Tác giả: Mãn Tâm

Chương 1: Xuyên qua thành công chúa?

Tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hội trường ồn ào náo nhiệt, tất cả thanh niên thiếu nữ trường đại học B nổi tiếng nhất thành phố đang tràn đầy sức trẻ cùng nhau chen chút trong cái căn phòng rộng chưa đầy tám mươi mét vuông, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuông rơi như mưa nhưng vẫn không giảm được hào hứng của mọi người.

Tháng năm, hè oi bức nóng chết người.

Thạch Yến cầm bài phát biểu đứng chen lấn trong đám người chật nít, hai mí mắt triều mến va vào nhau không dưới mười tám lần. Thân là thủ khoa tân nhiệm của trường, bề ngoài xinh đẹp thanh thoát khiến người nhìn liền muốn yêu, không ai biết được sở thích của cái cô gái hoàn hảo này chính là nằm giường ngủ suốt ngày.

“Mời tân thủ khoa của đợt tuyển sinh lần này lên đọc bài phát biểu!” Thầy hiệu trưởng sau khi đã diễn thuyết xong một tràn văn chương nhàm chán nào là lịch sử thành lập trường, nào là học sinh muốn vào trường đại học bậc nhất thành phố này phải vất vả bao nhiêu, vân vân và mây mây... cuối cùng cũng chịu nhường micro mà bước xuống.

“Này, gọi cậu đó!” Trình Miên đứng bên cạnh khẽ huýt tay bạn tốt một cái, vừa nhìn bộ dạng Thạch Yến liền biết tối qua cô nàng vì bài phát biểu này mà cả đêm không ngủ. Loại hành động này đói với loài sâu lười như nàng ta đúng là cực hình không hơn không kém.

Cô nàng nào đó bị làm cho giật mình bừng tỉnh, nụ cười máy móc nhanh chóng xuất hiện trên môi, chỉnh sửa lại váy áo màu hồng trang nhã một chút mới từ từ đi lên bục trước khi thầy hiệu trưởng định nhắc tên mình lần thứ ba.Bóng hình xinh đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng không biết thu hút biết bao nhiêu ánh mắt rực lửa của đám nam sinh.

Đặt xấp tài liệu lên bàn, khẽ hắng giọng một tiếng: “Xin chào tất cả thầy cô và các bạn, tôi tên là Thạch Yến, là tân thủ khoa trường đại học B!” Thanh âm dễ nghe như chim hoàng yến đang ngâm nga, không ít người phải cảm thán, Haizz~ Đúng là người cũng như tên nha!

...

Buổi lễ khai giảng chào mừng sinh viên mới trường đại học B cứ như vậy kết thúc trong cảnh mỗi người một tâm trạng. Người này cảm thấy cô tân thủ khoa thật xinh đẹp, người kia lại cảm thấy cô ta rất giã tạo, có ganh tị, có hâm mộ, mỗi thứ một ít tạo nên một thứ gia vị hỗn hợp tương đối thú vị.

Riêng cái người nào đó đang được làm tâm điểm chú ý lại hoàn toàn không quan tâm, hiện tại chỉ muốn về nhà sớm một chút, ngủ lâu một chút!

Về đến căn nhà ở chung cư mới vừa dọn tới hôm qua, quăng túi xách lên giường, cả thân mình Thạch Yến cũng theo cái túi đánh một đường parapol đẹp mắt nằm bẹp xuống tấm nệm êm ngủ ngon lành.

Đến khi tỉnh lại chính là... con mẹ nó một màn sương khói mù mịt. Ý nghĩ nảy ra trong đầu cô nàng đầu tiên chính là ‘nhà ai nướng thịt?’, nhưng không lâu sau đó liền đau khổ nhận ra chẳng có nhà nào nướng thịt cả, chẳng qua là cô sắp thành thịt nướng thôi!

Thạch Yến ý thức được nguy hiểm, mở miệng định kêu thì một luồng khói phả vào khiến cổ họng cô đau rát, không ngừng ho khan, hai chữ ‘cứu mạng’ giống như ăn trúng hoàn liên* không tài nào thốt ra được, ý thức cũng dần mơ hồ...

