Tác giả: Mãn Tâm

Chương 2: Sinh Thời Đắc Tội Nhiều Người.​

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không bao lâu sau khi hoàng thượng và hoàng hậu rời khỏi, Lạc thái y cũng cáo lui, nhường lại căn phòng yên tỉnh cho Thạch Yến và nha hoàng Tiểu Thanh. Thạch Yến buồn ngủ ngáp một cái rất không thục nữ, quay sang đáng thương nhìn Tiểu Thanh: “Thanh nhi, ta muốn nghỉ ngơi!”

Tiểu Thanh hình như không thích ứng kịp với hành động của nàng, ngẩn người một lúc lâu mới chậm chạp gật đầu thật mạnh. Công chúa hôm nay lạ thật, không nói chuyện mất trí nhớ gì đó, chỉ xét trên phương diện tính cách thôi cũng đủ khiến người ta thắc mắc rồi, hại nàng còn sợ khi người tỉnh dậy liền diễn vở ‘một khóc hai nháo ba thắc cổ’ nữa chứ.

Thạch Yến dường như cảm nhận được nha đầu của mình không tập trung, có chút khó hiểu kéo chăn lên tận cổ, nghiên đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tiểu Thanh, ngươi nói xem công chúa này... ý ta là ta lúc trước, tính tình như thế nào?”

“A” Tiểu Thanh giật mình hai mắt mở lớn nhìn nàng, sau đó ấp ấp úng úng gãi đầu: “Nô tỳ không dám nhiều chuyện, công chúa người ngủ đi!”

Thạch Yến híp mắt nguy hiểm, xem ra quá khứ của chủ nhân cái xác này không tốt lành gì rồi, vậy thì nàng càng muốn nghe: “Bổn công chúa ra lệnh cho ngươi nói, ngươi dám không nói?”

“Tiểu Thanh không dám, công chúa, người phải hứa không được đánh Tiểu Thanh!” Nha đầu Tiểu Thanh sợ hãi quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, hai bả vai không ngừng run lên bần bật, sắc mặt cũng vì cả kinh mà tái mét.

Thạch Yến có chút suy nghĩ: “Ta lúc trước rất hay đánh ngươi?” Nếu không nàng ta cũng không cần sợ hãi nàng như vậy: “Bổn công chúa hứa, từ nay về sau sẽ không đánh mắng ngươi nữa, có lời mau nói có rắm mau đánh!”

Tiểu Thanh hai mắt tròn xoe nhìn nàng lom lom, Thạch Yến biết mình lỡ lời liền ngượng ngùng vò vò chăn. Chết tiệt, nàng như thế nào quên mất ở cái cổ đại này cô nương không nên nói năng sỗ sàng như vậy, huống hồ thân phận hiện tại của nàng còn là công chúa đương triều nhan sắc khuynh thành nha!

Ặc, vế sau chính là nàng tự không biết xấu hổ thêm vào. Nhưng kể ra thì bộ dạng hai người bọn họ giống nhau như đúc, nàng đây ở hiện đại cũng chính là một mỹ nữ vạn người mê trăm người ganh tị nha, huống hồ ở cái cổ đại không biết lai lịch này, nữ nhân chú trọng trang điểm, cộng thêm khí chất vương giả sẵn có trong người, cái câu ‘nghiêng nước nghiêng thành’ áp dụng lên nàng bây giờ cũng không sai lệch gì cho lắm.

“Công chúa, nô tì nói ra người cũng đừng giận! Người bây giờ thật khiến nô tì cảm thấy vui mừng, công chúa trách nô tì nói loạn cũng được, công chúa người sau khi mất đi trí nhớ thật giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy” Nàng cũng không biết mình có nên vui hay không, công chúa của nàng a, mất trí rất hay, mất trí rất tốt mà.

“Muội nhiều lời quá, nói nhanh nhanh bổn công chúa còn có thời gian nghỉ ngơi nha! Còn nữa, sau này không có người ngoài nói chuyện với ta đừng hở một chút là quỳ.” Thạch Yến không kiên nhẫn ngáp một cái rõ to, thân mình ở trong chăn ấm áp không ngừng cọ qua cọ lại. Không biết ở đây là niên đại gì, tại sao khí hậu so với hiện đại lại trái ngược như vậy chứ? Khiến nàng có chút không thích ứng kịp.

