Tác giả: Mãn Tâm

Chương 6: Vũ vương gia mất mặt.​

TrướcTiếp
Đến lúc Thạch Yến đến được kinh thành Tây Oa Thiên quốc đã là chuyện của ba ngày sau, trên đoạn hành trình này Thạch Yến nàng không biết là đã trải qua bao nhiêu khổ sở. Càng tội hơn cho Tiểu Thanh Tiểu Hoàng và những binh sĩ theo cùng, phải đi bộ suốt mấy ngày liền như vậy, nàng chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng đã thấy mệt chết rồi.

Thạch Yến đương nhiên không biết, cái loại hai chân đi đường này chỉ khó khăn đối với người hiện đại sống trong công nghệ máy móc như nàng, còn đối với những binh sĩ ngày đêm luyện tập khắc khổ này, chuyện như vậy chẳng qua chính là thời gian rảnh rỗi làm chút trò giải trí mà thôi!!

Tuy nhiên chuyện này chỉ là thứ yếu, thứ chủ chốt khiến Thạch Yến cảm thấy khó chịu chung quy vẫn là ba chuyện: Chuyện thứ nhất- ban ngày ngồi xe ngựa cùng Hàn Thiên Quân; Chuyện thứ hai- Suốt quảng đường phải nhìn thấy Hàn Thiên Vũ đi tới đi lui trước mặt; Chuyện thứ ba cũng là chuyện quan trọng nhất- ban đêm phải ngủ cùng một chỗ với tên mặt than đại phu quân kia!!

Thạch Yến nàng bẩm sinh dung mạo và tướng ngủ không liên quan tới nhau, lúc say sưa ngon giấc vẫn là theo bản năng ‘bung thả hết mình’ mà nằm. Cũng vì chuyện này nàng không ít lần phải hứng chịu ánh mắt khinh thường của Hàn Thiên Quân, mỗi lần như vậy nàng chỉ hận một nổi không thể lăng trì hắn, dùng tâm niệm nguyền rủa hắn.

Mà tên hỗn đản chết tiệt kia có một lần vô tình nhìn thấy nàng âm thầm lảm nhảm mắng mười tám đời tổ tiên nhà hắn, buộc miệng phun một chữ khiến nàng nhớ suốt đời. Một chữ đó chính là “Bệnh!”

Khụ... hay cho một cái nam nhân độc mồm lòng dạ nhỏ nhen!

Xùy xùy, dù sau đó cũng là chuyện đã qua, nói tới nói lui chỉ khiến bản thân càng thêm tức giận thôi.

Hoàng cung Tây Oa Thiên quốc không hổ danh là đệ nhất hoàng cung, uy nga tráng lệ miễn bàn, nơi này so với Đông Triều Dương quốc đúng là như kim cương so với thép nguội, vô cùng chênh lệch, thậm chí còn là khoa trương lớn hơn gấp ba lần!

Một cô gái hiện đại lương thiện lười biến như nàng, không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có một ngày được đứng trong hoàng cung của một vương quốc to lớn xinh đẹp thế này.

Hàn Thiên Quân khẽ liếc sang nàng, bàn tay chung quy vẫn không ngừng nhẹ nhàng phe phẩy quạt ngọc: “Ngạc nhiên như vậy sao?”

“Ai nha, quân vương của ta, tướng công tốt của ta, ngươi nói xem có thể dẫn ta đến tẩm cung của bản thân nhìn qua một chút hay không?” Thạch Yến khuôn mặt rộ lên nụ cười nịnh hót, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, chính là hoàn cung rộng lớn uy nga tráng lệ như vậy, tẩm cung của nàng chắc chắn bảo đảm chất lượng giấc ngủ a!

“Như thế nào? Mệt rồi??!” Hàn Thiên Quân nhướn mắt phượng hướng nàng cười ‘dịu dàng’, bàn tay đang rảnh rỗi thuận tiện choàng qua eo ôm lấy thân hình mảnh khảnh vào lòng. Cả người Thạch Yến phút chốc cứng đơ, đối với loại biến chuyển tâm trạng thất thường của hắn ta vốn dĩ không thể thích ứng được, tùy tiện qua loa gật đầu một cái.

Phía sau, nét mặt Hàn Thiên Vũ e rằng chỉ hai chữ ‘khó coi’ cũng không đủ để hình dung, ánh mắt nguy hiểm liếc đến nơi hai người đang tiếp xúc.

Khi đứng trước chiếc giường mới hoa hoa lệ lệ, Thạch Yến có loại xúc động phi thường mãnh liệt.

Thiên a~ Thật không thể tin được cái giường này chính là tạc thành từ một khối Bạch Dương bảo ngọc- đông ấm hè mát, thuận tiện bỏ một miếng vào nước, nước liền biến thành thanh mát ngọt diệu?!!

Cái gì gọi là hạnh phúc ngập tràng? Như nàng bây giờ chính là hạnh phúc ngập tràng!

Có nhà đẹp, giường ngủ cũng đẹp, không những đẹp mà còn sang chảnh. Này nhé, cha mẹ chồng đều đã sớm cưỡi hạt quy tiên, không cần làm con dâu tốt, tướng công đẹp đẽ yêu nghiệt mị hoặc lại không có một đống phi tần mỹ nữ, một mình ngươi hưởng cả giang sơn chẳng phải rất tốt sao?!

