Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 36: Nói Rõ

TrướcTiếp
Thật ra trước đó khi Hạ Thiên Kỳ chưa đến nơi này cũng đã thả quỷ vực ra, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải tình trạng bị nhiễu đi, thế nhưng ngoài dự định của hắn chính là chỗ ở của Tăng Vũ không hề có bất cứ phòng ngự nào, vì vậy hắn lập tức sử dụng quỷ vực để âm thầm quan sát qua một chút.

Cũng như trước khi nghe được Tăng Vũ quay về điện thoại di động nói thầm một mình, mặc dù chỉ là quan sát nhưng nhìn bộ trang phục đơn giản cũ kỹ trên người của Tăng Vũ cùng với căn phòng làm việc bình thường không có gì đặc biệt của hắn, bấy nhiêu cũng đủ để nhận ra người quản lý của quảng trường Phong Hướng này có lẽ thật sự là một vị lãnh đạo không ham muốn không đòi hỏi.

”Tự giới thiệu mình một chút vậy, tôi tên là Hạ Thiên Kỳ, đến từ quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng.”

”Quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng? Vì sao anh lại liên hệ cả hai nơi này lại với nhau?”

Có thể đi thẳng đến nơi này tìm hắn, không cần hỏi thì Tăng Vũ cũng biết thực lực của vị khách không mời mà đến này, tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp quản lý.

Bằng không nếu như chỉ là một quản lý cấp cao nho nhỏ đi nữa, thì cho dù có thể đột nhiên đi đến nơi này, vốn dĩ cũng không có can đảm dám nói chuyện với hằn bằng lời lẽ như vậy.

Nghe Tăng Vũ nói ra vấn đề, lúc này Hạ Thiên Kỳ châm lên một điếu thuốc, sau khi phun ra một hơi khói thuốc, lúc này mới nhàn nhạt trả lời:

”Bởi vì hai nơi ấy hiện tại đều thuộc về tôi.”

”Vậy Lữ Bân và Trần Sinh đâu?” Sau khi Tăng Vũ nghe câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ thì có vẻ rất khiếp sợ.

”Lữ Bân bị tôi giết, còn Trần Sinh thì vẫn còn sống rất tốt, hiện tại vẫn đang giúp tôi làm việc.”

”Nói như vậy, anh đến đây là muốn giết tôi đúng không?”

Tăng Vũ đã làm xong chuẩn bị thật tốt để ra tay với Hạ Thiên Kỳ, trong lòng thì lại vô cùng bất an.

Dù sao đi nữa thì người có thể giết chết một gã giám đốc, vừa có thể khiến cho một gã giám đốc khác ra sức làm việc cho mình, thực lực làm sao có thể không mạnh cho được.

”Chúng ta cứ nói thẳng ra với nhau, tôi đến tìm anh chỉ có một mục đích, đó chính là hy vọng anh có thể làm việc cho tôi giống như Trần Sinh kia vậy.”

”Tôi...”

”Không cần từ chối nhanh như vậy, nếu như tôi là anh thì tôi sẽ chọn nghe tôi nói hết một lần.”

Hạ Thiên Kỳ thấy Tăng Vũ không chút nghĩ ngợi đã muốn từ chối ngay, hắn lập tức không để cho đối phương có cơ hội mở miệng, mà tiếp tục nói:

”Làm việc cho tôi rất đơn giản, cũng rất dễ dàng.

Bởi vì cơ bản tôi không có quyền hạn của giám đốc, cho nên mặc dù nói là làm việc cho tôi, cũng không cần tham gia vào đoàn thể của tôi.

Anh vẫn sẽ là người quản lý của quảng trường Phong Hướng này như cũ, nhưng mà trước khi hành động làm gì khác, anh cần phải nghe theo lời căn dặn của tôi.

Chuyện mà tôi cần làm cũng rất đơn giản, chính là muốn chấn chỉnh hợp nhất lại toàn bộ thế lực nhỏ ở khu vực bên ngoài này, sau đó tạo thành một khối trục thế lực đủ lớn để chống lại liên minh quân phản loạn và tam đại Minh Phủ.”

