Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 27: Đảo Khách Thành Chủ

TrướcTiếp
Sức mạnh của Lữ Bân mặc dù là thua kém hơn hắn, nhưng trái lại cũng không yếu ớt đến cái nông nổi hắn chỉ cần dùng hai bàn tay thôi đã có thể chụp chết.

Sỡ dĩ hắn có thể thoải mái giành thắng lợi, nói đến ngọn nguồn chính là bởi vì cái khinh địch ngay từ ban đầu của Lữ Bân, thế cho nên khi hắn dùng lực lượng vạn quân thoải mái công phá quỷ vực của Lữ Bân, rồi sau đó Lữ Bân mới có thể biểu hiện ra mờ mị như vậy, đến mức bị hắn nhìn đúng thời cơ để xử lý.

Chỉ có điều nếu nói đến ngọn nguồn, thì Lữ Bân còn mạnh hơn hai gã giám đốc bị hắn và Lãnh Nguyệt giết chết khi còn đang trong hiện thực kia.

Hơn nữa năng lực thiên bẩm của bản thân gã, vì trận chiến trước đó với Trần Sinh mà đã bị làm tiêu hao đi hơn phân nữa rồi, cho nên sức mạnh cũng theo đó mà giảm xuống đi một phần, bị hắn giết chỉ trong một vài giây là chuyện tất nhiên.

Kể từ khi bước nửa bước vào cấp bậc Quỷ vương này đến sau đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng làm như thế nào để so sánh giữa hắn và những người đồng cấp khác.

Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy một trận chiến giữa Lữ Bân và Trần Sinh ở ngay tại nơi này, hơn nữa sau đó còn tự tay giải quyết Lữ Bân, hắn phát hiện ra rằng thực lực của hắn rõ ràng phải mạnh hơn so với những người đồng cấp khác.

Chỗ mạnh mẽ không ngừng mà trên năng lực, còn lại nhiều hơn là trên sức phòng ngự.

Dù sao đi nữa thì quỷ vực của hắn vẫn kiên cố hơn so với những người đồng cấp khác, hơn nữa còn có khô lâu quỷ giáp trên người hắn, hai chớp chồng lên, trừ phi đụng đến kiểu đối thủ có năng lực nào đó có thể công phá quỷ vực, nếu không thì chỉ trong một cái cấp bậc này, hắn gần như đã thuộc về hàng thật sự vô địch rồi.

Lại thêm đừng nói đến hắn sau khi nuốt chửng con quỷ vật kia vẫn còn đạt được khả năng tan rã, có thể công phá đi quỷ vực của đối phương dễ như trở bàn tay.

Đang sau khi cảm nhận rõ ràng những điều này, Hạ Thiên Kỳ cũng càng thêm trở nên tự tin hơn với cái kế hoạch kế tiếp của mình.

Trừ phi là người có thiên phú dị bẩm hoặc là người của cấp bậc càng cao hơn nữa, nếu không thì chỉ vẻn vẹn trong một cái cấp bậc giám đốc này thôi, hắn gần như có thể nói là vượt qua không thành vấn đề.

Hơn nữa nhìn thấy hai người Trần Sinh và Lữ Bân cũng là giám đốc có quỷ vật thể chất, sau khi hắn ác quỷ hóa, quỷ khí từ trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn tuôn ra, so trên số lượng cũng phải bỏ xa, nhiều đến mức khổng lồ so với bọn họ.

Quả thực là mức chênh lệch giữa biển rộng và sông ngòi.

Mức độ thua kém đâu chỉ có một đinh nửa điểm.

Lòng bàn tay lại lần nữa khôi phục lại như bình thường, Hạ Thiên Kỳ cũng chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Trần Sinh vẫn đang ngồi bệt dưới đất kinh hồn bạt vía nhìn hắn.

”Đã không còn việc gì nữa rồi, Lữ Bân đã bị tôi xử lý rồi, hiện tại quảng trường Long Đằng đã thuộc về lão ca.”

”Hạ... Hạ anh em... Không, Hạ giám đốc, là Trần Sinh tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, vậy mà vẫn còn hy vọng hão huyền cho rằng anh sẽ giúp đỡ tôi, tôi đáng chết, tôi thật sự rất đáng chết!”

Trần Sinh đang sau khi tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ rồi sau đó cũng không dám còn tiếp tục xưng hô cái danh hiệu “lão ca” này thêm nữa, vội vàng lui xuống phía sau đứng cùng với những người quản lý cấp cao kia, bắt đầu biểu hiện lễ độ cung kính ra với Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Trần Sinh tự động nhường chỗ lại, hắn đảo đôi đồng tử một vòng, trong lòng không khỏi có phần kinh ngạc.