Khụ... tuy là tên tướng công này có chút thất thường, nhưng chung quy vẫn là có thể dùng để ngắm một chút đỡ buồn chán mà... nhỉ?!

“Ngươi thấy thế nào? Bản vương cũng đâu có bạc đãi ngươi phải không?” Chất giọng Hàn Thiên Quân dị thường trầm ấm, ở bên tai nàng thì thầm. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể dùng một câu thành ngữ ‘tương kính như tân’ đễ miêu tả hai người.

Thạch Yến nào còn lòng dạ đi quảng mấy cái chuyện đó, vui mừng gật đầu liên tục, dùng ánh mắt như sói đói nhìn chầm chầm khối ngọc to chảng kia muốn rỏ dãi.

Khối ngọc vừa quý vừa to như vậy dùng làm giường nằm quả thật quá lãng phí... xẻ ra bán có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng a~ Nàng tình nguyện thiệt thòi ngủ giường bằng vàng rồng như ở Đông Triều Dương quốc cũng không sao đâu, thật đấy!

Hàn Thiên Quân nhìn ánh mắt như muốn biến thành kim nguyên bảo của nữ tử, khóe môi nâng lên một nụ cười như có như không, thần bí mà quỷ dị.

Đại ca, thê tử ngươi chọn cho ta cũng thật tốt quá đi?! Ngây thơ như vậy lại xinh đẹp như vậy, muốn dụ dỗ một người nam nhân quả thật không khó, nhưng mà ngươi cũng không thử nghĩ xem Hàn Thiên Quân ta là ai?! Bắt không được gà còn mất nắm thóc, câu tục ngữ này e rằng sinh ra đã dành cho ngươi rồi!

Thạch Yến nào biết trong lòng người bên cạnh đang suy nghĩ cái gì, chỉ một mực chú tâm đến giường lớn, suy nghĩ nên xẻ nó ra làm mấy phần thì tốt...

“Ngươi cũng mệt rồi nên nghĩ ngơi đi, ta rời đi trước, chốc nữa lại đến tìm ngươi!” Giọng nói Hàn Thiên Quân cùng suy nghĩ của hắn bất đồng, tươi cười trên môi ngày càng đậm quay sang hướng Hàn Thiên Vũ đang đứng phía sau: “Hoàng huynh, chẳng hay huynh có chuyện gì cần bàn mà luôn đi theo hai người bọn ta như vậy?”

“Ta chỉ muốn xem đệ muội thích ứng có tốt không thôi, dù sao cũng là chổ quen biết, ta nghĩ nên thay di mẫu nàng chiếu cố một chút” Hàn Thiên Vũ cố ép ra nụ cười hiền hòa dể gần, ánh mắt chốc chốc lại duy chuyển đến bóng lưng yêu kiều của Thạch Yến.

Di mẫu nàng vốn là biểu tỷ muội với mẫu thân của Hàn Thiên Vũ, hắn ta dùng lí do này che đậy cũng coi như qua được một ải. Hàn Thiên Quân cười mà không cười gấp lại cây quạt trong tay, làm ra một bộ dáng ngạc nhiên: “Thì ra là vậy...?! Như vậy bây giờ thê tử của trẫm thích ứng tốt rồi, muốn nghỉ ngơi, vương gia huynh chẳng hay còn muốn đến chiếu cố gì sao?” Giọng điệu mỉa mai lại cộng thêm xưng hô khác biệt, khiến người nào có đầu óc liền biết hắn đang cố ý đuổi người.

Hàn Thiên Vũ bị làm cho mất hết thể diện, ánh mắt gian xảo khẽ đảo qua người Thạch Yến một cái liền cuối người hành lễ rời đi: “Vậy thần không làm phiền Vương hậu nghỉ ngơi, thần cáo lui”

Thạch Yến một biểu tình xem kịch vui nhìn theo bóng lưng người mới rời đi, cả ánh mắt đều là ý cười.

Hừ! Cho ngươi chết, chán ghét cái tên nam nhân không biết liêm sĩ nhà ngươi!!”

“Hàn Thiên Quân, ngươi quả nhiên lợi hại, một cái con gián đánh không chết đuổi không đi như vậy lại bị ngươi chọc đến cụp đuôi bỏ chạy a~”

“Hử?!” Hàn Thiên Quân nhìn nàng một bộ dạng vui sướng khi người gặp họa khiến hắn có chút khó hiểu. Nữ tử này rốt cuộc là diễn kịch quá giỏi hay à đầu thực sự đã bị đụng hỏng rồi?!

Thạch Yến thấy hắn nhìn mình chằm chằm bèn giương mắt nhìn lại, mắt đối mắt một lúc lâu, dung mạo như tạt của hắn khiến nàng có chút bối rối mà đỏ mặt quay sang hướng khác: “Ta mệt rồi, ngươi chẳng phải có việc cần làm sao, mau đi đi!!”

Cô nương nào đó thẹn thùng, bộ dáng đáng yêu thuần khiết lại có phần khiến người khác say đắm.

Hàn Thiên Quân tự trấn định bản thân không thể để mình bị nhan sắc kia dụ hoặc, hắng giọng một tiếng rồi quay người rời đi. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, một người cao ngạo như hắn lại có thể vì một nữ nhân mà sắc mặt cư nhiên nhiễm chút hồng hào.