Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 14: Chia Tay

TrướcTiếp
Từ chỗ Trần Sinh lại lần nữa quay về chỗ ở, sau khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào thì nhìn thấy Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đang ở đó, lập tức nhìn qua bọn họ nói ra:

”Tôi đã loại trừ hai người ra khỏi đoàn đội cá nhân của tôi rồi, Trần Sinh bên kia cũng đã nói, có lẽ không cần phải mất quá lâu, sẽ có người đưa cả hai rời đi.”

Khi đang trên đã có trụ cột của đoàn đội, chính là không có biện pháp nào để gia nhập vào đoàn độicủa những người khác nữa, trừ phi đội trưởng đưa những đội viên dưới quyền mình loại trừ đi, cũng hoặc là đội trưởng chết đi, nếu không thì xem như là đội viên thì vĩnh viên cũng không thể nào tiếp tục gia nhập vào những đoàn đội khác được nữa.

”Anh và Trần Sinh đã nói chuyện rồi sao?”

Sở Mộng Kỳ nghe xong, tâm tình nhất thời trở nên càng thêm mất mác hơn nữa.

”Đã nói rồi, hắn ta cũng biết Lương Nhược Vân, tôi mang mối quan hệ của chúng ta nói cho hắn ta biết, cho nên mặc dù là hắn trước khi có cái suy nghĩ không chính đáng gì đó, có lẽ cũng sẽ không tiếp tục đánh ra cái chủ ý quái quỷ gì lên hai người nữa.

Sau khi gặp được Lương Nhược Vân, chuyển lời hỏi thăm sức khỏe cua tôi cho cô ấy biết, điều quan trọng chính là giúp tôi hỏi thăm về một người.

Người kia tên gọi là Hạ Thuần cũng chính là ông nội của tôi, mục đích của tôi khi đến khu vực thứ hai này chính là tìm được ông ấy.

Chỉ có điều loại tình huống trước mắt lúc này, nếu như chỉ dựa vào bản thân ta thì chỉ sợ là không hề có biện pháp gì cả, nơi mà hai người đi chính là trung tâm của khu vực thứ hai, có lẽ là sẽ có một vài con đường để nghe ngóng.”

”Ông nội anh đã ở khu vực thứ hai?”

Sở Mộng Kỳ hiển nhiên là chưa từng biết được quá nhiều chuyện có liên quan đến Hạ Thiên Kỳ từ Lãnh Nguyệt, cho nên sau khi nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói là đang tìm ông nội của hắn, thì có vẻ có chút kinh ngạc.

”Khó mà nói chắc, có lẽ là đang ở khu vực thứ ba.

Cho nên tôi mới muốn cho cả hai người giúp tôi nghe ngóng một chút, nếu như ông ấy thật sự đang ở khu vực thứ hai thì hoàn hảo rồi, nếu như ông ấy thật sự là đang ở khu vực thứ ba, chỉ lo là còn có chút phiền toái.

Tóm lại, hai người cố gắng hết sức giúp tôi nghe ngóng đi, nếu như có cái thông tin gì thì lập tức nói lại cho tôi biết.”

”Cái này cứ giao cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giúp anh nghe ngóng.”

Sở Mộng Kỳ gật đầu đáp ứng, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại vừa nhìn về Lãnh Nguyệt đang yên lặng không nói gì, sau đó cười cười trêu chọc anh ta nói:

”Lãnh thần cũng phải ra đi, vẫn không chịu cười một cái với anh Kỳ của em hay sao?”

”Nếu như bên này anh xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ là nhất định phải nói cho chúng tôi biết.”

Lãnh Nguyệt không thèm chú ý gì đến câu trêu chọc của Hạ Thiên Kỳ, nét mặt nghiêm túc nhìn qua hắn nhắc nhở nói.

”Yên tâm đi, tôi phải có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không quên đi mất hai người, cũng giống như vậy, các người nếu như có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ lập tức chạy đến nơi.

Chúng ta ở cùng chỗ với nhau lâu như vậy rồi, mưa mưa gió gió, trong lời nói của tôi có chút khác người cũng đừng nói nữa.

Tóm lại tất cả mọi người giữ gìn sức khòe, thời điểm gặp lại sau này, chính là thời điểm khi đang ở trong khu vực thứ hai này đại triển ra toàn bộ quyền cước, ai cũng đừng cho là tôi xảy ra bất cứ việc gì!”