Lại nói tiếp thì trái lại hắn cũng không có bất cứ ý nghĩ nào như sử dụng sức mạnh đi cưỡng chế trấn áp Trần Sinh, vẻn vẹn chỉ là muốn chờ đợi giúp đám người Trần Sinh xử lý Lữ Bân, sau đó thu nạp quảng trường Long Đằng trở lại, rồi chậm rãi nương theo quyền hạn quản lý giám đốc của Trần Sinh để chậm rãi đào tạo nên thế lực của riêng hắn.

Nhưng mà hiện tại xem ra, có vẻ như việc này đã không còn cần thiết nữa.

”Trần lão ca anh đây là có ý tứ gì?”

”Hạ giám đốc, nếu như Trần Sinh tôi đây có chỗ nào làm anh phật ý, vẫn xin anh thông cảm cho nhiều hơn.

Về sau này chỉ cần anh không ghét bỏ, thì cho dù là có phá bỏ và di dời đi nơi khác, Trần Sinh tôi tuyệt đối sẽ không nói đến nửa chữ.”

Khu vực thứ hai, nhất là những thế lực nhỏ lẻ của khu vực bên ngoài giống như bọn họ thế này, từ trước đến nay luôn luôn là kẻ thắng làm vua, tôi mạnh mẽ hơn so với anh, nếu như anh dám không nghe lệnh tôi, tôi sẽ giết anh.

So với một rừng dày đặc các quy tắc mờ ám thật ra cũng không thua kém bao nhiêu.

Mặc dù biết rõ Hạ Thiên Kỳ không có quyền hạn quản lý của giám đốc, nhưng mà chỉ cần có sức mạnh là đã có thể khiến cho những người quản lý của các thế lực khác nghe theo lệnh mình rất thành thật, còn cái có quyền hạn hay không có quyền hạn, với Hạ Thiên Kỳ có thể dựa vào khả năng nuốt chửng quỷ vật để trưởng thành mà nói, thì vốn dĩ không thể xem như cái vấn đề gì quá quan trọng.

”Trước kia anh không hề có chỗ nào làm tôi phật ý, cho nên anh không cần phải lo lắng cho là tôi sẽ giết anh.”

Nếu như Trần Sinh đã bằng lòng tự mình giáng thân phận xuống, thì Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng sẽ không có lý do gì để tiếp tục đóng kịch thêm nữa, trực tiếp nhìn qua gã ra lệnh nói:

”Gọi hết tất cả mọi người đến đây, tôi có lời muốn nói.”

Sau khi Trần Sinh uống hết một chai nước thuốc khôi phục thương tích, thì vội vàng gọi lão Hắc và những quản lý cấp cao vốn là thuộc vế Lữ Bân kia đều triệu tập hết lại đây, ước chừng có hơn hai mươi người.

Khi tất cả mọi người đã quay trở lại, đang dưới ánh mắt có phần u ám của Hạ Thiên Kỳ mà đều cúi thấp đầu xuống không dám nói một lời nào, hiển nhiên trong lòng họ đều rất rõ ràng, từ nay về sau, không cần phải nói là lão đại của quảng trường Quang Ảnh hay là quảng trường Long Đằng, chỉ sợ là cũng phải thay người hết.

”Gọi các người quay lại đây, chính là vì muốn giải thích rõ một việc, đó chính là nuốt trọn quảng trường Long Đằng vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ phải đi trong tương lai của chúng ta mà thôi.

Kế tiếp, tôi sẽ dẫn các ngươi đi đánh chiếm quảng trường Phong Hướng, hay thậm chí xa hơn một chút là quảng trường Trừng Hải, mãi cho đến khi có một ngày chúng ta có thể trưởng thành đến mức độ không kém gì liên minh quân phản loạn hay thậm chí là những thế lực lớn như tam đại Minh Phủ mới thôi.

Đến lúc đó, các người chỉ cần biết là so với hiện tại mình sẽ có càng nhiều hơn...”

Trễ hơn một chút sau đó, trong biệt thự của Trần Sinh.

Trước kia Hạ Thiên Kỳ phải ngồi trên ghế tựa, lần này lại tùy tiện tựa người trên ghế trường kỷ sofa, về phần Trần Sinh thì lại lễ độ cung kính đứng ở trước người Hạ Thiên Kỳ.

