Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười

Chương 43: Có Mặt

TrướcTiếp
“A... Tôi muốn báo án, có giết người, ở số 56 khu vực Dương Loan, nếu có thể thì các anh nhất định phải đến đây nhanh một chút!”

Trương Bá Nhân run rẩy cầm điện thoại báo án, sau đó hắn lại lo lắng trốn ở trong một góc phòng ngủ, vô cùng kinh sợ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đã yên tĩnh trở lại.

Trong phòng khách bên ngoài không có bất kỳ tiếng động gì vang lên nữa, mãi cho đến khoảng 10 phút đồng hồ sau đó, lúc này mới nghe được một chuỗi tiếng mở cửa phòng đặc biệt dồn dập vọng vào trong.

Trương Bá Nhân không biết bên ngoài có phải cảnh sát hay không, theo bản năng lại muốn chui ra khỏi góc mở rộng cửa, nhưng lại e sợ con nữ quỷ kia vẫn còn bên ngoài chưa rời đi.

Sau khi đấu tranh tâm lý khoảng 1 phút sau, hắn mới nhắm mắt cầm mở hé cánh cửa phòng ngủ ra một chút, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được bóng dáng của nữ quỷ đâu nữa, hắn mới bước nhanh như chạy đến cạnh cửa.

Sau đó, ba dân cảnh của đồn cảnh sát lập tức chạy đến.

Khi thấy thi thể của Tôn Chí Kim ngã xuống trong phòng khách, cái đầu thì đang nằm ở một vị trí gần cánh cừa buồng ngủ, đến ngay cả ba dân cảnh nhìn qua cũng có chút cảm giác tê dại cả da đầu.

”Án là do anh báo?”

Ba người dân cảnh sau khi trầm mặc trong thoáng chốc, một người trong số đó có cấp hàm lớn hơn một chút nhìn qua Trương Bá Nhân hỏi.

”Án là tôi báo.”

Nói đến chỗ này, ánh mắt của Trương Bá Nhân bất thình lình đông cứng lại một cái, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy nữ quỷ váy đỏ đi ra từ trong phòng vệ sinh, đồng thời trên tay của nó lúc này vẫn còn cầm theo đầu lâu của Lưu Kim Long.

”Quỷ!”

Trương Bá Nhân đột nhiên hoảng sợ kêu lên, sau đó hắn vội vã núp sau lưng dân cảnh đứng gần mình nhất lúc đó.

Cả ba dân cảnh đều bị tiếng kêu của Trương Bá Nhân dọa sợ hồn vía lên mây, thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía phòng vệ sinh thì lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó.

”Anh kêu có quỷ gì ở đây!”

”Quỷ, có con nữ quỷ ở đằng kia!”

Trương Bá Nhân run rẩy chỉ vào con nữ quỷ lúc này đang đứng trước phòng vệ sinh, giương khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chăm chăm vào bọn họ.

”Tinh thần tên nhóc này có chút không bình thường.””

Ba dân cảnh thấp giọng nói thầm một câu, Trương Bá Nhân vừa mới há miệng muốn nói thêm điều gì nữa thì đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng vang“lộp bộp lộp bộp”, sau đó một cái đầu lâu bất thình lình lăn ra từ trong phòng vệ sinh.

Trương Bá Nhân lại hét lên một tiếng, lúc nảy cũng không quan tâm cảnh sát đang có mặt trong nhà hay không mà lập tức bay thẳng đến vội vã mở cửa định lao ra ngoài hành lang, nhưng mà hắn chỉ vừa mới chạy đến trước cửa, từ trên trần lại vang lên một tiếng“thịch”, rồi một cái xác người rơi xuống.

Trương Bá Nhân định thần nhìn lại, không ai ngoài Khúc Triệu Ba!

Ba dân cảnh lúc này cũng bị cái đầu người đột nhiên lăn ra từ trong phòng vệ sinh cùng với cái thi thể từ trên trời rơi xuống này dọa sợ đến mức hét to lên một tiếng, hiển nhiên cũng đã nhận ra không khí quỷ dị trong phòng này.

Về chuyện Trương Bá Nhân nói có quỷ trước đó, lúc này cũng khó mà không thay đổi được cái lưu tâm lúc này của bọn họ.

