Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 30: Tắm Rửa

TrướcTiếp
Với những cuộc tranh chấp và chiến tranh giữa các thế lực thế này, thật sự là Hạ Thiên Kỳ lại biết rõ, bất quá dù sao đi nữa thì hắn tự mình khởi xướng lên, cũng đã từng là người tham dự vào Minh Phủ đại chiến trong hiện thực.

Có thể nói rằng, đây chính là kiểu chiến tranh giành cho người có sức chiến đấu cao nhất, người nào có nhiều giám đốc ở phía dưới, người nào có nhiều giám đốc cấp cao, người đó chính là kẻ chiến thắng sau cùng.

Dù sao đi nữa thì giữa giám đốc và giám đốc cấp cao, chỗ chênh lệch trên thực lực cũng không phải chỉ dựa vào số lượng là có thể bù đắp lại được.

”Trong thế lực nhỏ chẳng lẽ sẽ không có giám đốc cấp cao tồn tại hay sao?”

”Cũng có, bất quá tôi chỉ biết rằng, cũng chỉ có lão đại Diệp Dương của quảng trường Thông Châu, thực lực cá nhân của hắn ta rất mạnh, nhưng lại không muốn ở lại khu vực bên trong chờ đợi, không thích bị hạn chế hay bó buộc gì, cho nên đã bị tam đại Minh Phủ đẩy ra khu vực bên ngoài.

Nói cho cùng thì người có tài có thể sử dụng với tam đại Minh Phủ đều có thể ở lại khu vực bên trong, chỉ có những người bị tam đại Minh Phủ nghĩ là thực lực kém cỏi kia mới có thể bị phái đến khu vực bên ngoài này.

Cho nên lực lượng nòng cốt của tam đại Minh Phủ vẫn rất mạnh.

Giám đốc của khu vực bên trong, tất cả bọn họ đều là người có thiên bẩm cực cao, khác xa không phải loại nhân vật nhỏ bé như tôi đây có thể đối phó được.”

Trần Sinh cười cười tự giễu, thiên bẩm của gã cực kém, có thể trưởng thành đến mức này cũng đã là cực hạn của gã.

Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dựa vào khả năng cường hóa để mạnh lên mà không chịu giới hạn của điểm vinh dự.

Nếu như bản thân không có đột phá, chỉ là dựa vào điểm vinh dự để cường hóa, dần dần, hiệu quả cường hóa cũng sẽ biến mất hẳn.

Cho nên người lợi hại thật sự chính là đến sau này có thể lấy cường hóa làm phụ, hoặc là tự bản thân mình sáng tạo ra chú thuật hoặc là tìm kiếm những biện pháp khác để đột phá giới hạn.

”Hơn hai trăm thế lực nhỏ, nếu chỉ dựa vào chiếm đoạt thì rất khó nuốt trọn toàn bộ bọn họ.

Cho nên chiếm đoạt chẳng qua chỉ là tạm thời, chờ thế lực của chúng ta cường đại lên, vẫn phải lấy liên hợp làm chủ.”

Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ đã định ra rồi, một phương hướng phát triển kế tiếp, chính là nuốt trọn toàn bộ những thế lực lân cận quảng trường Quang Ảnh này trước, chờ đến sau khi có vốn liếng thì sẽ lại thử đi liên hợp với những thế lực khác, nhằm cấu thành một thế lực mới, để hình thành một địa vị ngang với tam đại Minh Phủ và liên minh quân phản loạn.

”Toàn bộ đều nghe theo sự sắp xếp của Hạ giám đốc.”

Trần Sinh một mực cung kính gật đầu, cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối nào.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Trần Sinh, sau đó cố ý vẽ cho đối phương một cái ý định không tưởng nói:

”Anh là một người tương đối may mắn, bởi vì theo đà chúng ta không ngừng chiếm đoạt rồi trở nên lớn mạnh thêm, người trong tay của anh cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn, quyền hạn cũng sẽ càng lúc càng lớn.