”Hạ giám đốc, thật sự là không nghĩ đến thực lực của anh cuối cùng lại mạnh mẽ đến như vậy.

Thứ cho tôi hỏi một câu, vì sao anh không chịu nói rõ ràng cho tôi biết từ trước vậy?”

Trần Sinh hiển nhiên là rất không rõ, Hạ Thiên Kỳ rõ ràng có sức mạnh, vì sao lại còn muốn đóng vai đầu heo ăn thịt lão hổ nữa, cứ trực tiếp biểu hiện ra ngoài thì chẳng phải là tốt hơn sao.

Nhưng mà gã cũng không biết rõ ràng, sở dĩ Hạ Thiên Kỳ chưa từng biểu hiện ra ngoài, chính là vì không rõ ràng lắm về sức mạnh của Trần Sinh là một chuyện, chuyện thứ hay là hắn cảm thấy rằng nếu như hắn có giết chết Trần Sinh đi nữa, với hắn trước mắt mà nói thì cũng không có cái ích lợi gì cả.

Giữ lại Trần Sinh, vừa có thể thông qua quyền hạn quản lý giám đốc của Trần Sinh để nuốt trọn hết toàn bộ sự kiện của quảng trường Quang Ảnh, còn có thể có được chỗ ẩn nấp cho chính mình, đỡ lo lắng và dùng ít sức lực hơn.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải xuất đầu lộ diện.

Mặc dù chỉ là một cử chỉ vô tình, nhưng mà không thể xem như chuyện tồi tệ gì, nếu như Trần Sinh đã cam chịu bộ dạng kẻ mạnh làm vua này, như vậy thì hắn cứ trực tiếp ra lệnh xuống là thuận tiện nhất.

”Tôi muốn ngồi chính là vị trí cao nhất của khu vực thứ hai này, về phần cái chỗ ngồi ở đây tôi cung không quá chú ý.”

Hạ Thiên Kỳ thuận miệng trả về cho Trần Sinh một câu, không không hề có suy nghĩ nói cho đối phương biết cách nghĩ thật sự của hắn.

Trần Sinh nghe xong thì hơi có phần kinh hãi, do dự một chút, lại nghe thấy gã hỏi tiếp:

”Hạ giám đốc, chẳng lẽ anh thật sự muốn quét sạch liên minh quân phản loạn và tam đại Minh Phủ hay sao?”

”Anh cảm thấy rằng tôi không làm được?” Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Trần Sinh, lạnh lùng hỏi lại.

”Không không không, chỉ là tôi cảm thấy rằng việc này tương đối khó thực hiện.

Bởi vì bất kể là liên minh quân phản loạn hay là tam đại Minh Phủ thì đều có chiêu bài thuộc về chính bọn họ.

Ví dụ như liên minh quân phản loạn thì cũng chỉ thu nhận người của quỷ vật thể chất, mà tam đại Minh Phủ thì lại chỉ thu nhận những người có thuật pháp.

Việc này có thể nói là đã trực tiếp làm cho nguồn tài nguyên phương diện của những nhân tài bị lũng đoạn đi, mặc dù chúng ta có thể nuốt trọn hết những thế lực nhỏ xung quanh, có thể tưởng tượng được sẽ phát triển quy mô của hai phe phái kia...”

”Bọn họ cứ ở bên trong dây dưa, chúng ta ở bên ngoài không ngừng khuếch trương ra, chỉ cần chúng ta dẫn lực lượng của thế giới hiện thực bên dưới vào vừa kịp lúc, thì không hẳn là chúng ta không thể nào đuổi kịp bọn họ.

Phải biết rằng thể lục hiện tại chính là quãng thời gian có lợi đối với việc khuếch trương thế lực nhất.

Bởi vì sẽ không có một ai lại đem những thế lực nhỏ lẻ này đặt vào mắt.”

Trần Sinh vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy xong, trong mắt cũng lộ ra hào quang, lập tức phụ họa theo nói:

”Không sai, khu vực bên ngoài của khu vực thứ hai vốn dĩ đã xa hơn rất nhiều so với khu vực bên trong, phần đông những thế lực nhỏ hiện tại, nếu như liên minh quân phản loạn và tam đại Minh Phủ không ngừng làm tiêu hao đi, mà thêm vào chúng ta lại đoạt đi trước khi bọn họ kịp phát hiện ra, có thể kịp thời đưa hết những thế lực nhỏ này hợp nhất lại, trái lại quả thật có thể hình thành một khối trục lực lượng tương đối đáng sợ.”