“Vâng ạ!” Tiểu Thanh mỉm cười đáng yêu khập khiển đứng dậy: “Công chúa, người nhất định không được giận Tiểu Thanh mới dám nói!”

“Muội muốn nói câu này bao nhiêu lần nữa vậy hả?” Thạch Yến đen mặt liếc nha đầu nhà mình một cái, bất đắc dĩ đối nàng an ủi: “Ta nói chuyện không đáng tin như vậy à?”

“Dạ không có!” Tiểu Thanh nhìn nàng suy yếu nằm trên giường, có chút đau lòng nói: “Lúc trước, công chúa lúc trước... rất...” Tiểu cô nương nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như đang đắn đo tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả: “...Rất ác!”

“Ác?” Thạch Yến khó tin mở to mắt, thấy Tiểu Thanh e dè gật đầu mới dở khóc dở cười ra hiệu bảo nàng ta nói tiếp.

“Công chúa thường hay bắt nạt các nha hoàng trong cung, ngay cả các ma ma cũng không ai là không sợ người. Lúc trước muội có nuôi một con thỏ nhỏ, công chúa vì không thích nó ăn mất cây hoa lan của người liền sai hạ nhân mổ sống nó...Còn nữa, có một lần thái giám Tiểu Trương tử làm vỡ của người một tách trà bằng lưu li, người liền đem hắn ta cho sâu độc cắn hai ngày hai đêm, lúc lấy hắn khỏi lồng, ngay cả nương của mình hắn cũng nhìn không ra, điên điên dại dại gào khóc đòi công chúa tha mạng,...”

Tiểu Thanh giống như được trút uất ức đối với công chúa trước kia, đem hết chuyện xấu mười năm nàng ta hầu hạ cho nàng biết được kể ra sạch bách, từng chuyện từng chuyện đều khiến Thạch Yến- công chúa hiện tại phải rùng mình, cuối cùng, Tiểu Thanh chốt hạ một câu: “Người trong cung, trừ bỏ hoàng hậu thương yêu công chúa hết mực ra, đừng nói những người khác, ngay cả hoàng thượng cũng không ít lần mắng công chúa là... thứ phế vật chỉ có sắc không có tim phổi!”

Thạch Yến sắc mặt u ám nựng nựng khuôn mặt bản thân, cùng là một dung nhan như nhau, cùng là con người như nhau, nàng thật không thể nào tưởng tượng được nữ nhân này lại có thể ác độc như vậy. Gọi là phế vật cũng không có gì sai, vì theo lời Tiểu Thanh nói, cô công chúa này ngoài chuyện bắt nạt người ta làm đến thực thành thạo ra thì ngay cả bãi phân cũng không biết vẽ chứ đừng nói là tinh thông cầm kì thi họa gì.

Loại nữ nhân này, ở hiện đại chình là điển hình cho danh từ bình hoa di động!

Nếu đổi lại nàng ta sinh trưởng ở cái thế giới chỉ cần nhan sắc liền thành bà nội kia của nàng, nói không chừng thân thể này đã bị không biết bao nhiêu đàn ông chà đạp qua, may mắn đây là cổ đại, chuyện này chính là nghiêm ngặt bảo toàn mới không hại nàng sau này thay nàng ta gánh vát hậu quả.

Tiểu Thanh thấy chủ tử của mình khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, lúc đen lúc xám, cứ ngỡ là nàng tức giận rồi, bối rối đến mức quỳ chẳng được đứng cũng chẳng xong. Nhưng mà không ngờ tới chính là Thạch Yến chỉ nhanh chống trở lại bình thường, còn giống như quyết tâm làm chuyện lớn xoa tóc nàng cười dịu dàng: “Tiểu Thanh ngươi an tâm, từ nay ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cũng không cho người khác ức hiếp ngươi. Khoảng thời gian trước vất vả cho người rồi!” Nói xong liền vì mệt mỏi mà mơ màng thiếp đi.

