Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 26: Kinh Hãi Tứ Phía

TrướcTiếp
Nghe được tiếng kêu gọi của Trần Sinh, Lữ Bân đang giấu mình trong một đoàn huyết vụ nhất thời phát ra tiếng cười to khinh miệt:

”Làm sao vậy Trần Sinh? Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Nói cho mày biết, lúc này cho dù có là thiên tiên hạ phàm cũng đừng hòng nghĩ muốn cứu sống mày!”

Giọng nói Lữ Bân vừa mới hạ xuống, huyết vụ trên người trong nháy mắt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm lên hơn nữa, kèm theo thanh cự chùy trên tay hắn cũng trở nên đỏ rực lên.

”Mau chết đi cho tao!”

Mang theo điệu cười tươi dữ tợn, Lữ Bân vung cự chùy lên cắt qua không gian ở khắp bốn phía rồi ầm ầm hướng về phía Trần Sinh dĩ nhiên là đã khó có thể ngăn cản lại được ầm ầm lao đến.

Hai mắt Trần Sinh bị kiềm hãm, bỗng nhiên cảm giác được khí lực toàn thân đều bị rút ra một khoảng không nhỏ, đến mức không có đủ sức lực để làm ra bất cứ hành động gì để chống đỡ.

Nhưng ngay trong khi tất cả mọi người tưởng rằng Trần Sinh nhất định sẽ bị giết chết dưới một đòn này của Lữ Bân giáng xuống thì, lại nhìn thấy trước người Trần Sinh, đột nhiên giữa lúc đó lại biến đổi thành hiện ra một khuôn mặt của một thanh niên tuổi còn trẻ, trực tiếp chặn ngang ở giữa hai người Lữ Bân và Trần Sinh.

”Hạ anh em trợ giúp anh!”

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, trên mặt Trần Sinh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng như điên, lần trước gã đã từng thuận lợi đánh lén Lữ Bân, cho nên lại theo bản năng mà cảm thấy sức mạnh của Lữ Bân nhiều nhất cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân với hắn, kết quả lại không nghĩ đến rằng, Lữ Bân vậy mà lại mạnh hơn rất nhiều so với gã, thậm chí hoàn toàn có thể ra tay giết chết gã.

Cũng may mà còn hơn Lữ Bân này đơn độc chiến đấu, bên này hắn còn có một Hạ Thiên Kỳ của cấp bậc giám đốc đang đứng đây.

Mặc dù sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ có thể không thua kém gì gã và Lữ Bân, nhưng nếu như hai người bọn họ cùng nhau liên thủ, như vậy thì cho dù Lữ Bân kia có tiếp tục cưỡng ép, thì tuyệt đối cũng không có chút phần thắng.

Ban đầu Lữ Bân cho rằng Trần Sinh đã là miếng thịt bò nằm trên bàn ăn của gã, nhưng mà ngay lúc như vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ra một người khác, hơn nữa xem chừng đúng thật là đang nghĩ đến việc ngăn cản hắn.

Với khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ này gã vô cùng xa lạ, cho nên mới vô cùng xác định rằng từ trước đến nay gã chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, tuy rằng sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ khiến cho hắn chần chừ trong một chốc lát, nhưng mà khi nghĩ đến đối phương rất có thể chính là một tên ngốc ngếch không muốn sống nữa, cho nên hắn tuyệt đối không hề suy nghĩ gì quá nhiều, dự định kèm theo Hạ Thiên Kỳ đứng chặn ở trước thân Trần Sinh giết chết hết một lần.

Nhưng mà không chơi cho đến khi cự chùy trong tay gã ầm ầm nện xuống đến nơi, Hạ Thiên Kỳ đã nhanh chóng thay đổi dáng vẻ rồi!

Sức mạnh nửa bước tiếp cận đến sự hùng mạnh của Quỷ vương chỉ trong nháy mắt bùng nổ kịch liệt, từng mảnh từng mảnh quỷ giáp trong cơ thể đột nhiên hiện ra ngoài giống như long lân, cùng với quỷ khí vô tận bốc cao lên hình thành nên một mảnh giống như biển cả xanh biếc ở sau lưng Hạ Thiên Kỳ.

”Đây... Đây là... Cấp bậc giám đốc!”

Sau khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người Hạ Thiên Kỳ, Lữ Bân vốn là đang trong thế phải giết nhất thời kêu lên sợ hãi khó có thể tin được mà lao ra.

Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ lúc này, không những khuôn mặt đã bị che giấu đi hơn phân nửa dưới lớp khô lâu mũ giáp, mà đến ngay cả hai cánh tay quỷ tráng kiện được quỷ khí bao bọc từng đường một, cũng đã ngưng tụ nên mơ hồ hiện ra hai cái mặt quỷ dần rõ ràng hơn.

”Vừa đúng lúc mượn vào cơ hội này, cho mày thử năng lực mới của tao một lần!”

Hạ Thiên Kỳ quan sát Lữ Bân đã bắt đầu nảy sinh ra ý định thoái lui, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên một cái, sau đó hóa quỷ vực của mình thanh một thanh cự kiếm sắc bén, hung hăng đâm hướng về phía quỷ vực của Lữ Bân.

Hai bên quỷ vực vừa mới có tiếp xúc, quỷ vực của Lữ Bân lập tức đã bị đập nát tan tành gần như không còn lại gì, Lữ Bân mở to mắt sợ hãi, trong mắt tràn ngập cái khó có thể tin được với toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra trước mắt lúc này.

”Vừa chỉ mới trong một lần va chạm, quỷ vực của tao lập tức xong đời?”

Trước đó trong khi Lữ Bân đang giao chiến cùng với Trần Sinh, quỷ vực đã bị Trần Sinh sử dụng năng lực thiên bẩm phá nứt toát ra một lần, cho nên lúc này đã là lần thứ hai quỷ vực của gã bị nghiền nát.

Một lần trước đó, Trần Sinh đã tiêu tốn đi một lượng hơi sức cực lớn, cũng phải khó khăn lắm mới có thể công phá được quỷ vực của gã, vì thế mà còn phải trả một cái giá rất lớn.

Nhưng mà lúc này đây, đối phương thậm chí còn chưa từng phát động ra bất cứ đòn công kích gì, vừa vặn chỉ là một lần va chạm đơn gian giữa hai bên quỷ vực vậy mà đã bị phá vỡ ra rồi.

Hơn nữa quỷ vực của đối phương vậy mà đến một chút cũng không tổn hao gì.

Chắc chắn trình độ quả thật là đã đạt đến một cái tình trạng khiến cho hắn cảm thấy nghe rợn cả người!

Người này... Chẳng lẽ là giám đốc cấp cao hay sao!

Trần Sinh làm sao có thể nhận được sự giúp đỡ của giám đốc cấp cao!

Lữ Bân đã hoàn toàn mờ mịt, trên thực tế thì gã cũng không có cách nào để không mù mờ, bởi vì sự tan biến của quỷ vực cũng đủ để chứng minh năng lực phòng ngự lớn nhất của gã đã biến mất, nếu như là cùng đối phương hai bên triệt tiêu lẫn nhau rồi tan biến thì cũng không có gì đáng nói, nhưng vấn đề ở đây chính là quỷ vực của đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu tổn hao dù chỉ một chút.

Không có sự bảo vệ của quỷ vực, thì cũng chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự của thân thể để ngăn cản lại, mức độ nguy hiểm thế nào có thể nghĩ ra được.

Sự thay đổi của thế cuộc đã vượt qua hẳn dự đoán của tất cả mọi người gao gồm có cả Lữ Bân ở bên trong, mặc dù là đám người lão Hắc biết rõ còn có Hạ Thiên Kỳ, cũng bị Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhẹ nhàng bâng quơ ra tay, cái sức mạnh cường hãn đã lập tức phô bày ra làm cho khiếp sợ đến mức nói không ra lời.

Hiển hiên, ở trong mắt bọn họ, sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ so với lão đại Trần Sinh của bọn họ còn phải mạnh mẽ hôn rất nhiều.

”Chết đi!”

Ngay trong khi Lữ Bân bị bản lĩnh của Hạ Thiên Kỳ trói chặt hoàn toàn trong kinh sợ, thì một tiếng thở dài yếu ớt đột nhiên vang lên ở một vị trí cách Lữ Bân rất gần.

Chờ đến khi Lữ Bân phản ứng trở lại, thì Hạ Thiên Kỳ đã vung hai tay hung hăng vỗ mạnh lên trên khuôn mặt vì tuyệt vọng mà trở nên vô cùng khó coi kia của gã.

