Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 34: Năng Lực Mới

TrướcTiếp
Hắn không dám nghĩ đến cũng không biết nên nghĩ như thế nào, cũng may mà linh hồn anh nhi trong đầu óc hắn chưa bao giờ gây cho hắn bất kỳ cảm giác uy hiếp gì. Đồng thời cũng tương đối nghe lời hắn, mỗi khi hắn sử dụng năng lực thôn linh, khi thả ra thì nó đều có thể miễn cưỡng tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, tiếp theo đi chà đạp linh hồn mà hắn muốn nuốt trọn.

Cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng gặp được bất cứ linh hồn nào khiến cho linh hồn anh nhi kinh ngạc, ngoại trừ một lần khi đang đối phó với một khối đầu lâu quỷ vương được phong ấn trong cơ thể Lãnh Nguyệt kia, linh hồn anh nhi có gặp phải chút phiền toái ra, thì thời gian khi đối phó với những linh hồn quỷ vật khác, hầu như đều là chà đạp nghiêng về một bên.

Nuốt lấy linh hồn quỷ vật rồi, Hạ Thiên Kỳ đảo mắt nhìn lại con quỷ vật đứng trước mắt mình lần nữa.

Con quỷ vật này mặc dù đã mất đi linh hồn, thế nhưng bản năng giết chóc vẫn còn đó, đang trong lúc thích ứng với trạng thái không có linh hồn trước mắt cho nên không hề phát động bất cứ đợt tấn công nào nhắm đến hắn.

Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên là con quỷ vật kia rốt cuộc có năng lực gì, cho nên hắn mới phát huy năng lực bẩm sinh không chút nghĩ ngợi.

Dấu vết hình tròn trên trán bắt đầu nhảy lên nhẹ nhàng, ngay sau đó, mảnh không gian sau lưng con quỷ vật lại phát sinh ra hiện tượng vặn vẹo cực lớn, cánh quỷ môn to lớn giống như nối liền với vực thẳm địa ngục kia dần dần hiển hóa ra.

Giữa tâm niệm khẽ động, quỷ môn mở ra, một luồng lực hút khó có thể kháng cự thoáng chốc từ sau cánh quỷ môn ấy ập thẳng đến, quỷ vật mất đi linh hồn kêu lên vài tiếng theo bản năng, sau đó lập tức bị hút vào bên trong cửa.

Sau đó, quỷ môn lại lần nữa đóng kín lại, phát ra một tiếng âm vang rất nặng nề, dần dần biến mất trong không gian vô hình.

Sở dĩ hắn có dũng khí nuốt chửng hết con quỷ vật, chủ yếu là bởi vì linh hồn của quỷ vật đã bị hắn nuốt chửng, sau khi mất đi linh hồn, phản ứng cắn trả của quỷ vật với hắn cũng sẽ không quá lớn, nhưng trái lại vẫn có chút nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng.

Tuy nói như vậy, thế nhưng chỉ cần còn có hiện tượng cắn trả thì vẫn sẽ tạo thành cảm giác đau đớn cùng cực cho cả thân thể, loại đau đớn này không chỉ đến từ thể xác, càng nhiều hơn là đến từ trên mặt tinh thần.

Cái cảm giác như vậy khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả, nếu như phải dùng một loại hình tượng gần giống nhất, thì nó giống như là có người đang cầm búa lần lượt giáng mạnh lên đầu của anh vậy, mãi cho đến khi đầu của anh bị đập mạnh đến mức nát vụn mới chịu thôi.

Về ưu điểm của Hạ Thiên Kỳ có thể nói là rất ít ỏi, hai cái ưu điểm lớn nhất trong số đó, một là lạc quan vui vẻ, một cái khác chính là cứng rắn.

Kể từ khi hắn quyết định phải thay đổi để trở nên mạnh mẽ, quyết định bản thân mình nhất định phải trở thành kẻ thống trị, trong một khắc khi nắm vận mệnh thật sự của mình trong tay kia, hắn cũng đã làm xong công tác tư tưởng để chuẩn bị nghênh đón toàn bộ sự đau đớn kia.