Cô nàng nào đó trước khi bất tỉnh còn không quên ngửa cổ lên nóc nhà thầm mắng lão thiên n lần. Mụ nội nó, để cô chết trong lúc ngủ luôn có phải hay hơn không? Cớ gì còn phải thức dậy chịu loại cực hình chết cháy thê thảm như vậy chứ?

*Một vị thuốc rất rất rất đắng

***

Đài truyền hình thành phố B, chương trình thời sự lúc hai mươi giờ ba mươi phát ra một tin tức khiến người ta chấn động không ít: Chung cư An Lâm xảy ra hỏa hoạn, một nữ sinh đại học thiệt mạng, cháy đến không còn nhận được nhân dạng!

“Thật đáng thương nha, tuổi còn trẻ như vậy đã phải chết!” Bà thím qua đường Ất bình luận.

“Phải, nghe nói còn là thủ khoa trường đại học lớn nhất chỗ chúng ta đó! Mới thuê nhà ở có một ngày liền đi đời nhà ma! Chật!” Bác gái Giáp cũng góp phần khiến không khí sôi nổi.

“Oa~ Xinh như vậy lại chết sớm, tiếc thật tiếc thật!” Anh trai Bính nhìn tấm ảnh nạn nhân trên màn hình tivi, không ngừng thương tâm rút khăn giấy chùi nước mắt nước mũi.

...

...

...

“!@#$%^&*!@#$%^&*” Một đống người bàn bàn tán tán chuyện thương tâm kia hăng say đến mức quên trời quên đất. Không sai, cô gái bất hạnh đó không ai kkhác chính là mỹ nhân Thạch Yến nhà chúng ta!

***

Thạch Yến lần nữa tỉnh lại, thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, nhất là cái trán, đau đến mức muốn nhe răng trợn mắt mà lăn lộn. Cô nàng lê tấm thân tàn tạ cố gắng ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh, cảnh vật rất lạ, có chút không đúng!

Trong lòng nàng âm thầm đổ mồ hôi lạnh một chập, hoàn toàn không có loại vui sướng vì thoát chết mà chỉ thấy chuyện này quá mức tưởng tượng của cô.

Không đợi Thạch Yến nghĩ nhiều hơn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một a đầu xinh xắn tóc thắt bím theo hình thức nàng không biết tên, trên tay bưng một cái chén màu ngọc bước vào, theo sau nàng ta là ông lão trung niên tuổi ngoại lục tuần, y phục gọn gàng thanh tục khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy khí chất của lão không phải tầm thường.

Trong lòng Thạch Yến ‘bộp’ một tiếng chùn xuống... đừng nói với nàng, cái loại tình huống cẩu huyết này thật sự rơi trúng đầu nàng nha?!

A đầu vừa đi vào vốn còn đang cặm cuội nhìn vào chén ngọc đã ngẫn đầu lên, vừa thấy nàng ngồi trên giường xem xét nàng ta, lập tức đứng hình năm giây, sau đó “Loãng xoảng” Chén ngọc rơi xuống vỡ thành từng mãnh nhỏ xanh xanh trong suốt, vung vãi ra ngoài thứ nước màu nâu đen còn đang bốc khói.

“Công chúa!” Nàng ta vô cùng kích động, vừa định thần lại liền lao đến bên giường Thạch Yến. Nàng suy đoán có lẽ nhóc con mười lăm mười sáu tuổi này chắc là nha hoàng thiếp thân bên cạnh chủ nhân cái xác nàng đang trú ngụ.

Thạch Yến còn đang chìm đắm trong sự thật không thể tin nỗi là mình xuyên không, khuôn mặt ngây ngốc nhìn nha hoàng đáng yêu nước mắt nước mũi tèm nhem vui mừng gào khóc kia, một câu nói vọt ra ra khỏi miệng: “Công chúa? Ngươi là ai?”

