Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 15: Kỳ Vọng Của Lương Nhược Vân

TrướcTiếp
Sau khi đưa tiễn Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, thì Hạ Thiên Kỳ ở lại quảng trường Quang Ảnh thu xếp ổn thỏa mọi việc.

Trần Sinh gần như là mỗi ngày đều có thể đi tìm hắn để uống rượu, sau đó lôi kéo làm quen và xưng hô anh anh em em thân thiết với hắn.

Hạ Thiên Kỳ với cái trò bao chụp này từ lâu đã trải qua đến mức thành thói quen, Trần Sinh có thể uống thì hắn cùng uống, dù sao đi nữa thì với cái tửu lượng cao kinh người của hắn, thì Trần Sinh và đầu trọc cùng với vài cái đầu củ tỏi nát vụn kia, chính là có thêm vào cùng một chỗ đi nữa thì cũng rất khó ép cho hắn uống đến mức choáng váng.

Vào ngày thứ ba sau khi Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ rời khỏi quảng trường Quang Ảnh,thì bọn họ dùng điện đàm gọi qua cho hắn một cuộc điện thoại nói cho hắn biết rằng, bọn họ đã thuận lợi đi đến chỗ của Lương Nhược Vân.

Nghe được một thông tin như vậy, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng theo đó mà tiêu tán đi, lập tức cũng bắt tay vào làm những chuyện mà chính hắn đã chuẩn bị.

Mộ Bội Hạm đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, gần như là mỗi đêm đều tự mình hát lên vài ca khúc, khiến cho tâm tình của Hạ Thiên Kỳ vốn đang tối tăm rối loạn do bị đám người Trần Sinh tiêm nhiễm lại một lần nữa bình tĩnh trở lại.

Trần Sinh đã từng kể lại kỹ càng chuyện của Mộ Bội Hạm, nói rằng Mộ Bội Hạm chính là em gái họ xa xủa Lữ Bân là lão đại của quảng trường Long Đằng, mặc dù là quan hệ họ hàng của cả hai người có phần là nguyên nhân, nhưng trên thực tế thì lại không hề có liên quan gì đến nhau.

Kể từ khi mắt Lữ Bân nhìn thấy Mộ Bội Hạm lần đầu tiên, thì đã lập tức rất yêu thích cô, bắt đầu theo đuổi đến mức điên cuồng, tựa như người bình thường theo đuổi một thiếu nữ trẻ vậy, một chút cũng không hề sử dụng sức mạnh của mình để đi cưỡng ép Mộ Bội Hạm.

Nhưng mà mặc dù là Lữ Bân rất cố gắng, cũng theo đuổi Mộ Bội Hạm rất thân thiết, thế nhưng Mộ Bội Hạm lại hoàn toàn chướng mắt hắn ta, luôn luôn để hắn ngoài cửa mà cự tuyệt.

Nhưng mà Lữ Bân lại từ đầu đến cuối không hề có ý định từ bỏ, về sau này khi hai bên có xung đột trên vấn đề khu vực của người sinh sống, vì cả hai bên cũng không ai chịu nhường bước, lập tức bùng phát lên một trận chiến tranh quảng trường.

Mà đang trong lần chiến tranh đó, cả hai bên không những đều tổn thất nhân công, Lữ Bân lại vì trận đánh lén của Trần Sinh mà bị thương, liên lụy đến khiến cho Mộ Bội Hạm cũng bị cướp đi.

Sức mạnh của Lữ Bân rất dũng mãnh, nếu như không phải do Trần sinh đánh lén, thì căn bản là khó có thể chiếm được bất cứ món hời nào, bởi vì sợ dồn ép quá mức khiến Lữ Bân nổi nóng, hắn ta lại đi liên thủ với Trần Nghị Lượng của quảng trường Phong Hướng, cả hai người bắt tay lại cùng nhau đến trị hắn, cho nên sau khi biết Lữ Bân cực kỳ say đắm Mộ Bội Hạm mà gã ta đang giữ trong tay, lại luôn không dám động chạm gì đến Mộ Bội Hạm.

Nghĩ rằng muốn sử dụng Mộ Bội Hạm xem như là một lợi thế, hoán đổi lại chút thứ gì đó quay trở về.

Mãi cho đến khi phát hiện ra Hạ Thiên Kỳ dường như là có chút hứng thú với Mộ Bội Hạm, gã ta mới vừa ấp ủ cái mục đích vừa muốn mượn sức, vừa khiến cho Hạ Thiên Kỳ làm mất lòng Lữ Bân, mới đưa Mộ Bội Hạm sang tặng lại cho hắn.

Như vậy thì nếu như Hạ Thiên Kỳ không không ý gia nhập vào với bọn họ, thì gã ta lập tức đem chuyện của Mộ Bội Hạm và Lữ Bân nói ra, đến lúc đó thì cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không đồng ý gã.

Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cho gã ta có cái cơ hội này, đã trực tiếp đồng ý với gã, cho nên gã cũng không cần thiết phải đi dồn ép, sau đó lại là thực sự đem mối quan hệ của Mộ Bội Hạm và Lữ Bân của quảng trường Long Đằng nói ra.

Gã ta vốn nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe xong sẽ có phản ứng rất mạnh, nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Hạ Thiên Kỳ chính là chỉ nhìn qua gã nói ra một câu rất thản nhiên, đó là giết.

Chắc chắn là đã muốn ám chỉ đến gã ta rồi, nếu như nghĩ đến việc muốn ra tay với quảng trường Long Đằng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến hỗ trợ gã.

Lúc này cũng khiến cho trong lòng Trần Sinh mừng rỡ, gã ta và Trần Sinh vốn không quen nhìn mặt lẫn nhau, nếu như cả hai bên tranh giành không ngừng thì cũng không phải là quãng thời gian một ngày hai ngày.

Nếu không thì với sức mạnh của hai đơn vị của bọn họ thật sự là không sai biệt lắm, gã ta cho dù là có liều mạng một lần lưỡng bại câu thương, thì cũng muốn phải đem Lữ Bân tiêu diệt đi.

Trước mắt có một người của cấp bậc giám đốc như Hạ Thiên Kỳ thế này giúp đỡ gã ta, hai người bọn họ với cái tưởng tượng phải giết chết Lữ Bân, có thể nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần là Lữ Bân chết đi, vậy thì những tên lính lác tiểu tốt cấp dưới gã ta, hiển nhiên là cũng sẽ bị gã thu vào trong túi.

Ngay trong khi Trần Sinh đang vạch kế hoạch, thời điểm khi muốn dự định ra tay với quảng trường Long Đằng, thì Hạ Thiên Kỳ đã từ trong miệng của Mộ Bội Hạm hỏi thăm được chuyện về Lữ Bân.

”Con người của hắn ta, ngoại trừ đối với tôi không hung ác ra, với những người khác lại rất hung ác vô cùng, hơn nữa có một vài lần, tôi đều tận mắt nhìn thấy được, hắn ta bởi vì phẫn nộ mà vung tay xuống giết chết ngay tại chỗ.

Hắn ta đối đãi với cha mẹ tôi cũng rất không tốt đẹp gì, luôn luôn dọa bọn họ, hoàn toàn không màng gì đến bọn họ là bậc cha chú.

Đến tận trước khi tôi bị Trần Sinh bắt đi, hắn lại càng vì nhiều lần từ chối của tôi mà đem che mẹ tôi ra dọa dẫm tôi, nói rằng nếu như tôi không đồng ý hắn nữa, thì hắn lập tức trực tiếp giết chết cha mẹ tôi.

Tóm lại, cả đám người của Minh Phủ này ở trong mắt của tôi sẽ không có đến một người chính là người tốt, đều là một đám cặn bã!”

Mộ Bội Hạm càng nói càng tức giận, một khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra cũng là vì căm phẫn mà trở nên đỏ bừng.

Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không hề có bất cứ phản ứng gì, bởi vì một phần lớn mọi người đều sẽ như thế này, một khi đã giành được quyền thế cuồn cuộn ngất trời, dã tâm và ham muốn chiếm giữ cũng sẽ bành trường đến mức cực độ, cứ thế theo bản năng mà đem những con người khác xem như là đẳng cấp thấp hơn, ngược lại chính là đem bản thân mình đặt vào cái vị trí rất cao.

Lữ Bân kia rõ ràng là có thể trực tiếp dùng sức mạnh với Mộ Bội Hạm, thế nhưng lại không hề làm như vậy, không thể nói rằng gã ta mặc dù có phẩm chất tốt, chỉ có thể nói gã ta thật sự yêu thích Mộ Bội Hạm, muốn thành tâm thành ý ngay thật theo đuổi Mộ Bội Hạm.

”Hạ đại ca vì sao lại đột nhiên hỏi đến Lữ Bân?”

Sau khi nói đại khái những tội ác của Lữ Bân với Hạ Thiên Kỳ, trong đôi mắt của Mộ Bội Hạm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ khẽ nổi lên màu sắc nghi ngờ.

”Qua một quãng thời gian nữa chúng ta sẽ ra tay với quảng trường Long Đằng, đến lúc đó là cô có thể quay trở về nhà.”

”Tôi thật sự có thể rời khỏi nơi này sao?”

”Ừ, chỉ có điều để không cho Trần Sinh bọn chúng sinh nghi, thì nên làm trò biểu diễn hay là cần phải diễn thêm nữa.