Chỉ cần hắn còn có một cái mạng, hắn sẽ không đầu hàng sự đau đớn.

Cái gọi là nợ nhiều không áp thân có liên quan đến bí ẩn trong gian đình của hắn, trên người của hắn có đủ các loại bí ẩn, đã nhiều đến trình độ không còn thứ gì có thể khiến hắn lo lắng thêm nữa.

Bởi vì hắn suy nghĩ rất đơn giản, bất kể là con người hắc ám tạm thời bị phong tỏa lại kia, hay là quỷ ảnh nữ hài hoặc là linh hồn anh nhi, chỉ cần bản thân hắn mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, vậy thì những thứ đang tồn tại này không những không thể tạo thành uy hiếp với hắn thì không nói, trái lại sẽ bị hắn chiếm làm vật sở hữu của riêng mình.

Từ khi bước đến khu vực thứ hai này cho đến sau đó, hắn thấm thía rõ ràng một đạo lý rằng, chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng nói đạo lý, cũng chỉ có bản thân mình mạnh mẽ hơn, thì mới có thể giữ được tôn nghiêm của mình để tiếp tục sinh tồn.

Đợi sau khi đau đớn từ đợt cắn trả qua đi, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi yếu ớt bò dậy khỏi mặt đất, sau đó châm lên một điếu thuốc, ngồi bệt dưới sàn hút.

Thả quỷ vực vô hình ra ngoài, bao phủ lên một phạm vi ước chừng gần một nửa thành phố Tử An mới đến cực hạn, sau đó, quỷ vực đang lan tràn ra cũng cấp tốc thu hồi lại, mãi cho đến khi hoàn toàn bị Hạ thiên Kỳ thu hồi hoàn toàn.

”Phạm vi bao phủ của quỷ vực có gia tăng, còn như năng lực của con quỷ vật kia...”

Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, lại thấy đôi đồng tử vốn một màu ngọc lục bảo kia chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu nâu xám.

Hắn nhìn về phía hai cổ thi thể nằm trên mặt đất, sau đó dáng dấp lập tức bắt đầu thay đổi mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng trở nên giống với người đàn ông đã chết kia như đúc.

Chỉ có điều rất nhanh sau đó, Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu của hắn.

”Năng lực ngụy trang, còn có... Năng lực sao chép.”

Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra, sau khi nuốt chửng con quỷ vật này rồi, không những hắn có thể trở thành bất cứ người nào mà hắn nhìn thấy, vẫn còn có thể sao chép lại năng lực mà đối phương thực hiện.

Dĩ nhiên, loại sao chép này cũng không phải mang tính chất vĩnh viễn, ví dụ như khi hắn dùng năng lực ngụy trang để biến thành dáng vẻ của Lãnh Nguyệt, thì điều kiện tiên quyết trong khi giữ gìn cái dáng vẻ này chính là nếu như Lãnh Nguyệt thực hiện chú thuật với hắn, vậy thì trái lại, hắn cũng có thể thực hiện giống như vậy với Lãnh Nguyệt.

Với loại năng lực này, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ cũng có chút dở khóc dở cười, không biết quỷ vật làm sao lại có thể còn có cái năng lực kỳ quái như thế này.Nếu muốn sao chép lại năng lực của đối phương mà vẫn nhất định phải biến hóa ra hình dáng của đối phương mới được, đây quả thực là không có gì khác với việc chạy đến tấu hài cả.

Bất quá mặc dù sử dụng tốt hay không tốt, ít nhất nhiều hơn một loại năng lực cũng là tốt.

Hạ Thiên Kỳ phát hiện, hắn không giống với người có quỷ vật thể chất khác.

Nói chính xác, là nếu so sánh về mặt thân thể thì hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người khác.

Bởi vì chỉ cần là quỷ bị hắn dùng năng lực thiên bẩm nuốt chửng hết, bất kể là nó có bao nhiêu quỷ dị, năng lực có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, đều có thể bị hắn cướp đoạt, biến thành một trong những năng lực của hắn.

