Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 17: Sát cơ tứ phía

TrướcTiếp
Quyển 1 - Chương 17: Sát cơ tứ phía

Cùng lúc đó, tiểu khu Triệu Lân.

“Van xin anh đừng bắt con của tôi đi... Van xin các người, nó còn quá nhỏ.”

Hai người quản lý chính là thủ hạ của Hoàng Thanh đang dựa theo căn dặn trước đó của gã ta, mà bắt đầu đưa toàn bộ những đứa bé trong khoảng năm sáu tuổi đang sinh sống trong tiểu khu này đều tập trung lại hết.

Bọn họ thậm chí còn lười nhác giải thích rõ ràng với những người cha người mẹ này, cứ như vậy mà trực tiếp mở cửa ra đi vào bên trong, rồi cũng giống như bọn cướp bình thường, trực tiếp bắt lấy đứa bé trong nhà đưa đi.

Trong phòng khách, chồng của người phụ nữ té trên mặt đất, trên mặt tràn đầy máu tươi, còn người phụ nữ thì tóc tai bù xù, một cánh tay trên người cô ta đã bị vặn vẹo tan vỡ đi do một sức lực vô cùng to lớn đánh mạnh vào, cô ta quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay gắt gao bám lấy mắt cá chân của một gã quản lý trong số đó, không ngừng nhìn hắn cầu xin.

“Thật sự là mẹ nó cho khuôn mặt không biết xấu hổ là gì. Bố mày đã để cho bọn bây cơ hội để dốc sức ra, bọn bây vậy mà còn dám ngăn cản bọn tao?”

Gã quản lý này nói xong, lập tức hung hăng nhấc lên một cước dừng ở trên bàn tay của người phụ nữ đang bám lấy mắt cá chân của gã, trực tiếp đem cổ tay của người phụ nữ giẫm lên đến mức dập nát, sau đó lại dùng nắm đấm không ngừng nện mạnh vào trên đầu và bộ mặt của người phụ nữ giống như đang phát tiết, mãi cho đến khi toàn bộ khuôn mặt của người phụ nữ đánh đến mức hoàn toàn lõm vào trong, lúc này hai gã quản lý mới giống như bắt mèo, nắm lấy đứa bé đang không ngừng gào khóc kêu la, rồi ngênh ngang bước ra bên ngoài.

Những sự việc giống như vậy, đều đang phát sinh ra trong toàn bộ tòa chung cư.

Đương nhiên, cứ xem như là những gã quản lý này có đủ kiên nhẫn để làm ra cái hành động giải thích lý do cho cha mẹ của những đứa bé này đi nữa, lấy sự quan tâm lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ với đứa con nhỏ của mình mà nói, thì cũng tuyệt đối không có bất cứ người cha mẹ nào bằng lòng đem đứa con của mình mà giáo ra, đi đảm nhiệm việc làm mồi nhử của một con ác quỷ.

Xe cảnh sát của đồn công an Triệu Lân thì đang đứng ở bên ngoài tiểu khu, nhưng mà lại không có bất cứ viên cảnh sát nào dám đi vào để ngăn cản.

Bởi vì trong quảng trường Quang Ảnh tại nơi này, cái cơ cấu thật sự có quyền định đoạt cũng không phải là loại quyền lực thuộc về bọn họ, mà là thuộc về thế lực của Trần Sinh.

Tất cả mọi người với những việc này đều là tức giận mà không dám nói gì, trong thời gian này cũng có rất nhiều cảnh viên sau khi tạm rời cương vị công tác, còn có thể có càng nhiều người gia nhập trở vào.

Dù sao đi nữa thì còn hơn cả lương tri và đạo đức, một phần lớn mọi người đều quan tâm đến chính là bọn họ có thể sống sót được lâu hơn nữa hay không, có thể làm cho quãng thời gian trôi qua được tốt đẹp hay không.

Anh mặc kệ, thì đều có những người khác thay thế anh làm.

Đó chính là hiện thực xã hội ở quảng trường Quang Ảnh, đó chính là loại áp bách xuống dưới của quyền thế tuyệt đối, để rồi dần dần mà trở nên yên bình.

Không một ai dám phản kháng, bởi vì những người phản kháng lại đều đã chết.

Bời vì Trần Sinh bọn họ sẽ ở lại tại vùng ngoại thành của Phong Thành, cho nên khi đang dưới tình huống không cần phải vượt qua thành phố, Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe của Hoàng Thanh cầm lái, không đến nửa giờ sau cũng đã đến được tiểu khu Triệu Lân.