Nếu như để cho bọn chúng phát hiện ta tôi và bọn chúng không hề giống nhau, như vậy thì cả bản thân tôi cũng sẽ gặp bị cô lập đứng một mình.

Đạo lý này tôi nghĩ hẳn là cô sẽ hiểu biết.”

”Hạ đại ca cứ yên tâm là tôi đã hiểu rồi, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh rước lấy phiền toái.”

Mộ Bội Hạm liên tục đồng ý nói.

Cùng lúc đó, khu vực bên trong, chỗ ở của Lương Nhược Vân.

”Chị Lương à thật sự là em cũng không nói dối, sở dĩ Hạ Thiên Kỳ sẽ liên hợp với Đệ nhị Minh Phủ và khai chiến cùng Đệ nhất Minh Phủ, chính là không muốn tận mắt nhìn thấy Đệ tam Minh Phủ mà chị một mực giữ gìn bị phá hủy ở trong tay anh ta.

Cho nên anh ta mới không tiếc toàn bộ, phát động chiến tranh với Đệ nhất Minh Phủ, đem hết toàn bộ những thứ thứ gì đó vốn là đã bị Đệ nhất Minh Phủ cướp đi kia đều đoạt trở về lại.

Mà sau khi thắng lợi, anh ta cũng không hề tìm đến rầy rà với Đệ nhị Minh Phủ, ngược lại là cùng Thẩm Hoành Viêm thành lập nên một mối quan hệ không tồi, cả hai nhà Minh Phủ hiện tại cùng chung một mối thù, sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa, các cấp cao lén lút đấu đá với nhau, những người ở phía dưới cũng đều chém giết lẫn nhau.

Cho dù là bởi vì Minh Phủ đại chiến đã tổn thất đi không ít cấp cao, thế nhưng tính hợp lý lại đi theo trật tự, tốc độ trưởng thành của nhóm người mới rõ ràng cũng nhanh hơn so với trước đó rất nhiều, không mất đến bao lâu nữa là có thể khôi phục lại được, hơn nữa còn sẽ mạnh mẽ hơn bỏ xa bất cứ thời điểm nào trong trước kia.”

Sở Mộng Kỳ quay về Lương Nhược Vân thao thao bất tuyệt nói về chuyện của Hạ Thiên Kỳ, đương nhiên, trong số những điều này cô còn cố tình thêm vào vài thành phần để phóng đại lên, mục đích tự nhiên chính là hy vọng rằng Lương Nhược Vân cũng có thể dùng hết khả năng để giúp Hạ Thiên Kỳ một tay.

Trong hai ngày nay Lương Nhược Vân từ chỗ Sở Mộng Kỳ ở đây có thể nói là đã nghe được rất nhiều chuyện về Hạ Thiên Kỳ, quả nhiên là khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên đến không ngờ được.

Lại nói tiếp thì lúc ấy cô mặc dù là rất xem trọng tiềm năng của Hạ Thiên Kỳ, nhưng mà phải đem người cầm quyền giao lại cho hắn cũng không phải bởi vì cô thật sự cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ có thể phó thác lấy trọng trách, mà là do Mộc Tử Hi đột nhiên rời đi, thêm vào lời từ chối của đám người Ngô Địch, có thể nói là cô bất đắc dĩ lắm mới phải lựa chọn Hạ Thiên Kỳ.

Kết quả lại chưa từng nghĩ đến rằng, Hạ Thiên Kỳ như vậy mà cũng có thể tiến đánh Đệ nhất Minh Phủ, hơn nữa còn đang trong hiện thực tạo ra được một cái trật tự hoàn toàn mới.

Càng thêm đáng sợ hơn chính là, trong cả một quá trình của hắn tại đây, sức mạnh vậy mà còn nâng cao lên cực kỳ kinh khủng.

”Hạ Thiên Kỳ này thật đúng là quá mức khiến cho mình phải hoảng hồn, hoặc là nói... Hắn thật sự là quá mức đáng sợ.”

Lương Nhược Vân nhìn qua Sở Mộng Kỳ vẫn còn chưa nói xong hết, cùng với Lãnh Nguyệt ngồi ở một bên không phát ra một tiếng động, khó mà che giấu được câu nói xúc động kinh hãi trong tận đáy lòng.

Mà đang khi cảm khái rất nhiều, cuối cùng cô lại sinh ra một hy vọng mãnh liệt khó hiểu với Hạ Thiên Kỳ, nếu như Hạ Thiên Kỳ đã có khả năng khi đang dưới tình huống vô cùng bất lợi mà sửa chữa lại được cục diện của Minh Phủ trong hiện thực, như vậy thì hắn không phải chỉ là còn có thể đủ để sáng tạo ra kỳ tích, cũng đặt ra một cái trật tự trợ giúp cái khu vực thứ hai hỗn loạn thối nát này hướng tới một bước phát triển mới chứ?