Đồng thời dưới sự trợ giúp của năng lực thôn linh, chỉ cần là bản thân quỷ vật có linh hồn, vậy thì có thể bị hắn nuốt chửng linh hồn ngay lập tức, sau đó lại dùng năng lực thiên bẩm chiếm đoạt, mạo hiểm bất chấp cả việc có thể bị hiện tượng cắn trả giết chết.

Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ có chút chờ mong, nếu như hắn có thể nuốt chửng một con quỷ vương, vậy thì hắn sẽ được cái gì?

Dĩ nhiên là dù cho hắn có tiến vào cấp quỷ vương, nếu muốn nuốt trọn cả quỷ vương cũng là chuyện không thể nào, chỉ có điều nếu như thứ nuốt chính là tàn chi của quỷ vương, vậy thì xác xuất mạo hiểm cũng sẽ không quá lớn như vậy.

Quỷ vương chết ở khu vực thứ hai nhiều như vậy, thế nhưng cứ cho là có dũng khí dung hợp tàn chi của quỷ vương không quá nhiều đi nữa thì có lẽ sẽ dung hợp thành công, cho nên nếu như hắn cố tình tìm kiếm, chắc là có thể tìm thấy được.

Ở lại thành phố Tử An chờ đợi đến hơn 11 giờ đêm, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới rời khỏi nơi này, tiến thẳng đến thành phố Phong Hướng.

Sở dĩ hắn dừng lại ở thành phố Tử An lâu đến như vậy, là bởi vì hắn phát hiện ra người ở nơi này trông cũng không giống như biết đến sự tồn tại của quỷ vật, đồng thời hắn cũng không không thấy gã quản lý cấp cao nào đi tìm người dân bình thường gây phiền phức.

Ngay cả khi đám quản lý cấp cao đi chơi, chỗ đến cũng là nơi ăn chơi giải trí, không phải đi cường thủ hào đoạt.

Điều này không khỏi khiến hắn sinh ra một cảm giác quái dị, dù sao đi nữa thì bất kể là quảng trường Long Đằng hay là quảng trường Quang Ảnh ở bên cạnh đi nữa, đám người thống trị cả hai nơi này đối xử với người phía dưới cũng đều là không hề có chút nhân tính nào.

Nếu như người thống trị nơi này là Tăng Vũ, thật sự không hề giống với đám người Lữ Bân và Trần Sinh, vậy thì trái lại hắn có thể tiên lễ hậu binh. Quan sát thái độ của đối phương một chút xem thế nào, dù sao đi nữa thì người tốt ở khu vực thứ hai này rất hiếm thấy, nếu như có thể, hắn cũng không muốn sử dụng thủ đoạn máu tanh để nói chuyện.

Trong một tầng lầu của một ngôi nhà nằm tách biệt trên khoảng sân rộng, một người đàn ông trung niên chải tóc đuôi sam nhỏ đang ngồi trên ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn lên bức tường trắng xóa phía trên không biết đang nghĩ cái gì.

Người này chính là Tăng Vũ, người thống trị của quảng trường Phong Hướng này.

Không được bao lâu, một quản lý cấp cao lại gõ cửa một cái, rồi đi nhanh vào có chút cấp bách.

”Anh Tăng, anh tìm em sao?”

”Nói cho anh em phía dưới, sự kiện xảy ra ở thành phố Tử An bên kia không cần đi nữa.”

”A? Vì sao lại không cần đi?”

”Bởi vì sự kiện đã được giải quyết rồi.”

”Được giải quyết? Ai giải quyết?” Quản lý cấp cao này sau khi nghe đến lời nói của Tăng Vũ, thì tức khắc có vẻ không hiểu ra sao.

”Không rõ ràng lắm, vừa rồi anh có hỏi qua đám người lão Tần, nhưng cũng không phải là bọn họ.

Quên đi, không quan trọng là ai ra tay, nói chung sự kiện được giải quyết là tốt rồi, cũng tránh phát sinh thương vong cho anh em phía dưới.”

Nói đến đây, Tăng Vũ phất phất tay, quay về quản lý cấp cao kia dặn dò nói:

”Thời gian không còn sớm nữa, cũng nên đi gọi mọi người quay về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần nói thì anh sẽ thông báo tiếp.”