Thời điểm khi Hạ Thiên Kỳ và Hoàng Thanh từ trên xe bước xuống dưới, bầu trời đã có phần tối dần xuống, người dân ở nơi này gần như là không một ai không nhận ra Hoàng Thanh, cho nên đợi đến sau khi nhìn thấy Hoàng Thanh xuất hiện, không cần phải nói là cảnh sát của vùng lân cận, bọn họ là một số người đang chờ đợi ở trong chỗ này, đều vội vàng đi đến nghênh đón cung cung kính kính.

“Hoàng lão đại đã quay trở lại.”

“Những chuyện giao cho bọn bây đã làm như thế nào rồi?”

Hoàng Thanh lúc này nhìn qua một gã cảnh viên dáng người mập mạp hỏi.

“Trương Hỉ bọn họ đã tập hợp được xấp xỉ rồi, nhưng mà cảm xúc của nhữnggười cha mẹ kia đều rất mạnh mẽ, cũng vì vậy mà đã chết không ít người.”

“Phản kháng? Xem ra đối xử với bọn chúng như vậy vẫn là quá mức nhân từ rồi, chờ đến khi chuyện này kết thúc, thì bất kể là những người cha mẹ kia hay là nhưng đứa nhỏ kia, tất cả đều giết chết hết đến một người cũng không để lại!”

“Đã hiểu.”

Tất cả mọi người không dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thành, đều nhanh chóng gật đầu.”

“Những người cha mẹ và bọn nhỏ kia, chờ đến sau khi chuyện này chết thúc, thì tự thân tôi sẽ xử lý bọn họ.”

Thanh âm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên từ phía sau lưng của Hoàng Thanh.

“Hoàng lão đại, vị này chính là?”

“Vị này chính là nhị đương gia của quảng trường Quang Ảnh chúng ta.”

Hoàng Thanh nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi đến đây, vừa vặn cùng vội vàng lui lại một bước nhường đường cho hắn.

Mọi người thấy thế, cũng vội vàng hoán đổi lại vẻ nịnh bợ nói:

“Hạ lão đại thật tốt.”

“Các người ngoại trừ cái danh xưng lão đại cũ rích này ra, thì không còn có danh hiệu nào mới mẻ hơn nữa hay sao? Hoàng Thanh là lão đại của các người, tôi cũng là lão đại của các người, như vậy thì Trần Sinh các người lại nên xưng hô như thế nào nữa đây?”

Hạ Thiên Kỳ nhìn quanh cả một đám người vây quanh trước mặt hắn với sắc mặt không tốt, sau đó chỉ vào gã cảnh viên mập mạp mà Hoàng Thanh vừa mới căn dặn kia nói:

“Anh là ai?”

“Tôi... Tôi sao? Tôi là sở trưởng của đồn cảnh sát khu vực Triệu Lân, kẻ hèn này...”

“Hắn là người của chúng ta sao?”

Hạ Thiên Kỳ không đợi đến khi gã cảnh viên mập mạp kia nói xong, lại quay đầu lại nhìn Hoàng Thanh hỏi.

“Hắn là một gã quản lý thân thiết cấp dưới của tôi.”

“Không tồi.”

Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì vuốt vuốt cằm, sau đó trực tiếp tung ra một đấm đem đầu của gã cảnh viên béo kia đánh bay ra bên ngoài rất xa.

Trong lúc nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi, thì đến ngay cả Hoàng Thanh cũng không thế nào tránh né được.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Hoàng Thanh nhìn chăm chăm Hạ Thiên Kỳ mà trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao đột nhiên lại muốn hạ sát thủ.

Nghe được căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, Hoàng Thanh không dám nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ vội vã gật đầu đuổi theo, mãi cho đến khi bọn họ đi vào trong khu vực trường học Triệu Lân, Hoàng Thanh mới cẩn thận dè dặt hỏi:

“Hạ anh em, vừa rồi anh vì sao lại muốn giết hắn ta?”

“Thế nào? Hắn ta là do anh đề bạt mà lên?”

Hạ Thiên Kỳ không buồn ngó ngàng gì đến Hoàng Thanh, ngoài miệng tùy tiện hỏi một câu.

“Ách... Đúng vậy.”

“Tôi đây chính là nhìn thấy hắn ta rất khó chịu, cho nên mới giết hắn thế thôi, chuyện này thì có cái gì kỳ quái lắm hay sao?”

Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng thân mình lại, tiếp theo nắm lấy khuôn mặt Hoàng Thanh kéo lại gần một chút, rồi nói ra từng chữ từng chữ một:

“Ở trong mắt của kẻ mạnh, kẻ yếu đáng lẽ chính là rác rưởi cứ tùy ý xử trí đi không phải hay sao?”

Hoàng Thanh nhìn thấy mũi nhọn lạnh toát trong mắt Hạ Thiên Kỳ, không biết vì cái gì, hắn lại có một loại cảm giác bị vùi lấp thật sâu trong tuyệt vọng.

“Hắn muốn giết mình? Không, không có khả năng, mình đây lại chưa từng đắc tội qua với hắn, hắn không có lý do gì để giết mình, chẳng lẽ là lão đại muốn giết mình? Nhưng mà mình với lão đại rất trung thành và tận tâm, cũng chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với anh ta.”

Hoàng Thanh bị Hạ Thiên Kỳ nhìn đến mức toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh không ngừng, ngay trong khi hắn nhịn không được nữa muốn thử đặt câu hỏi thăm dò, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói:

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là đang trình bày đơn giản quan điểm của mình mà thôi.”

“Hạ... Hạ anh em, anh vừa rồi thật sự là làm cho tôi sợ muốn chết, tôi chỉ kém chút nữa là đã nghĩ đến anh muốn giết chết tôi đấy chứ.”

Hoàng Thanh thấy hàn quang trong mắt Hạ Thiên Kỳ tiêu tán đi, điệu cười tươi trên mặt lại một lần nữa kéo đến, Hoàng Thanh mới nhẹ nhàng thở ra như trút được một gánh nặng.

“Chúng ta không oán không hận, tôi muốn giết anh để làm cái gì.”

Mặc dù là nghe có phần là lạ, nhưng mà Hoàng Thanh lại thật sự không thể nghĩ ra được chỗ khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái.

“Những đứa bé kia đều bị nhốt ở nơi nào?”

Hạ Thiên Kỳ không để cho Hoàng Thanh có thời gian tự suy xét quá nhiều, lập tức nói lãng sang chuyện khác hỏi.

“Đều ở trong tầng số một, mấy người quản lý của tôi đều đang chờ ở nơi ấy.”

“Được, bây giờ chúng ta đi đến đó.”

Cả hai người trở vào tầng số một cách cổng chính gần nhất của tiểu khu, chỉ vừa mới vào đến, ngay bên trong hàng hiên đã nhìn thấy hai gã quản lý đang canh gác ở đó.

Đợi đến sau khi nhìn thấy Hoàng Thanh, chúng lập tức chào hỏi cung kính nói:

“Hoàng lão đại.”

“Về sau này đừng gọi tao là lão đại nữa, hiểu chưa? Quảng trường Quang Ảnh chúng ta cũng chỉ có một lão đại duy nhất, đó chính là Trần Sinh. Còn có lần sau nữa, thì tao mẹ nó sẽ trực tiếp cho mày đi đến Tây Thiên!”

“Dạ dạ dạ, lần sau bọn em không dám nữa.”

Trong lòng hai gã quản lý buồn bực, không biết Hoàng Thanh là đang bị làm sao vậy, vì sao mà lại vì một việc nhỏ nhặt như thế này mà nổi giận.

Sau khi lôi hai gã quản lý ra quở mắng một câu, Hoàng Thanh lại vừa định giới thiệu Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản:

“Việc này không cần thiết.

Những đứa nhỏ kia sắp xếp như thế nào rồi?”

“Những đứa bé kia vừa gào khóc vừa ồn ào vô cùng đáng ghét, so với chó điên cũng không sai biệt lắm, kêu loạn hết lên. Biện Dương đã nhanh chóng lôi mấy đứa phiền phức ra giết chết.”

Mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ là ai, nhưng mà thấy Hoàng Thanh đứng ở bên cạnh cung kính thì gã quản lý này chỉ biết thân phận của đối phương không đơn giản, ít nhất phải lợi hại hơn nhiều so với Hoàng Thanh.

Hạ Thiên Kỳ nghe xong chẳng qua chỉ là nhìn qua gã quản lý này liếc mắt một cái rất thản nhiên, sau đó hắn lại mặc kệ Hoàng Thanh ở phía sau, lập tức đi hướng vào bên trong.

Nói không khoa trương một chút nào, trong hàng hiên tràn đầy đủ loại tiếng gào khóc của trẻ em, tiếng khóc đến tê tâm liệt phế, Hạ Thiên Kỳ nghe được thì sát cơ trong lòng càng thêm nổi lên bốn phía.