”Hạ anh em, khi nào thì chúng ta xuất phát đây?”

Ngay thời điểm khi Hạ Thiên Kỳ nói xong câu nói đó, cảnh cổng lớn của biệt thự đột nhiên bị người khác gõ vang lên, lập tức sau đó thanh âm của đầu trọc từ bên ngoài truyền vào trong.

”Cứ xuất phát bây giờ đi.”

Hạ Thiên Kỳ cầm lấy cánh cổng lớn của biệt thự mở ra, sau đó quay về Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt nói ra:

”Được rồi, hiện tại cứ đi thôi, đến chỗ Lương Nhược Vân rồi thì nhớ rõ phải báo lại cho tôi biết.”

Sở Mộng Kỳ có phần hai mắt ngấn lệ mơ hồ mà bước qua bên kia, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy bộ dạng này của cô, trên mặt vẫn lộ ra vẻ cười nói như cũ nói:

”Lãnh thần luyến tiếc thì tôi còn có thể hiểu được, nếu như cô nói luyến tiếc tôi, tôi đây chính là đánh chết cũng không tin.”

”Anh bớt bớt lại đi, tôi đây mới là không có luyến tiếc gì anh, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy anh nữa mới là tốt lành đấy.”

”Tôi thấy cô đây là cái mông lại vừa ngứa ngáy.”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại quay về cái mông đầy đặn săn chắc đã nghiền của Sở Mộng Kỳ vỗ lên một cái.

”A! Thối vô lại! Anh đi chết đi! Tôi đi đây!”

Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ vỗ một cái, nhất thời lại giậm chân giận dữ vùng lên, vốn là nước mắt đang treo ở nơi hốc mắt cũng không còn nữa, thở hổn hển mà bước đi ra bên ngoài.

Chờ đến khi Lãnh Nguyệt đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ chẳng qua là chỉ vỗ vỗ bả vai của Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, cũng không hề nói chuyện gì, lập tức cũng theo phía sau Sở Mộng Kỳ đi ra phía ngoài.

”Hai người bạn thân này của tôi xin nhờ anh vậy, chăm sóc nhiều một chút.”

Hạ Thiên Kỳ không hề đi ra ngoài, mà chỉ là ở cạnh cửa của biệt thự quay về đầu trọc ở phía bên ngoài hô lên.

”Yên tâm đi nhị đương gia, một chút việc nhỏ ấy thôi nếu như tôi làm còn không ra hồn, thì cũng sẽ không còn mặt mũi nào để sống lâu hơn nữa.”

Xoay đầu lại nhìn hướng về phía Sở Mộng Kỳ khoát tay áo, luôn luôn nhìn theo bọn họ dần dần đi xa, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới đóng cánh cửa chính của biệt thự lại, dáng tươi cười trên mặt cũng lập tức tiêu tán đi, hiện ra sự bi thương nồng đậm dần kéo đến.

Thật ra nếu như nói theo những gì hắn nghĩ, hắn là có thể cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cùng ở lại, nhiều nhất chính là cũng gia nhập vào đoàn đội của Trần Sinh.

Trần Sinh xem như là đã nhìn vào mặt mũi của hắn, trên phần thưởng thu hoạch được trong từng tháng, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ.

Nếu như đến thời điểm mà bọn họ cảm thấy rằng sức mạnh đạt đến mức có thể rời đi rồi, cùng lắm thì cứ trực tiếp giết chết Trần Sinh là thuận tiện nhất.

Nhưng hiển nhiên là hắn cũng không hề lựa chọn cái phương thức này, mà là kiên trì để cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đi về phía chỗ Lương Nhược Vân trước.

Bởi vì như hắn đã nói qua với bọn họ trước đó như vậy, tách ra mới là lựa chọn thích hợp nhất cho bọn họ dần trưởng thành.

Ở Tam đại Minh Phủ bên kia, dành được phần thường hiển nhiên là so với bên này phải nhanh hơn nhiều, ít nhất tương đối dễ dàng có thể làm cho đến được chức vị giám đốc, mở ra quyền hạn quản lý.

Mà cái quyền hạn quản lý này, nói trắng ra cũng giống như là sổ hộ tịch, cũng hặc là một thứ gì đó để chứng minh thân phận, có nó thì anh ở khu vực thứ hai mới xem như là có một địa phương để cắm rễ, nếu như không có, anh sẽ luôn luôn phiêu bạt.