Tiếp theo sau đó, lại nghe Lữ Bân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến mức tê tâm liệt phế, tiếp theo, đầu của gã đang bị hòa tan trong tình trạng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Giống như một khối băng bị nhiệt độ cực cao nướng chảy, chỉ trong một vài hơi thở ngắn ngủi sau đó, cả người Lữ Bân đã hoàn toàn bị tan rã ra hết, cho dù là một chút bột phấn cũng không được để lại.

Một màn này cũng khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Trần Sinh ở bên trong hít ngược vào một ngụm hơi lạnh.

Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ đang ngơ ngác nhìn vào hai lòng bàn tay của mình, không có cách nào tưởng tượng ra được, một giám đốc đang hô mưa gọi gió ở nơi này của bọn họ, có thể không kiêng nể bất cứ ai, không việc gì không dám làm ra, thế nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ giết chết nhanh chóng đến mức không hề có đến một chút sức lực để đánh trả lại như thế này.

Hơn nữa xem chừng, cách thức mà Hạ Thiên Kỳ giết chết Lữ Bân vẻn vẹn chính là một cái vỗ tay mà thôi.

Vỗ vỗ tay thì đã giết chết một người cấp bậc giám đốc?

Chuyện này cần phải có cái sức mạnh cường hãn như thế nào mới có thể làm được đây!

Cả khuôn mặt của Trần Sinh đều đã trở nên tái mét rồi, múc độ khó coi lúc này một chút cũng không thua kém gì lúc vừa mới bị Lữ Bân đẩy vào tình thế không có lối thoát.

Đã là Hạ Thiên Kỳ trước đó đã ra tay giải quyết một con quỷ vật của cấp bậc giám đốc, nhưng mà trong lòng hắn thì sức mạnh của con quỷ vật kia có lẽ miễn cưỡng thì cũng chỉ chạm đến được cấp bậc giám đốc mà thôi, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể diệt trừ nó, cũng không có cái gì đáng giá cho gã phải tò mò cả.

Hơn nữa thái độ của Hạ Thiên Kỳ với hắn cũng không hề cường thế, gần như là cầu gì được nấy với gã, cho nên gã lại theo bản năng nghĩ rằng, sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ bỏ xa thua kém hơn gã rất nhiều.

Mãi cho đến khi, gã tận mắt chứng kiến Lữ Bân giống như một con ruồi bình thường bị Hạ Thiên Kỳ vung tay đập chết mới thôi.

Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vì Hạ Thiên Kỳ đã giúp gã giết chết Lữ Bân là cùng lúc, nhưng càng nhiều hơn chính là, còn lại là cái sợ hãi phát ra từ trong tận đáy lòng của gã.

Hệ so sánh sức mạnh cường hãn giữa gã và Lữ Bân, đều bị Hạ Thiên Kỳ chỉ vung tay chụp một cái không cần tốn đến một chút công sức đã chết mất, vậy thì nếu như đối phương muốn giết chết gã ta, chẳng phải là đến ngay cả sức lực để vỗ vỗ tay cũng không phung phí?

May mà, trước kia gã đối xử với Hạ Thiên Kỳ xem như là rất khiêm nhường rồi, chưa từng dùng cường thế đe dọa bao giờ, bằng không thì rất có thể người chết tiếp theo sẽ là chính bản thân gã.

Một đám đông quản lý cấp cao có mặt ở chỗ đó, cùng với vị giám đốc Trần Sinh này đều bị sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ làm cho chấn động.

Về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại âm thầm kinh ngạc ngoài dự tính với năng lực hắn vừa mới cướp đoạt từ trên người con quỷ vật kia không lâu.

Năng lực tan rã.

Không biết có phải chỉ nuốt chửng một phần hai của con quỷ vật kia hay không, thế cho nên hắn cũng chỉ có thể đạt được năng lực bằng một phần hai của con quỷ vật kia.

Năng lực trực tiếp nuốt chửng của nó kia còn chưa đạt được, trái lại đạt được chính là cái loại có khả năng sai khiến quỷ vực này, cũng với dịch thể tan rã thân thể.

Thời điểm khi hắn sử dụng loại năng lực này, ở trong hai lòng bàn tay của hắn thuận tiện cũng sẽ xuất hiện ra hai cái miệng màu tím, tiếp theo đó lại chảy ra cái loại dịch thể đáng sợ này.

Hắn vừa mới giết chết Lữ Bân, căn bản không hề giống với những gì mà Trần Sinh bọn họ đã chứng kiến từ đầu đến giờ, chỉ là vỗ vỗ tay đơn giản thế thôi, mà là sử dụng loại năng lực tan rã này.