Nha hoàng Tiểu Thanh vừa kinh ngạc vừa cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, chủ tử của nàng a, thay đổi thật là tốt, mất trí nhớ cũng thật là tốt! Nàng quả thật rất thích rất thích chủ tử bây giờ~

***

Sáng sớm hôm sau, mới canh ba Thạch Yến yêu ngủ như mạng đã phải rời chăn êm nệm ấm yêu dấu mà thức dậy. Nha hoàng Tiểu Thanh chảy tóc cho nàng xong xuôi, bới thành cái gì mà mẫu đơn cái gì mà chi hoa, gắn thêm một đống lớn nào trâm cài nào trang sức mới an tâm đến ngự thiện phòng lấy điểm tâm cho nàng, đợi nàng ta quay lại thì bụng Thạch Yến đã đói đến mức kêu rột rột.

“Công chúa dùng bữa!” Tiểu Thanh cung kính bày thức ăn lên bàn cho chủ tử nhà mình, sắc mặt hôm nay xem ra rất tốt.

Thạch Yến cầm đũa gấp một miếng cá xào thơm phức cho vào miệng, hai mắt liền rực sáng còn hơn sao. Ngon! Ngon chết người luôn a~: “Tiểu Thanh, ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi”

Tiểu Thanh vẻ mặt khó xử vân vê tà áo màu lục của mình, thụ sủng nhược kinh mà nhìn nàng: “Nô tỳ không dám, công chúa cứ ăn, lát nữa Tiểu Thanh tự mình về phòng dùng là được rồi!”

Phòng Tiểu Thanh thật ra chỉ cách phòng Thạch Yến một tấm vách mỏng, sắp xếp như vậy là để tiểu nha đầu kia dể dàng chăm sóc nàng thôi: “Ngươi nói xem, ngươi từ chối như vậy ta vui vẻ ăn được không?” Thạch Yến dừng đũa, đôi mắt to tròn trong suốt ngước lên nhìn Tiểu Thanh khiến nàng ta không biết phải làm sao, đành bối rối ngồi xuống, Thạch Yến gắp cho nàng cái gì thì ăn cái nấy.

“Ngươi nha Tiểu Thanh, ta thật giống như đang hầu hạ ngươi?” Thạch Yến buồn cười nhìn nàng ta, trong lòng dâng lên chút dư vị yêu thích đối với cô nương ngốc nghếch này.

Nàng xuyên về đây, một thân một mình, Tiểu Thanh xem ra chính là người bạn duy nhất của nàng, may mà nàng ta không hề để bụng nàng khi xưa ức hiếp, vẫn trung thành với nàng.

Nha hoàng Tiểu Thanh có vẻ ngớ ra một chút, biết công chúa nhà mình đang nói đùa chứ không phải thật tình tức giận mới an tâm cầm đũa tự mình gắp ăn, trên môi còn mỉm cười lộ ra chúm đồng tiền đáng yêu.

Hai người đang an an ổn ổn dùng bửa thì Lạc thái y trên vai mang theo một hòm thuốc đẩy cửa bước vào, ngay cả cửa cũng không thèm gõ: “Công chúa, hạ thần đến giúp người thay thuốc”

“Ờ” Thạch Yến ngoan ngoãn đáp một tiếng, chậm chạp duy chuyển đến bên giường để Lạc Tân dễ dàng làm việc: “Hôm qua ông đưa ta cái lọ gì mà thống thống, thoa vào rất là ngứa đó!”

“Công chúa người đừng lo lắng, phải như vậy vết sẹo trên trán người mới mau mất đi”

Thạch Yến không quan tâm làm mấy gật đầu, loại nhan dược đó đúng thật là rất thần kì, ở hiện đại một vết sẹo lớn bằng trứng vịt không biết phải điều trị bao nhiêu lâu mới khỏi, vậy mà cái thuốc kia chỉ cần xoa một chút, sáng ra soi gương liền thấy nó chỉ còn là một vết thâm mờ nhạt.

“Phụ hoàng và mẫu hậu ta hôm nay không đến?”

“Vâng, hoàng thượng bận nhiều chính sự...” Lạc Tân sắc mặt ngàn năm không đổi, tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng bề ngoài chỉ khoảng năm mươi, thần thái uy nghiêm đáng kính.

Thạch Yến thừa biết cái người gọi là cha kia chán gét nàng mới viện cớ không đến, chắc là sợ nàng thấy ông ta lại giở trò đòi hủy hôn gì đó rồi. Nhưng ông ta chắc cũng không ngờ, nàng so với ông ta còn muốn mau được gã đi hơn, qua Tây Oa Thiên quốc gì đó làm hoàng hậu, xem còn ai dám sai bảo nàng làm việc gì, cuộc sống sâu gạo lười của nàng chẳng phải đến đây coi như tu thành chính quả hay sao?!