Hơn nữa, phương hướng trưởng thành kế tiếp mà hắn lựa chọn, chỉ sợ là cũng rất khó để cho Lãnh Nguyệt bọn họ chịu tiếp nhận.

Mặc dù là trong cơ thể con người có hắc ám và sự uy hiếp này là hai tầng uy hiếp thực sự tồn tại, nhưng mà muốn phải mau chóng thoát khỏi sự uy hiếp của bọn họ, phương thức đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn so với bọn hắn.

Chỉ cần là hắn có sức mạnh, hắn sẽ không dùng cách nhượng bộ giống như bây giờ nữa.

Trực giác của hắn với uy hiếp luôn luôn rất nhạy bén, qua không được bao lâu nữa sau ngày hôm nay chỉ sợ là sẽ thay đổi.

Cho nên hắn không hề mất thêm thời gian để tiếp tục lại đi suy nghĩ nhiều hơn nữa, tạm thời buông bỏ hết toàn bộ ràng buộc, dựa vào cách thức của riêng bản thân mình ở trong chỗ này để giành được một khối thời đất thuộc về bản thân.

Ngay trong khi Hạ Thiên Kỳ đang rơi vào giữa cơn sóng lớn thì, Mộ Bội Hạm đột nhiên từ trên lầu đi xuống, bưng theo một cái mâm đựng trái cây ngồi xuống bên người hắn.

”Cho anh.”

Mộ Bội Hạm cầm lấy một quả dâu tây từ trong mâm đựng trái cây, di chuyển chậm rãi đến bên miệng của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thiếu nữ, sau đó hé miệng ra cắn một cái.

”Một quãng thời gian kế tiếp đây, nơi này sẽ chính là chỗ ở của tôi, đám người Trần Sinh bọn họ kia cũng sẽ không giống trước kia như vậy nữa, sẽ không bước chân đến nơi này dưới tình huống không nhận được sự cho phép của tôi.”

”Cảm ơn anh.” Mộ Bội Hạm nhìn Hạ Thiên Kỳ biết ơn, thanh âm rất nhỏ nói ra.

”Không cần phải cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cứ cám ơn vận may của chính mình đi. Còn hơn những người bị bắt đi đùa giỡn, bị quỷ vật giết chết kia, cô chính là rất may mắn.”

Trong lòng Mộ Bội Hạm luôn luôn cảm thấy rằng bản thân mình rất không may mắn, nhất là sau khi bị Trần Sinh bắt lấy đưa đến nơi này, nhưng mà sau khi nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, ngược lại cô thật sự cảm thấy rằng bản thân mình xem như là vô cùng may mắn giữa bất hạnh, chưa từng bị Trần Sinh vũ nhục, trái lại chính là nhận được sự che chở của người đàn ông này.

”Hạ đại ca... Tôi xưng hô với anh như vậy được không?”

Mộ Bội Hạm trong thời điểm buổi tối ngày hôm qua, có nghe Trần Sinh gọi Hạ Thiên Kỳ là Hạ lão đệ, cho nên cô nhẹ giọng hỏi một câu không xác định.

”Ừ.”

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Mộ Bội Hạm tức khắc lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ, còn nói thêm:

”Hạ đại ca anh thật sự là người tốt, tôi trước đó còn tưởng rằng anh và những người đó cũng đều là cặn bã giống như nhau.

Bọn họ đưa rất nhiều nữ sinh bắt được đến nơi này, sau đó huấn luyện các cô gái ấy thành nữ hầu, có một số trải qua quá trình huấn luyện thành công nhưng cũng có rất nhiều những nữ sinh đều không chịu đựng nổi mà phải tự sát, những cô gái nữ sinh còn lại chính là không dám tự sát, bởi vì một khi các cô gái ấy chết đi, người nhà và bạn bè của các cô gái ấy cũng sẽ chết một cách rất bi thảm.

Còn hơn đến tôi, các cô gái ấy cần được cứu giúp nhiều nhất.”

”Tôi không phải là thiên thần, lại càng không có bổn sự phải cứu vớt thương sinh.

Nếu như các cô gái ấy còn có thể kiên trì thêm một quãng thời gian nữa, có lẽ là tôi sẽ giúp bọn họ mở ra lối thoát.”

”Thật xin lỗi... Là tôi hơi quá đáng.”

Mộ Bội Hạm nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhất thời cúi đầu xin lỗi im lặng mà ngồi ở một bên, nhưng thật ra cũng không hề nhắc lại thêm nữa.