Thế nhưng không đợi cho đến khi bọn họ gọi điện thoại về sở đề nghị cứ thêm dân cảnh đến hiện trường xử lý, một người dân cảnh trong số đó đột nhiên cảm giác trên cổ mình có chút đau rát, hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ lên cổ, kết quả đầu của hắn lại rơi “bộp” một tiếng nằm lăn trên mặt đất.

Còn như hai dân cảnh khác sau khi nhìn thấy đồng nghiệp đứng ngay bên cạnh mình lại chết đi ngay trước mắt mà không có chút dấu hiệu nào, cũng đều bị hù dọa sợ đến mức vỡ gan vỡ mật mà kêu lên, thế nhưng vừa lơ là không được bao lâu sau đó, trên mặt của cả hai người bọn họ lại đột nhiên xuất hiện đến hơn mấy chục vết rạn, tiếp theo đó, từng khối thịt vụn rơi xuống “lộp bộp” trên mặt đất.

Hai chân Trương Bá Nhân mềm nhũn như bông vải, hoàn toàn đổ gục xuống đất ngây ngốc nhìn những người kia chết thảm trong phòng khách.

Nữ quỷ vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, lúc này cũng bắt đầu bước đi đến trước mặt của hắn.

Trương Bá Nhân liên tục kêu lên sợ hãi, bây giờ chuyện duy nhất mà hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy, mãi cho đến khi hắn cảm giác trong miệng đột nhiên trở nên rất mặn, bị sặc phải ho khan mạnh vài tiếng, lại nhìn thấy một cái đầu lưỡi phun ra khỏi khoang miệng của hắn.

***

Mưa rơi xối xả không ngừng đến tận bảy ngày sau đó, bây giờ rốt cuộc cũng ngừng lại.Chỉ có điều sắc trời vẫn ảm đạm như cũ, giống như điềm báo trước sắp có tai họa ập đến.

Đứng trước cửa sổ nhỏ trên gác lửng nhìn xuống những con phố đang dần khôi phục lại sinh khí, Hạ Thiên Kỳ hút thuốc có chút ai oán, tự cảm thấy sau khi hắn đặt chân đến quảng trường Phong Hướng này, rốt cuộc lại biến thành vô cùng yên tĩnh.

Đến giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, ngay cả một sự kiện cấp ác quỷ cũng không phát sinh ra.

Đang trong lúc hắn có ý định ném đi cái ý định tiếp tục ở lại chỗ này và lên dự định sẽ tiến qua quảng trường Hồng Chính nằm bên cạnh, Tăng Vũ lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn:

”Giám đốc Hạ, thành phố Phong Hướng xảy ra một sự kiện cấp ác quỷ, hiện tại có năm mươi người đã chết, còn có hơn mười cảnh sát!”

Nghe nói có sự kiện cấp ác quỷ phát sinh, Hạ Thiên Kỳ lập tức khôi phục lại chút tinh thần, hỏi vội:

”Mau nói địa chỉ có tôi biết!”

Đồng thời trong lúc hỏi Tăng Vũ địa điểm, hắn cũng thử thả quỷ vực ra bên ngoài, đi bảo phủ hết toàn bộ phạm vi xung quanh bên trong đến cực hạn. Nhưng không biết là do quỷ vật che dấu hơi thở, hay là quỷ vực của hắn vẫn chưa bao phủ đến khu vực hoạt động của nó, thế cho nên mới làm hắn không thu hoạch được gì.

***

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi này, có thể nói là Trương Bá Nhân đã trải qua một cuộc hành trình về địa ngục thật sự.

Nếu như bây giờ còn có người thân hay là bạn bè nhìn thấy hắn lúc này, có lẽ tuyệt đối không một người nào có thể nhận ra hắn.

Bởi vì hắn không những bị quỷ vật cắt đi đầu lưỡi, ngay cả lỗ tai lỗ mũi, hay thậm chí là tay chân lúc này cũng đã không còn nữa rồi. Hắn bây giờ không khác gì một con sâu, dùng cả thân thể bò sát xuống mặt đất lê đi từng chút một.