Lạc thái y thay thuốc xong cũng cáo lui, trong phòng lại như cũ chỉ còn hai người nàng và Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh, ta muốn ra ngoài đi dạo a, phơi ít nắng sáng cũng được, còn nữa nha, ngươi sai ngự thiện phòng làm cho ta thêm chút điểm tâm nhẹ!”

“Vâng ạ, nhưng mà công chúa, người muốn hóng nắng trước mới ăn điểm tâm hay là...” Tiểu Thanh quanh co một hồi, trực tiếp quẳng vấn đề đi dạo sang một bên không thèm đá động tới. Ai mà biết được công chúa nàng lúc nào nổi hứng đào hôn, nha hoàng như nàng thân phận nhỏ bé quả thật không dám trắc trách, một lỗi lầm gây ra, mười cái mạng của nàng cũng không chịu nổi tội đâu.

Nữa canh giờ sau, Thạch Yến nằm trên tràng kỹ phơi nắng, vô cùng nhàn nhã ăn bánh hoa quế, bên cạnh là nha hoàng Tiểu Thanh đang đứng hầu, cuộc sống sâu lười hạnh phúc vô tận thì đột nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân ‘cộp cộp’ như móng ngựa, một người phụ nữ khoảng hai mươi ba hai mươi bốn, quần áo tơ lụa thượng hạng tiến lại: “Ai nha, công chúa, ta đến thăm ngươi nè”

“Quý phi!” Tiểu Thanh nhún người hành lễ, lo sợ liếc sang công chúa nhà mình.

Thạch Yến lăn một vòng xoay người lại, mắt đối mắt với người gọi là quý phi này, vừa nhìn liền biết người tới chẳng phải dạng tốt lành gì: “Tiểu Thanh, người này là ai?” Mặc kệ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nàng không tin với thân phận cao quý của mình hiện tại người phụ nữ này dám làm gì quá đáng.

Tiểu Thanh trên trán lấm tấm xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét khó coi: “Là Dung quý phi ạ” Bà ta chính là người chanh chua nhất trong những người phụ nữ của hoàng thượng, năm xưa công chúa đắt tội với người ta không ít, ai biết lần này công chúa mất trí nhớ bà ta đến đây giả mèo khóc chuột có phải là định âm mưu trả thù nàng hay không?!

“À~” Chất giọng Thạch Yến kéo dài như đã hiểu, sau đó... quay người tiếp tục ăn bánh hoa quế.

“Công chúa, người...” Sắc mặt Dung quý phi chỉ sợ hai chữ khó coi cũng không hình dung hết được, vô cùng căm tức nghiến răng nghiến lợi trừng cô công chúa nào đó đang xem nàng ta như không khí.

Sở dĩ nàng ta tới đây chỉ muốn xác minh xem chuyện công chúa phế vật này mất trí nhớ là thật hay giả, lúc trước con ả này ăn gan hùm mật gấu khi dể nàng ta không biết bao nhiêu lần, thân là quý phi hoàng thượng sủng ái nhất lại bị công chúa ức hiếp đến mức không ngẩn đầu lên được, nói nàng ta không để bụng chính là chuyện khó tin nhất trên đời.

“Tiểu Thanh, ở đây đột nhiên hôi mùi gì đó rất khó chịu, bản công chúa muốn về phòng nghỉ ngơi” Thạch Yến không thèm nhìn đến sắc mặt càng ngày càng tái mét của Dung quý phi, hiên ngang đứng dậy phất tà áo rời đi, lúc nói ra chữ ‘hôi’ còn liếc nhìn sang nàng ta đầy ám chỉ.

Dung quý phi tức đến là răng va vào nhau keng két, tỳ nữ Khả Lộ nhanh mắt đỡ lấy thân hình loạng choạng đang sắp ngã của chủ tử, bị quý phi đức cao vọng trọng nhà mình giận cá chém thớt nhéo lên tay đến mức đỏ bầm cũng chỉ biết nuốt nước mắt theo nàng ta hồi cung.

Dung Ái- Dung quý phi hai tay đan vào nhau đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi rời đi.

Thạch Yến, bổn cung không tin đấu không lại ngươi!! Thảo luận- Góp ý ​