Nha hoàng kia nghe thấy câu này lập tức như bị điểm huyệt, ngay cả khóc cũng quên luôn, nhìn nàng giống như nhìn thấy quái thú, lắp bắp: “Công... công chúa?”

Lần này Thạch Yến hoàn toàn xác định bản thân đã xuyên không, còn khoa trương xuyên thành công chúa nào đó! Cứ nhìn cách trang trí của căn phòng này mà xem xét, chất liệu chính là loại gỗ mun hiếm gặp, trên bàn, trên giá gỗ, trên tường treo nào là tranh mẫu đơn, phượng hoàng, chưng bày đủ thứ loại bình gốm sứ trắng, bình ngọc, chậu vàng, ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng là vàng rồng nguyên chất a!

Nha hoàng còn đang ôm chân giường chủ tử, thấy công chúa nhà mình không hề trả lời mà ánh mắt chỉ liên tục đảo vòng vòng quanh phòng, cuống quá lại khóc lớn: “Công chúa người sao vậy? Người đừng dọa Tiểu Thanh nha, công chúa!!!”

Tiểu Thanh? Thì ra nàng ta tên là Tiểu Thanh. Xem xem, bề ngoài đúng là mềm mại đáng yêu chết đi được.

Lão râu trắng bên cạnh hình như nhìn ra chuyện, vội vàng kéo nhẹ Tiểu Thanh sang một bên, cầm tay nàng làm động tác bắt mạch trong truyền thuyết, hai mày lập tức nhíu lại: “Công chúa đây xem ra là đụng hỏng đầu rổi, Tiểu Thanh, ngươi mau đi báo cho hoàng thượng và nương nương một tiếng đi!”

“Vâng, Lạc thái y, công chúa nhờ ngài chiếu cố một lát” Tiểu Thanh nhún người hành lễ sau đó liền quệt nước mắt, cấp bách rời đi.

Thạch Yến ngơ ngác nhìn hai người họ, có chút hiểu được tình hình. Chính là cô công chúa này bị đụng đầu vào đâu đó rồi quy tiên cưỡi hạc về trời, đúng lúc ta ở hiện đại chết cháy mới xuyên qua đây, nhập vào, còn về hai cái một nam một nữ này chính là thái y già cùng nha hoàng thiếp thân bên người công chúa.

Nếu chuyện cứ đà này phát triển, một lát nữa nàng rất nhanh liền gặp được phụ mẫu đáng kính.

Sự đời đúng thật là khó lường trước được, nàng đây thật con mẹ nó xuyên? Cái chuyện cả đống người ngày đêm cầu khẩn này cư nhiên rơi trúng đầu nàng?? Làm ơn đi, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình bình thường thường, an ổn qua ngày thôi có được hay không?

“Lạc thái y? Phiền người đưa cho ta một tấm gương có được hay không?” Thạch Yến nhìn ông lão mặt lạnh kia, đôi mày bất giác cũng theo ông ta nhíu lại mở miệng cầu.

“Công chúa người cần gương làm gì nha?” Lạc Tân - Lạc thái y khó hiểu nhìn nàng một cái, nhưng cũng rất nhanh rời khỏi rồi mang gương đồng trở lại. Thạch Yến từ tốn đón đồ vật từ trên tay lão nhân gia họ Lạc, đưa lên soi nhưng hai mắt nhắm nghiền.

Lão thiên a, người cho ta xuyên qua ta cũng coi như cảm tạ người, nhưng nhất thiết đừng cho ta thành cái bộ dáng ma chê quỷ hờn nha.

Nàng cầu nguyện trong lòng xong, hai mắt từ từ mở, nhìn khuôn mặt trong gương mà ngây ngẩn cả người.

“Ta... Lạc thái y, bổn công chúa tên là gì?” Nàng không tin chuyện lại trùng hợp như vậy. Gặp quỷ rồi!