Quỷ vật không giết chết hắn mà vẫn giữ lại cho hắn chút hơi tàn mà tiếp tục tồn tại, hơn nữa mỗi ngày đều bắt rất nhiều người mang về trong nhà hắn rồi hành hạ cho đến chết. Trong gian phòng lúc này, vì thi thể rải rác khắp nơi trên mặt đất mà mùi máu tanh nồng đậm đến mức hung cả lên trần.

Mỗi ngày vào lúc chạng vạng tối hoặc đến thời gian rạng sáng, nữ quỷ sẽ bắt một số người xui xẻo lôi đến nơi này, sau đó mặc sức hành hạ và cuối cùng là giết chết. Thế nhưng nó vẫn cứ giữ lại hắn không giết chết đi, giống như là rất thích nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của hắn.

Trương Bá Nhân cứ bị hành hạ như vậy một thời gian dài, ý chí sinh tồn sớm đã bị bào mòn, vì mất đi đầu lưỡi, cho nên hắn không có cách nào nói chuyện bình thường được, chỉ có thể kêu lên từng tiếng a a vô nghĩa.

Đương nhiên hắn cũng đã từng thử chạy trốn, thế nhưng bất kể có chạy bao xa đi nữa, hắn đều có thể xuất hiện lại trong gian phòng này một lần nữa.

Giống như bản thân gian phòng này cũng sẽ đi theo hắn rời khỏi vậy.

Buổi tối hơn 9 giờ, không biết nữ quỷ lại bắt từ đâu về thêm năm người nữa.

Trong năm người này, nam có nữ có, tuổi tác cũng rất khác nhau, thế nhưng lúc này lại đặc biệt nhất trí khóc lớn lên, đang van xin tha mạng.

Thế nhưng dễ nhận thấy là nữ quỷ không có ý định bỏ qua không ăn số người kia, lại giống như những ngày bình thường khác, vẫn một khuôn mặt không chút cảm xúc bắt đầu cắt bọn họ thành từng khối.

Trong suốt quá trình, vì tiếng kêu của Trương Bá Nhân quá lớn, kết quả bị nữ quỷ trực tiếp dùng đầu ngón tay rạch cổ họng của hắn ra.

Máu tươi bắt đầu theo vết thương tuôn ra xối xả, Trương Bá Nhân vừa cúi đầu xuống chặn cổ lại, vừa đau đớn vùng vẫy một chốc lát, lại hoàn toàn ngã xuống trên đất tắt thở.

Nữ quỷ không nhìn đến Trương Bá Nhân đã chết rồi, mà chỉ quay lại dùng sức nhổ tóc hai nạn nhân nữ trong số đó, sau đó cưỡng chế nắm cổ bọn họ kéo dài ra, sau đó buộc hai khối đầu lâu lại với nhau như buộc dây giày.

Hiển nhiên là nó cực kỳ hưởng thụ cái quá trình hành hạ nhân loại đến chết này, cũng chỉ có trong thời gian nó hành hạ con người thì mới nhìn thấy trên khuôn mặt có chút xám trắng kia của nó một chút vẻ gì đó khác lộ ra.

Năm nạn nhân trong nháy mắt đã chết hai người, còn như ba người khác, mặc dù lúc này đang kêu khóc, thế nhưng bọn họ lại vẫn không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng người đứng trước mặt nữ quỷ, chờ đợi đến lúc mình bị nữ quỷ kinh khủng kia hạnh hạ giống như những người khác trong sự tuyệt vọng vô cùng tận.

”Cứu mạng! Cứu mạng!”

Ba người kêu cứu khản cả giọng, gửi hy vọng vào kỳ tích sẽ xuất hiện.

Còn như nữ quỷ kia, sau khi nghe bọn họ cầu cứu thì trên mặt lại biểu hiện ra một vẻ hài hước dữ tợn, hiển nhiên là trong mắt nó, không một người nào có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của nó.

Mãi cho đến khi, trong gian phòng vốn tràn đầy mùi máu tanh và tiếng kêu rên đột nhiên vang lên một tiếng “xoẹt” của bật lửa khi châm thuốc lá, nữ quỷ mới đột nhiên mở to hai mắt, rồi xoay đầu về phía sau nhanh như chớp.