”Tôi sẽ không vì anh mà bán mạng, bởi vì mạng của tôi là của tôi, không phải là của anh. Chuyện nhân loại tự chém giết lẫn nhau, tôi không hề có chút hứng thú nào!”

Tăng Vũ hiên ngang nói, trái lại Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được trên người của hắn vài phần rất quen thuộc, bởi vì những câu nói như thế này trong những ngày bình thường cũng chỉ có thể nghe được từ trong miệng của Lãnh Nguyệt.

”Mạng của anh mặc dù là của anh, thế nhưng tôi vẫn có thể cầm nó đi được.

Nếu như anh cảm thấy cái mạng của anh không đáng bao nhiêu tiền, vậy thì quảng trường Phong Hướng này được anh trông coi tốt như vậy, chẳng lẽ nó cũng không đáng bao nhiêu tiền sao? Hay là nói chờ đến sau khi tôi giết chết anh, thì sẽ tiến hết những người ở nơi này lên đường bầu bạn với anh?”

Vốn ban đầu Tăng Vũ có một ý niệm muốn liều mạng đến cùng với Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy rằng bất kể như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không đầu hàng chịu trói, càng sẽ không đáp ứng lại bất cứ yêu cầu gì của đối phương.

Nhưng lại không nghĩ đến rằng, đối phương vừa mới lên tiếng đã lập tức lấy toàn bộ mạng người của quảng trường Phong Hướng này để đe dọa hắn, quả thật là đã nắm được nhược điểm chí mạng nhất của hắn, chỉ trong nháy mắt đã khiến sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn.

Hạ Thiên Kỳ thấy Tăng Vũ không nói một lời nào, trong lòng hắn cũng đã xác định được, với Tăng Vũ mà nói thì quảng trường Phong Hướng này vô cùng quan trọng, có thể là đúng như phỏng đoán của hắn, người ở quảng trường Phong Hướng này cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của quỷ vật.

Tăng Vũ luôn một mực nỗ lực bảo vệ bọn họ.”Thế nào đây giám đốc, có phải đã đụng đến khúc xương sườn mềm của anh, cũng đã xúc phạm đến cái lý tưởng trước giờ của anh rồi hay không? Hay là tôi nói với anh như thế này đi, nếu như anh muốn giết chết tôi thì đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng, nếu không thì tôi cũng không thể nào ngay cả Trần Sinh cũng không dẫn theo đến đây.

Đồng thời có như vậy anh mới có thể cảm nhận được thành ý của tôi, nếu như tôi muốn nhắm đến quảng trường Phong Hướng này, thì đó chính là thẳng tay giết chết anh.”

”Làm như vậy thì anh có thể có được cái gì? Anh mau nói cho tôi biết!”

”Thật ra cũng rất đơn giản, giống như những gì anh vừa nói như vậy thôi, cái mạng của mình cho nên phải nắm chắc ở trong tay của mình, mà không phải là do một kẻ nào khác mạnh mẽ hơn so với anh xuất hiện là có thể tùy tiện cướp đi mất.

Trước đó khi đi vào quảng trường Phong Hướng này, tôi luôn dùng quỷ vực để quan sát, tôi phát hiện ra nơi này và hai khu vực kia hoàn toàn khác biệt nhau, nơi này giống như trong hiện thực mà tôi đã từng sinh sống trước kia, không tồn tại quá nhiều thứ quá bẩn thỉu.

Chỉ như vậy thôi là có thể nhận ra Tăng Vũ anh là một người như thế nào.”

Lời trong lời ngoài của Hạ Thiên Kỳ là đang biểu đạt sự tán đồng của hắn không chút nghi ngờ, việc này cũng khiến cho sắc mặt của Tăng Vũ có chút hòa hoãn, bởi vì những lời nói như thế này trong khu vực thứ hay cũng không phải là một người nào cũng có thể nói ra khỏi miệng được.

”Nếu như anh tán đồng với cách làm của tôi, vậy cũng đã nói rõ anh rất phản cảm với viễn cảnh nhân loại giết hại lẫn nhau, thế nhưng có chiến tranh nổ ra giữa liên minh quân phản loạn và tam đại Minh Phủ đã khiến cho khu vực thứ hai này trở nên đủ rối loạn rồi, chẳng lẽ anh còn muốn nơi này trở nên rối loạn hơn nữa hay sao?

