Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 33: Xử Lý

TrướcTiếp
Ban đầu Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp dùng quỷ vực để thuấn di dịch chuyển thẳng đến địa điểm, thế nhưng khi vắn chỉ vừa mới thuấn di được khoảng một phần hai, quỷ vực lại bị những quỷ vực khác quấy nhiễu đi, thế cho nên mới làm trễ nãi thời gian của hắn.

Không thể nghi ngờ, quỷ vực quấy nhiễu quỷ vực của hắn chính là quỷ vực của con quỷ vật có thực lực gần như tiếp cận đến cấp bậc giám đốc mà hắn vừa mới phát hiện ra kia.

Chỉ có điều tuy là không thể nào lợi dụng quỷ vực để có thể tìm được nó, thế nhưng thông qua vài lần thuấn di khoảng cách dài, chỉ mất một thời gian rất ngắn sau đó Hạ Thiên Kỳ đã lập tức di chuyển đến trong gian nhà của hai người bị hại kia.

Ngay khi xuất hiện, đập vào mắt hắn là hai cổ thi thể nằm cứng đờ trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, có thể dễ dàng nhìn thấy một cái dấu tay tím thẫm in hằn trên phần cổ của hai thi thể kia.

Khi quỷ vật giết người thì sẽ để tràn ra hơi thở của bọn chúng trong một lúc lơ đãng, Hạ Thiên Kỳ chính là dựa vào một điểm này nên mới xác định được vị trí của con quỷ vật kia, nhờ đó mới dễ dàng tìm đến nơi này.

Hai cổ thi thể nằm trên mặt đất, mà ở một vị trí cách đó không xa thì hại có hai“người” giống hai cổ thi thể kia như đúc đang đứng im lặng.

Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên đánh giá bọn chúng, không biết rốt được đây là loại quỷ vật gì, giết người còn chưa tính, vì sao còn muốn biến thành dáng vẻ của nạn nhân nữa.

”Phân thân sao? Hay là quỷ có năng lực ngụy trang?”

Khả năng ngụy trang bình thường là khả năng thuộc sở hữu của quỷ mị, loại năng lực này có thể xem như là thứ vô bổ, nhưng cũng không thể xem như làm việc vô bổ.

Bởi vì việc để lộ ra hơi thở ngay trong thời điểm không có mặt ở nơi này thường dùng để ngụy trang lừa địch, khiến bọn chúng buông lỏng cảnh giác của mình, ngay sau đó sẽ tập kích bất ngờ bằng một đòn nhanh như chớp, chắc chắn đó chính là cách thức giết người tuyệt hảo nhất.

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết rõ mục đích của con quỷ vật này là gì khi làm như vậy, bởi vì trong quyển bút ký Lãnh Nguyệt đưa cho hắn trước kia cũng không có ghi chép lại về loại hình quỷ vật tương tự.

Hai con quỷ vật nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện trong nhà, trên khuôn mặt vốn u ám ít nhiều gì cũng có chút thay đổi.

”Mặc kệ bọn bây có là thứ quái quỷ gì, tóm lại, một khi đã đụng phải tao thì bọn bây chết chắc rồi!”

Quay về phía hai con quỷ vật lạnh giọng nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm mất thêm chút thời gian nào nữa, đột nhiên há to miệng ra, sử dụng khả năng nuốt chửng của quỷ anh, một hơi lao về phía con nữ quỷ cách hắn gần hơn, định sẽ nuốt chửng nó.

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát động tấn công, nữ quỷ lại gầm lên một tiếng vô cùng tức giận, sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ của nó nhanh chóng thay đổi trong một thời gian cực ngắn, ngay cả thân thể cũng bắt đầu co rút lại, sau đó thân thể của nó chỉ còn lại có một phần hai.

Nhìn cách ăn mặc từ một phần hai thân thể của nó kia, so với Hạ Thiên Kỳ tưởng chừng như là không chút khác biệt gì.

Cùng lúc đó, da dẻ của con quỷ nam cũng đã co rút lại cực nhanh ngay tại chỗ, không bao lâu sau cũng biến thành một nửa người, hai nửa người của bọn chúng nếu như ghép lại với nhau, nhìn qua thì gần như không có chút khác biệt nào so với Hạ Thiên Kỳ.

