bọn họ rời khỏi đây.”

Trần Sinh nghe được Hạ Thiên Kỳ cuối cùng lại yêu cầu muốn xử lý toàn bộ sự kiện của quảng trường Quang Ảnh, điều này làm cho Trần Sinh vô cùng khó hiểu, không khỏi nghe ngờ hỏi:

”Hạ lão đệ, loại chuyện nhỏ như giải quyết sự kiện này thì cứ để cho những quản lý cấp cao phía dưới đi phụ trách là được rồi, chú em cái gì cũng không cần phải làm, còn có phần thưởng gì đó cũng có thể cầm lấy. Cần gì phải lãng phí sức lực, không có việc gì thì cứ đi theo anh trai đây đi chơi phụ nữ, hưởng thụ cuộc sống hiện tại nhiều khoái hoạt không được hay sao?

Còn như chuyện hai người bạn kia phải rời khỏi, việc này chú em cứ giao cho người của anh, khi nào muốn đi, cứ mở miệng nói với anh một tiếng, anh sẽ lập tức cho người đi làm ngay.”

”Chuyện Trần lão ca cảm thấy khoái hoạt khi chơi phụ nữ, mà con người của tôi còn đang đùa cợt phụ nữ hưởng lạc rất nhiều, với việc giết chóc quỷ vật cũng tương đối có hứng thú.

Con người yêu thích khác nhau, mong rằng Trần lão ca hiểu cho.”

Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, mặc dù là trong lòng gã vẫn cảm thấy rằng hơi có phần nghi ngờ, nhưng mà nghĩ đến trong khu vực thứ hai này cũng không có một người nào, đừng nói là thích thú với việc giết quỷ, chính là cũng có khối người thích thú với việc ngủ ở trong quan tài, gã ta lại thêm đáp ứng lại rất sảng khoái:

”Nếu như Hạ lão đệ đã bằng lòng vì người của quảng trường Quang Ảnh này giúp đỡ, vậy thì tự nhiên là sẽ không thể tốt hơn rồi.”

Nhận được cái gật đầu của Trần Sinh, Hạ Thiên Kỳ nhân tiện cũng nói cảm ơn:

”Cảm ơn Trần lão ca đã hiểu, hai người bạn kia của tôi bây giờ sẽ rời đi ngay, anh xem xét cho người đưa bọn họ đi thôi.”

”Muốn đi đâu.”

”Khu vực bên trong.”

”Khu vực bên trong?” Trần Sinh nghe xong thì nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

”Chẳng lẽ Hạ lão đệ còn có người bạn nào ở khu vực bên trong hay sao?”

”Quả thật là có một người bạn khi còn ở trong hiện thực đang giữ chức trong Minh Phủ của khu vực thứ hai, không biết Trần lão ca có biết cô ấy hay không, tên là Lương Nhược Vân.”

”Chú em biết Lương Nhược Vân?”

”Không sai, nhìn phản ứng của ông anh, dễ nhận thấy là anh cũng biết cô ấy.”

”Giám đốc trong khu vực thứ hai gần như là không được mấy người không biết đến tên của cô ấy, khuynh quốc khuynh thành, đó chính là đệ nhất mỹ nữ của khu vực thứ hai. Mẹ cô ấy lại là một trong mấy vị tai to mặt lớn của Đệ nhị Minh Phủ, anh đây như thế nào mà lại không biết được chứ.”

Trong khi Trần Sinh đang nói với Hạ Thiên Kỳ những lời này, thì trong lòng của gã ta lại đang cười lạnh, bởi vì nếu như Hạ Thiên Kỳ thật sự có cái qua hệ gì quá thân mật với Lương Nhược Vân, vậy thì gã cũng không hy vọng bản thân mình có thể giúp hắn cho đến quyền hạn của giám đốc.

”Thời gian khi ở trong hiện thực, cô ấy là cấp trên của tôi, cô ấy đi rồi thì Minh Phủ là do tôi tiếp nhận. Đáng lẽ tôi đây là nghĩ muốn thông qua quan hệ của cô ấy để nhận được quyền hạn quản lý của Minh Phủ, nhưng mà không khéo chính là, mẹ của cô ấy gần đây xảy ra chút tình huống, cho nên không có cách nào giúp tôi được.

Mà hai người bạn kia của tôi, với cô ấy cũng có mối quan hệ rất quen thuộc, cho nên sau khi biết được tôi sẽ ở lại chỗ này, bọn họ lại yêu cầu đi đến chỗ Lương Nhược Vân ben kia dừng chân lại.”

Hạ Thiên Kỳ vốn biết rõ trong lòng Trần Sinh là đang nghĩ như thế nào, cho nên không đợi đến khi Trần Sinh hỏi hắn, hắn đầu tiên cứ nói ra biểu hiện thẳng thắn thành khẩn.

”Thì ra là như vậy, yên tâm đi, chuyện đưa bạn của chú em rời đi hiện tại anh sẽ để cho đầu trọc sắp xếp.

Chú em có thể có điều không biết rằng, con đường của khu vực bên ngoài là bốn phía thông suốt, hơn nữa mỗi cái phần ngoài của từng khu vực đều có bố trí thông đạo không gian dịch chuyển, chỉ cần là thân phận không thành vấn đề, thì đi vào khu vực bên trong cũng không phải là vấn đề gì quá hóc búa.”

Với sự thẳng thắn thành khẩn của Hạ Thiên Kỳ, tràn sinh cũng rất cao hứng khi biểu hiện ra, trong lòng gã cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ so với sức mạnh của hắn còn mạnh mẽ hơn, dù sao đối với hắn mà nói, đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ con mới vừa ra đời, cho dù sức mạnh với hắn không sai biệt nhiều, nhưng có đầu trọc và lão Hắc hơn mười quản lý cấp cao ở đây, gã cũng thận trọng cầm chắc thắng lợi, cho dù đối phương có lén lút giở trò quỷ.

”Đầu trọc, hai người bạn của Hạ anh em đây muốn đi đến khu vực bên trong, hiện tại mày đưa bọn họ đi dịch chuyển đi, chiếu cố cho thật tốt, nếu như để xảy ra chuyện gì thì mày cũng không cần phải quay trở về nữa.”

Thật ra trong lòng Trần Sinh rất vừa mắt Sở Mộng Kỳ, vốn là còn muốn tìm cơ hội đem Sở Mộng Kỳ từ phía Hạ Thiên Kỳ bên kia đưa về đây, nhưng mà sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến hai người cùng với Lương Nhược Vân có liên quan rất lớn, hắn lại lập tức vứt bỏ đi cái ý nghĩ này.

Dù sao đi nữa thì Minh Phủ chính là chỗ như thế nào, cũng không phải một cái quảng trường Quang Ảnh nho nhỏ này của gã có thể rước lấy khi xảy ra chuyện.

Thà là như thế này còn hơn, chi bằng cứ để cho đầu trọc sắp xếp ổn thỏa tốt đẹp, cũng bán đi một cái nhân tình qua đó.