Giết chóc là cảnh tượng kéo dài vĩnh viễn không ngừng, bất kể đến cuối cùng anh có thể thành công hay không, nhưng mà một khi đã nhiều thêm một phương thế lực, thì cũng đại biểu cho có nhiều người chết đi hơn.”

”Với cái sự chém giết lẫn nhau của nhân loại này tôi chẳng qua là chỉ không quen nhìn mà thôi, thế nhưng chưa nói đến quá mức phản cảm, tôi đây vốn có một người anh em rất tốt, trước cái viễn cảnh này lại đặc biệt phản cảm, anh ta vẫn luôn cảm thấy rằng kẻ địch của nhân loại không phải là nhân loại mà là quỷ vật, cho nên không cần phải phân bè kết phái, lại càng không nên tự chém giết lẫn nhau mới đúng.

Trên lý thuyết mà nói, ý nghĩ của anh ta không sai, những gì anh vừa nói với tôi cũng không sai.

Nhưng mà cả hai người liệu có thể thay đổi được gì đây?

Lẽ nào chỉ một quảng trường Phong Hướng này thồi đã có thể đại biểu cho khu vực thứ hai?

Anh quản lý rất tốt quảng trường Phong Hướng, cũng như bảo vệ thật tốt cho người dân ở nơi này, chẳng lẽ những khu vực khác của khu vực thứ hai cũng vì vậy mà trở nên thái bình hơn hay sao?

Nói cho dễ nghe một chút, anh thuộc về kiểu sức lực của mình có bao nhiêu thì dốc hết bấy nhiêu sức lực, nói khó nghe hơn, anh đang tự lừa mình dối người.

Nếu không che lại ánh mắt của anh thành công, vậy thì bầu trời bên ngoài nơi này không phải là một màu đen sao?

Hoàn cảnh to lớn xảy ra ở nơi này, một phần lớn người cũng sẽ không chịu tự nguyện thay đổi, như vậy thì làm sao mới có thể hoàn toàn thay đổi hết thảy đây?

Đó chính là sử dụng vũ lực, dùng thực lực tuyệt đối buộc bọn họ phải thay đổi, chỉ có dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cái cảnh tượng lớn trước mắt này đi, thì những con người sinh sống ở bên trong kia mới có thể trở nên sạch sẽ được.

Cho nên cũng không phải là toàn bộ đều sai lầm, ít nhất anh cũng phải biết rằng, anh làm như vậy là vì cái gì.”

Tăng Vũ chăm chú nghe Hạ Thiên Kỳ nói, trong suốt quá trình sắc mặt của hắn vẫn luôn có vẻ tâm tình không ổn định, nói cho cùng là bởi vì hắn cảm thấy trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ có vài phần quy luật.

”Tôi không tin anh thành lập thế lực chỉ vì muốn thay đổi cái hoàn cảnh lớn của khu vực thứ hai, vì để cho những người bình thường kia được sinh sống tốt hơn.”

”Tôi đã nói rồi, kia chính là cách nghĩ của người bạn của tôi, không phải của tôi.

Tôi chỉ là một người tầm thường, chuyện người khác sống chết thế nào hoàn toàn không liên quan đến tôi.

Nhưng thành công là một chuyện, thông thường thành công sẽ mang đến rất nhiều phương diện.

Nếu như tôi thành công, chiếm được những gì mà tôi mong muốn, vậy thì để thay đổi cách sinh tồn ở khu vực thứ hai này, vẻn vẹn chỉ là việc nhỏ như một cái nhấc tay của tôi.

Chẳng lẽ vì bạn bè của tôi, tôi sẽ để ý mà đi làm một chuyện nhỏ hay sao?

Đừng để ý, tôi có thể nói rằng rằng, bản thân tôi mặc dù có thể tính là một người tốt, nhưng cũng như không thể gọi quá mức hư hỏng được.

Lý lẽ đặt xuống ở đây, nếu như anh có thể nghe lọt tai được, vậy thì chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp. Còn nếu như anh nghe không lọt tai, vậy thì tôi chỉ còn cách ra tay với anh thôi.”