”Đây là cái tình huống gì đây...”

Từ thời điểm rất sớm trươc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đã từng gặp được một con quỷ vật cho hắn cảm giác tương tự, đó là một con kính tượng quỷ, có thể làm ra một không gian khác giống như tấm gương, đưa tất cả mọi người cùng với một số năng lực mà bọn họ nắm giữ sao chép lại toàn bộ, sau đó hình thành vô số kính tượng phân thân.

Hắn không biết rõ ràng lắm hai con quỷ vật này có phải là kính tượng quỷ hay không, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy bọn chúng biến thành hình dạng của mình, trong lòng Hạ Thiên Kỳ biết rất rõ, đối phương làm như vậy chắc chắn là không hề có đến một chút ý tốt.

Quả nhiên, trong đáy lòng hắn vừa mới nảy sinh ra cái ý nghĩ này, thì hai thân thể vốn ban đầu được chia thành hai nửa lúc này lại đột nhiên tản mác ra mùi máu tanh cực kỳ nồng mặc, tiếp theo sau đó lại giống như nhựa cao su dán chặt lại, hai phần lúc nãy bây giờ đã biến thành một tổng thể hoàn chỉnh.

Bất kể là trên khí chất hay là trên thực lực, nhìn qua rốt cuộc đều không sai biệt lắm so với bản thân Hạ Thiên Kỳ.

”Đừng có nói, trở nên thật đúng là quá giống tao, thế nhưng như vậy thì có ích lợi gì?

Trở nên giống tao, bọn bây cho rằng đã thật sự là tao rồi hay sao?”

Theo một cú đớp của Hạ Thiên Kỳ nhắm về phía con quỷ vật kia lao thẳng đến, con quỷ vật kia vốn là đang chần chừ một lúc sau đó, rồi trong ánh mắt liên tức khắc cũng bắt đầu lóe ra một chút màu sắc xanh biếc, lúc này cũng học lại dáng vẻ của hắn, cũng há to mồm ra, lao thẳng về phía hắn nuốt đến như lấy đá chọi với đá.

”Khốn nạn, chẳng lẽ đây là một con quỷ vật có năng lực kính tượng thật hay sao?”

Hạ Thiên Kỳ cho rằng con quỷ vật này hẳn không phải là kính tượng quỷ, bởi vì kính tượng quỷ này bất kể là sao chép lại đối phương hay là sao chép lại năng lực của đối phương, thì điều kiện tiên quyết cũng là muốn dựng nên một cái kính tượng không gian.

Thế nhưng khi hắn cẩn thận quan sát qua cách thức con quỷ vật này thay đổi để biến thành một bản thể giống nhau như đúc với mình, thì phát hiện ra trang phục trên người đối phương cũng không phải là phản chiếu lại, điều này đã nói lên nó cũng không phải là kính tượng có thể sao chép ra được thứ gì đó.

Hạ Thiên Kỳ không hề nhanh chóng tránh né đi, quyết định thử độ nông sâu của con quỷ vật kia một lần, xem xét một chút rốt cuộc chỉ là phô trương thanh thế hay là thật sự giống hệt với hắn, cũng có năng lực nuốt chửng của quỷ anh như nhau.

Cắn một cái trên quỷ vực của quỷ vật, giống như vậy, quỷ vật cũng cắn trên quỷ vực của hắn.

Trên quỷ vực của hắn tản mác ra một đợt rung động như sóng nước gợn, còn như trên quỷ vực của quỷ vật kia thì lại đột nhiên xuất hiện một chút dấu hiệu vỡ vụn, dễ nhận thấy là độ kiên cố trên quỷ vực của đối phương thua kém hơn rắn rất nhiều.

”Tao xem mày còn có thể làm gì được nữa!”

Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát sáng, sau đó lại thấy hắn rút huyết sát quỷ binh ra, tiếp theo đó lại bổ mạnh vào trên quỷ vực đã gần như hỏng mất của con quỷ vật kia.

Một đòn quỷ thuật bộc phát ra, quỷ vực của quỷ vật chỉ trong nháy mắt đã vỡ nát vụn, nhìn lại một lần nữa trên khuôn mặt giống hệt như đúc với hắn kia, lúc này cũng đã từ cái vẻ lạnh lùng trước đó, bây giờ đã biến thành vẻ sợ hãi.