Một khu quảng trường Quang Ảnh nho nhỏ thì có thể xem là cái gì, tôi nghĩ trong lòng anh hẳn là phải biết rõ.”

”Tôi đương nhiên biết rõ, Trần Sinh tôi tuyệt đối sẽ một lòng một dạ đi theo anh, bởi vì những việc mà bây giờ anh đang làm là những gì mà cho đến tận bây giờ tôi chỉ dám ở đây nghĩ đến, nhưng lại không dám làm, cũng là những chuyện mà tôi không có năng lực để làm.”

”Anh có thể hiểu rõ ràng là tốt rồi, ngoài ra, từ nay trở đi anh phải yêu cầu nghiêm khắc những người là thủ hạ dưới quyền anh, ham muốn hưởng lạc thì ném bỏ đi hết, quan trọng là phải bắt đầu đưa sức mạnh thăng cấp lên cao hơn.

Hẳn là anh phải biết rõ ràng hơn so với tôi, chúng ta có càng nhiều giám đốc, thì càng có lợi với thế cục tương lai.

Còn như vấn đề giám đốc cấp cao thì anh không cần phải lo lắng, không bao lâu nữa là tôi có thể đạt đến cấp bậc này.”

Những lời này của Hạ Thiên Kỳ có thể xem như là cho Trần Sinh một viên thuốc an thần, dù sao đi nữa thì giám đốc cấp cao trong tam đại Minh Phủ có thể xem như là một lực lượng không thể nào xem nhẹ được.

Các cấp cao Minh Phủ bị bao vây lại ở phía sau khu vực thứ ba, thì nhân vật lợi hại nhất trong khu vực thứ hai cũng không phải chính là cấp bậc giám đốc cấp cao, đồng thời xem ra thì, giám đốc cấp cao của tam đại Minh Phủ tuyệt đối cũng không vượt quá ba mươi người.

Ngược lại không phải là nói tình hình bên trong của tam đại Minh Phủ có bao nhiêu kém cỏi, mà là những cấp cao bị kẹt tại khu vực thứ ba thật sự là rất nhiều, ngoài trừ tổng thanh tra của tam đại Minh Phủ, chỉ là số lượng giám đốc cấp cao thôi thì cũng đã vượt quá một trăm người, chứ đừng nói chi đến giám đốc mà bọn họ mang đi.

Nếu không thì không cần biết là liên minh quân phản loạn hay là những thế lực ở ở khu vực bên ngoài kia, đang dưới sự thống trị của hàng loạt quản lý khổng lồ như vậy, vốn dĩ không có đến một chút khả năng có thể trở mình.Thế nhưng quá khứ đã là quá khứ, hiện tại, nơi nào có nhiều hơn một giám đốc cấp cao đến, đều có thể là một viên đá kích khởi lên hàng ngàn tầng sóng gợn, đưa đến tác dụng không thể tưởng tượng nổi.

Bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn cách cấp bậc giám đốc cấp cao một đoạn, hặn dù hắn nói nhanh, thế nhưng không có đến thời gian gần nửa năm, hắn vẫn khó có thể tiến vào cấp bậc này.

Trần Sinh sau khi trải qua sự kinh ngạc nhất thời, lại càng khăng khăng một mực nói:

”Một điểm này Hạ giám đốc cứ yên tâm, người phía dưới tôi sẽ nghiêm khắc thúc đẩy bọn họ, để cho bọn họ lấy thăng cấp sức mạnh làm việc chính.”

”Ừ, còn có mới liên hệ về quyền hạn quản lý của anh tiến hành như thế nào rồi?”

”Đã nói lại với người bạn cũ của tôi ở trong Minh Phủ rồi, anh ta đảm bảo hoàn toàn không có vấn đề.

Người bạn kia của tôi tuyệt đối có thể tin tưởng được, bởi vì là do tôi phát hiện được từ trong hiện thực, chúng tôi là đi cùng nhau từ hiện thực đến được nơi này, nhưng mà thiên bẩm của anh ta so với tôi tốt hơn nhiều, lại gặp được hoàn cảnh tốt hơn so với tôi.”