“Là Thạch Yến” Lão thái y thong thả đáp lời, không có chút gì gọi là ngạc nhiên khi thấy nàng ngay cả họ tên cũng không nhớ. Nhưng Thạch Yến nghe xong cái tên liền đứng hình trong gió.

Thạch Yến? Thực sự con bà nó cô công chúa này cũng tên Thạch Yến?? Còn nữa, khuôn mặt hai người bọn họ tựa như cùng một khối ngọc tạc thành, không sai một li một phân nào, hoàn toàn y như nhau!

Thạch Yến có chút không thích ứng được nhưng vẫn phải làm ra vẽ đã hiểu gật đầu, trao lại tấm gương cho Lạc Tân thái y. Cùng lúc này, ngoài cửa phòng truyền vào giọng nói vặn vẹo của tên công công nào đó: “Hoàng thượng, nương nương giá đáo!” Kèm theo là tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp không dứt.

“Hoàng nhi!” Người phụ nữ trung niên tuổi ngoài ba mươi kinh hô, mừng rỡ như điên lao đến bên giường nàng, hai mắt cũng rưng rưng mọng nước: “Con không sao thật là tốt quá!”

Thạch Yến hơi bối rối trước thái độ của người gọi nương nương này, mất một lúc lâu mới thốt nên lời: “Người là... mẫu hậu?”

Phương Hồng có chút ngạc nhiên, nước mắt trong khóe mắt trào ra như thác, gật đầu. Tuy rằng bà ở điện Hồng Loan đã nghe Tiểu Thanh kể công chúa sau khi tỉnh lại thần trí có chút không tốt, nhưng mà thật không nghĩ tới nàng ngay cả người mẹ như mình cũng không nhớ ra.

Người còn lại một thân nam nhân đỉnh đỉnh, long bào phấp phới, khỏi cần nói Thạch Yến cũng biết người đó nhất định là hoàng thượng - phụ hoàng của nàng hiện tại.

Hoàng hậu chịu không nổi đã kích bị con gái quên mất, nhất thời nóng giận phừng phừng, oán hận ngút trời lao vào lòng tướng công nhà mình khóc không ra hơi, hai tay không ngừng đấm đấm lên ngực Hoàng thượng: “Cũng tại chàng, cũng tại chàng! Bây giờ thì hay rồi, chàng tự nhìn mà xem, hoàng nhi của chúng ta ngay cả thần thiếp cũng không nhớ, đều tại chàng bức hoàng nhi tự vẫn...”

Phương Hồng còn chưa nói hết câu đã bị Hoàng thượng lườm một cái, biết mình nhất thời lỡ lời nhắc chuyện không nên nhắc đành ngậm miệng lại, tiếp tục tức tưởi khóc.

Tuy nhiên, Thạch Yến đối với câu nói của bà ta lại tương đối hứng thú.

Tự vẫn? Cô công chúa này tại sao lại tự vẫn?? Mà hình như còn là không chịu tuân lời phụ hoàng mình nên mới tìm đến cái chết nha! Không biết là chuyện gì có thể bức nàng ta như vậy chứ.

“Yên Nhi, con an tĩnh dưỡng thương cho khỏe, phụ hoàng bận nhiều chính sự không thể ở đây với con lâu được.” Nói xong liền ôm nương tử còn đang khóc hu hu trong lòng xoay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò: “Lạc thái y, trẫm ra lệnh cho ông trong ba ngày chữa lành vết thương trên đầu công chúa, năm ngày sau Quân vương của Tây Oa Thiên quốc sẽ tới đây cầu thân, không được chậm trễ nghe rõ chưa?”

“Thần Lạc Tân tuân lệnh”

“Tốt!” Hoàng thượng phun một chữ, cao ngạo tiếp tục bước đi.

Mà bên trong phòng, Thạch Yến bị hai chữ ‘cầu thân’ kia dọa cho sắc mặt trắng toát khó coi vô cùng. Đến đây, xem ra nàng cũng phần nào hiểu được cô công chúa kia vì sao lại tự vẫn rồi!

Là bị ép hôn!!! Thảo luận- Góp ý​