”Thế nào? Chỉ biết một đòn nuốt chửng?”

Hạ thiên Kỳ hài hước cười lên một tiếng, quỷ vực của hắn trong nháy mắt đã phong tỏa toàn bộ con quỷ vật kia lại, sau đó trong ánh mắt màu ngọc lục bảo xanh biếc kia của hắn bắn nhanh ra một bó ánh sáng yêu dị, trực tiếp đâm thẳng vào trong mắt của con quỷ vật kia.

”Thôn linh!”

Giờ này phút này, toàn thân quỷ vật giống như bị xiềng xích trói chặt lại, chỉ trong chốc lát đã trở nên không thể nhúc nhích.

Trong đôi tròng mắt xanh biếc tràn đầy một chút màu xanh lục bảo kia trong nháy mắt cũng bị sợ hãi xâm chiếm.

Linh hồn anh nhi đang ngủ say ở một chỗ sâu trong óc Hạ thiên Kỳ kia vào giờ khác này cũng đột nhiên thức tỉnh đưa cánh tay nhỏ ra, tiếp theo chậm rãi bò dậy.

Linh hồn anh nhi chậm rãi đi đến, tiếp theo lại giống như một tiểu ác ma, trên khuôn mặt lúc này vẽ lên một nụ cười xấu xa, chui vào trong thân thể con quỷ vật kia.

Quỷ vật khó có thể di chuyển, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào đi chuyển, năng lực thôn linh này mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng lại có hai khuyết điểm.

Một là rất dễ bị tách ra, vả lại đang trong lúc thi triển khả năng nuốt linh hồn thì bản thân mình và đối phương đều không thể nào di chuyển được.

Đồng thời trong suốt quá trình này, quỷ vực cũng sẽ tự động tản ra, có thể nói là hoàn toàn không dư lại một chút nào để có thể phòng ngự, rất dễ dàng bị kẻ khác đánh lén thuận lợi.

Linh hồn anh nhi tiến vào chỗ sâu trong linh hồn của quỷ vật rồi lại bắt đầu trở nên hưng phấn dùng quả đám nhỏ của mình đánh như đang đánh một bao cát, không ngừng đập lên linh hồn thuộc về con quỷ vật kia.

Đó là một đoàn linh hồn trong khoảng hai cái mặt quỷ, một màu xanh một màu tím, sau khi bị bị linh hồn anh nhi hung hăng hành hạ một trận, hai cái mặt quỷ đều có vẻ rất nhụt chí. Cuối cùng hoàn toàn bị linh hồn anh nhi xé nát, sau đó linh hồn anh nhi kéo theo một đám mảnh vụn linh hồn lại lần nữa quay trở về trong đầu của Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được linh hồn anh nhi trong đầu đang không ngừng cắn xé nhai nuốt từng mảnh nhỏ trong đám mảnh nhỏ linh hồn đến từ con quỷ vật kia.

Trong lòng của hắn không khỏi có chút nghi ngờ, bởi vì kể từ khi bản thân có được năng lực thôn linh này cho đến sau đó, hắn có một cảm giác rằng linh hồn của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn lúc này.

Có thể nói, linh hồn của hắn đã đạt đến bước quỷ vương rồi, thế nhưng khoảng cách để bản thân hắn có thể bước vào ngưỡng quỷ vương lại còn cách một đoạn.

Hắn không biết vì sao lại phát sinh ra cái tình huống như thế này, hơn nữa ngoài việc linh hồn của hắn trên mức độ mạnh hơn hắn ra, còn có một sự việc càng khiến cho hắn chú ý hơn, đó chính là hắn có cảm giác như linh hồn của hắn cũng có suy nghĩ độc lập.

Lại nói tiếp thì cảm giác này khiến cho hắn rất bất an, bởi vì hắn rất giống một vật chứa, đang chăm chút cho linh hồn của hắn.

Nếu như có một ngày, linh hôn hắn trở nên càng thêm lớn mạnh, không còn cần đến hắn nữa, như vậy thì sẽ phát sinh ra chuyện gì đây?