Trần Sinh không dám giấu diếm điều gì với Hạ Thiên Kỳ, nói ra đúng như sự thật.

”Ừ, tiếp theo chúng ta sẽ tiến công quảng trường Phong Hướng, với quảng trường này anh hiểu rõ được bao nhiêu chuyện?”

Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Trần Sinh nói thêm mấy vấn đề không có gì bổ ích này, vì vậy lập tức thay đổi đề tài hỏi.

”Quảng trường Phong Hướng và quảng trường Long Đằng liền kề nhau, diện tích xấp xỉ quảng trường Long Đằng, so với chúng ta bên này thì phải lớn hơn một chút.

Người quản lý tên là Tăng Vũ, là một chú thuật sư.

Về thực lực thì nói thật là tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ có điều có thể sống yên ổn không vấn đề gì với Lữ Bân, sức mạnh của hai người hẳn là không sai biệt lắm, không biết có phải là đối thủ của Hạ giám đốc không.”

”Vậy nhân tiện anh nói lại một câu với người bạn trong Minh Phủ của anh, mấy ngày nữa đồng loạt đem quyền hạn quản lý của quảng trường Phong Hướng chuyển lại cho anh hết.

Còn về Tăng Vũ kia, trong hai ngày này tôi sẽ tiễn hắn ta lên đường.”

Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ sẽ ra tay với quảng trường Phong Hướng nhanh như vậy, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng.

Trong lòng của hắn biết rõ ràng, con người giống như Hạ Thiên Kỳ thế này thì dã tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa mãn chỉ với vài cái quảng trường như vậy, mặc dù gã không phải là rất tin tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ thật sự có thể gầy dựng nên một thế lực không thua gì liên minh quân phản loạn và tam đại Minh Phủ, thế nhưng mặc dù cho cái mục tiêu này không có thực hiện, gã sắp cầm quyền hạn quản lý của cả ba quảng trường trong tay, so với cái góc ổn định trước đó cũng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sau khi đuổi Trần Sinh ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi lên lầu, sau đó cũng không có gõ cửa mà đẩy cửa phòng ngủ của Mộ Bội Hạm ra.

Kết quả lại phát hiện, Mộ Bội Hạm đang tắm rửa ở bên trong.

Hạ Thiên Kỳ cũng không rời đi, mà là trực tiếp ngồi xuống trên giường, chờ Mộ Hội Hạm đi ra từ bên trong.

Quỷ vực vô thanh vô tức bao phủ lên gian phòng tắm bên trong, nhìn Mộ Bội Hạm đang khe khẽ ngâm nga, tay đang bôi sữa tắm lên cả thân thể trần trụi.

Thu hồi quỷ vực lại, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy thân thể có vẻ như có chút không thoải mái, nhất thời có cảm giác kích thích dâng trào.

Phải nói là người hắn có thể ngủ chung chỗ nhiều nhất chính là Lãnh Nguyệt.

Làm một lão xử nam muôn thuở, lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bắt đầu nảy sinh ra một cái kích thích muốn trực tiếp xông vào trong.

Nhất là đang nghe tiếng nước chảy ào ào đã biến mất hẳn, Mộ Bội Hạm đang dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô thân thể, cái loại đụng chạm cọ sát của khăn lông và da thịt này, càng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dục hỏa đốt người.

Cũng đừng nói đến hắn, chưa từng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ “hắc hắc hắc” với ai đó, thế nhưng đới hắn chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chẳng qua là chỉ có dũng khí ngoài miệng trêu chọc mà nói, tiến hơn một bước thật sự là cần phải có dũng khí lớn lao.

Dù sao đi nữa thì đàn ông lấy tư cách là động vật giống đực, thì thiên tính với phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và vóc người hoàn mỹ đều có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.