Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 16: Quỷ Vật Ăn Thịt Trẻ Em

TrướcTiếp
“Lão đại, Phong Tử và Tiểu Bạch đã chết.”

Trần Sinh chỉ vừa mới đi đến nơi tìm Hạ Thiên Kỳ, dự định sẽ bàn bạc một chút về chuyện tấn công quảng trường Long Đằng, nhưng mà không đợi đến khi mở lời vào đến chủ đề chính, đầu trọc lại chạy trở vào với sắc mặt xanh mét.

Nhìn thấy đầu trọc vẻ mặt như đưa đám nói xong, vẻ mặt của Trần Sinh cũng theo đó mà trở nên khó coi theo, hỏi:

”Chuyện gì đã xảy ra?”

”Vẫn là cái sự kiện phát sinh ra ở tiểu khu Phong Thành Triệu Lân kia, trước đó đã chết đi vài quản lý rồi, cho nên lần này là do hai người Phong Tử và Tiểu Bạch dẫn theo mấy tên quản lý đi, kết quả thông tin mà mấy tên quản lý kia vừa mới gửi thông tin đến cho em, nói rằng bọn họ đều đã bị quỷ vật giết chết.”

Phong Tử và Tiểu Bạch đều là một trong mười vị quản lý cấp cao của quảng trường Quang Ảnh, về tình hình của hai người kia thì Hạ Thiên Kỳ cũng đã từng nghe Trần sinh nói chuyện đề cập qua vài câu, thực lực của cả hai người vẫn còn hơi thua kém đầu trọc và lão Hắc một phần, nhưng mà lại vô cùng trung thành với gã, cũng chính là người do gã dẫn dắt lên từ trong hiện thực.

Lập tức chết đi hai người thân tín, điều này cũng khiến cho trong lòng Trần Sinh rất là khó chịu, nhưng mà ngoài miệng lại nhịn không được mà mắng:

”Một đám rác rưởi! Giữ lại bọn bây thì còn có thể làm cái gì được!”

”Lão đại... Sức mạnh của con quỷ vật kia em nghi ngờ hẳn là gần với cấp bậc Quỷ Vương, nếu không thì Phong Tử và Tiểu Bạch không có khả năng bị giết chết.”

Gần với cấp bậc Quỷ Vương, dưới cách phân biệt của nhân loại bên này chính là thuộc cấp bậc giám đốc, chỉ có điều với những người thuộc khu vực bên ngoài này mà nói, bình thường sẽ rất ít khi có quỷ vật thuộc cấp bậc loại này tiến vào.

”Quỷ vật gần với cấp bậc Quỷ Vương.”

Trần Sinh ngoài miệng nói một câu thì thào, lúc này lại nghe Hạ Thiên Kỳ chủ động xin dây trói giặc nói:

”Chuyện này cứ để cho tôi đi xử lý đi.”

”Nếu như là quỷ vật gần với cấp bậc Quỷ Vương, vậy thì cũng chỉ có cấp bậc giám đốc mới có thể đi đối phó mà thôi. Cho nên lão đệ, cũng chỉ có thể vất vả chú em đi một chuyến, nếu như bản thân giải quyết không được thì nhớ kỹ lập tức báo lại cho lão ca đây, anh sẽ đến đó đuổi đi giúp chú.”

Hạ Thiên Kỳ trong một vòng trước đó đều đã hiểu rõ tình hình của quảng trường Quang Ảnh này, cho nên cũng không có yêu cầu gì Trần Sinh giống trước kia như vậy nữa, để cho Trần Sinh đem toàn bộ sự kiện đang phát sinh ra trong quảng trường Quang Ảnh đều giao hết cho hắn.

Đương nhiên, lúc này nguyên nhân trong đó tự nhiên là còn có việc hắn chưa từng thật sự tham gia vào đoàn đội của Trần Sinh.

Ngược lại cũng không phải là hắn để ý tham gia vào đoàn đội của Trần Sinh, mà là hắn không có cách nào tham gia vào, bởi vì trên người của hắn vẫn còn vướng mắc cái danh hiệu người cầm quyền của Đệ tam Minh Phủ.

Một khi hắn cầm cái danh hiệu này ném đi mất, vậy thì chắc khác nào nói là vứt bỏ cả Đệ tam Minh Phủ, đang dưới tình huống không thể hoàn thành kết giao, cái đả kích này với Đệ tam Minh Phủ mà nói chính là trí mạng.

Hắn cũng đem những sự việc này nói cho Trần Sinh biết, chỉ có điều cũng không nói gì đến việc lo sợ Đệ tam Minh Phủ bị hủy diệt, mà là nói hắn đã từng có mấy người bạn bè ở phía dưới đã từng nhận mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể chờ đợi thêm một lát nữa, chờ thêm một quãng thời gian nữa hắn sẽ lại quay trở về một chuyến, bắt tay đưa quyền hạn lên bàn giao ra.

Thật ra Trần Sinh cũng không hề để ý đến chuyện này, dù sao đi nữa thì chỉ cần là sự kiện thần quái đang phát sinh ra trong quảng trường Quang Ảnh này, thí bất kể là bị người nào giải quyết, thì phần thưởng đều có thể được tính trên đầu của gã.

Huống chi gã cũng không có biện pháp làm cho Hạ Thiên Kỳ thật sự trở thành cậu em trai nhỏ của gã, cho nên có phải thật sự thoát ly khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn đội của gã hay không, vẻn vẹn thì đối với bản thân Trần Sinh mà nói thì ý nghĩa không lớn lắm.

”Đầu trọc, mày xem xét đưa Hoàng Thanh sắp xếp đi qua đây cho đi đánh chung với Hạ lão đệ.”

”Đã hiểu.”

Đầu trọc đáp lại một tiếng, lập tức rời đi rất có vẻ tự mình biết mình, biết rằng Trần Sinh còn có chuyện khác cần bàn với Hạ Thiên Kỳ.

Quả nhiên, đầu trọc vừa mới bước chân trước ra ngoài rời đi, tiếp theo Trần Sinh lại vừa mở miệng ra nói:

”Chuyện chúng ta đây sẽ tiến công quảng trường Long Đằng, sẽ chờ đến sau khi Hạ lão đệ giải quyết xong quỷ vật của Phong Thành, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc đi.”

”Không thành vấn đề.”

Hạ Thiên Kỳ với việc này có vẻ không chút nào để ý đến, nhưng mà đang trong thời điểm trước khi rời đi, hắn có nhấn mạnh với Trần Sinh một câu nói:

”Lão ca, tôi hy vọng về sau này nếu như không có sự cho phép của tôi, thì bất cứ người nào cũng không được phép đi vào trong chỗ ở của tôi, càng không được phép đoạt đi người của tôi.”

”Lão đệ cứ yên tâm, nếu như có ai không biết điều, chú em không cần hỏi qua anh, cứ trực tiếp giết đi cho tiện.”

”Có những lời này của lão ca thì tôi yên tâm rồi, tôi đi trước đây.”

Chờ sau khi Hạ Thiên Kỳ rời đi, Trần Sinh lại dùng điện đàm gọi qua cho đầu trọc dùng âm giọng nhỏ mảnh nói:

”Cho nhiều hơn hai người đi qua, thừa dịp nhân cơ hội lần này lần mò đến ngọn nguồn của hắn.”Hạ Thiên Kỳ sau khi quay trở về từ chỗ của Trần Sinh, mông vẫn còn chưa hạ nhiệt, đầu trọc đã lập tức dẫn theo một người trung niên trên đỉnh đầu có hơi hói quay trở lại tìm hắn.

Người có phần hói đầu này hắn được biết tên gọi là Hoàng Thanh, thực lực so với đầu trọc thua kém không bao nhiêu, mặc dù nhìn qua rất trung thực hiền lành, nhưng lại là người thích thú với việc giết chóc nhất giữa bọn hắn, cho nên cũng một mực đi lên tiền tuyến giải quyết các sự kiện lớn nhỏ đang phát sinh ra ở quảng trường Quang Ảnh.

”Lão Hoàng, Hạ anh em thì ta nghĩ là sẽ không cần đến tôi giới thiệu nữa.

Lão đại bên kia cũng đã lên tiếng rằng, sự kiện lần này sẽ do anh mang theo vài người, phối hợp với Hạ anh em đi xử lý.”

Hoàng Thanh mặc dù là tính tình lòng dạ độc ác, nhưng mà với Hạ Thiên Kỳ có sức mạnh mạnh mẽ hơn so với gã mà nói, thì gã còn không dám có bất cứ cái biểu hiện cuồng ngạo gì khác, chỉ vội vàng gật đầu nói:

”Chúng tôi đây cũng là giúp Hạ anh em đánh nhau tạp nham, cái loại quỷ vật cấp đô như thế này, chúng tôi không thể nào đối phó được.”

Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, đầu trọc lại cười cười rồi lại dặn dò Hoàng Thanh một tiếng:

”Dù sao đi nữa thì Hạ anh em trong mấy ngày nay đều đã có thể giao cho người của anh ở bên kia phục vụ, nếu như phục vụ không tốt, thì cho dù là Hạ anh em không tức giận, thì lão đại cũng sẽ đi tìm các anh để tính sổ.”

”Anh cứ yên tâm đi.

Vùng bên cạnh chỗ của chúng tôi cái gì khác cũng không bằng, nhưng mà nữ hầu để hầu hạ người khác rất nhiều, đủ các loại chất lượng cái gì cần có đều có đủ, đàm bảo Hạ anh em sẽ thỏa mãn.”

Những người này đầu trọc không biết là do trời sinh đã như vậy rồi, hay là chịu sức ảnh hưởng của Trần Sinh quá lớn, nói tóm lại là trong vòng ba câu sẽ không rời khỏi chủ đề phụ nữ.

Hạ Thiên Kỳ lười nhác nghe bọn hắn nói những lời vô dụng này, trực tiếp làm lạnh mặt nói ra:

”Những lời nói dư thừa sẽ không dùng để nói, trước tiên anh cứ cùng tôi nói chuyện về tình hình cụ thể một chút.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ có phần không kiên nhẫn, đầu trọc vỗ vỗ bả vai của Hoàng Thanh, sau đó lại trực tiếp bỏ đi.

Hoàng Thanh cũng không dám nói nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, vội vàng lên tiếng về chuyện chính:

”Con quỷ vật kia xuất hiện một lúc rất nhanh, đặc biệt ăn thịt trẻ em năm sáu tuổi, tiểu khu Triệu Lân ở vùng lân cận Phong Thành, trong mấy ngày nay đã có không dưới hai mươi đứa bé bị ăn thịt.”

”Quỷ vật ăn thịt trẻ em?”

”Thực ra thì cũng không thể xem như chỉ xuống tay với những đứa bé, trong thời gian này cũng đã có không ít cha mẹ của mấy đứa bé này bị giết chết.”

”Vậy thì các người làm sao để lần theo dấu vết của nó?”

”Chính là căn cứ vào báo án mà đồn công an khu vực Phong Thành Triệu Lân nhận được.”

Quỷ Vực không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của nó, thời điểm khi con quỷ vật kia đang ăn thịt những đứa bé kia, cũng không cần phải phóng thích Quỷ Vực.

Trước khi Phong Tử và Tiểu Bạch bị giết chết, hai người bọn họ phải cùng đụng độ với con quỷ vật kia, là bởi vì đang nằm vùng ở trong một hộ gia đình trong tiểu khu Triệu Lân, lúc này mới gặp phải con quỷ vật kia.

Kết quả đều bị con quỷ vật kia giết chết.”

Hoàng Thanh nói đến chỗ này, chẳng qua là chỉ biểu hiện ra một chút thương cảm mang tính chất biểu trưng, rất nhanh lại còn nói thêm:

”Trước đó là do chúng tôi xem thường con quỷ vật kia, cho rằng con quỷ vật kia cực mạnh cũng bất quá chỉ là sức mạnh ác quỷ bình thường, cho nên mới chuẩn bị không chu đáo.

Lúc này Hạ anh em quay trở về, tôi đã vì anh mà chuẩn bị cho thật tốt, nếu như con quỷ vật kia một mực ăn thịt trẻ em ở khu vực Triệu Lân, chúng tôi đây đã đem toàn bộ những đứa bé của khu vực Triệu Lân bắt đi tập hợp trở lại, sẽ chờ đến khi con quỷ vật kia tự mình dâng lên cửa.”

”Đưa trẻ em đều tập hợp lại rồi dâng lên?”

Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này, thì hỏi lại thêm một lần nữa giống như là không hề nghe rõ.

”Đúng, tập hợp lại dâng lên, như vậy thì một khi con quỷ vật kia quay trở lại, thì chỉ bằng thực lực của Hạ anh em thơi hẳn là rất dễ dàng để có thể phát hiện ra.”

”Vậy thì cha mẹ của những đứa bé kia phải làm sao bây giờ?”

”Hạ anh em đây là đang nói đùa với tôi hay sao? Chúng tôi làm sao có thể quản lý được bọn họ có nguyện ý hay không, thật sự là không thể nào, đều giết hết đó là tiện nhất.

Dù sao đi nữa thì mục đích của chúng tôi cũng không phải là bảo vệ bọn họ, cái chính là chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cái mối phiền phức này đi mà thôi.”