Tác giả: Mãn Tâm

Chương 7: Tướng công vô nhân tính

TrướcTiếp
Hàn Thiên Quân ngồi trong thư phòng, bàn tay thon dài nhanh nhẹn lật giở từng trang sách cũ, bên cạnh là đại hộ vệ tên Yến Thanh đang uy nghiêm đứng thẳng, báo cáo tin tức mình vừa thu thập được.

"Giáo chủ, tình báo gửi thư về, nói giáo chủ phu nhân trước khi gã cho người đã cải nhau rất kịch liệt với phụ mẫu... Ừm, đập đầu tự vẫn!" Sắc mặt Yến Thanh khó coi, theo thói quen nói một chút liền quan sát sắc mặt chủ nhân bên cạnh.

"Thì sao?" Hàn Thiên Quân nhíu mày một cái, sau đó lật sang trang sách kế tiếp, sắc mặt lại phục hồi như cũ không nhìn ra chút cảm xúc gì.

Yến Thanh cẩn trọng nặng ra từng chữ: "Lúc tỉnh lại đã mất trí nhớ, tính tình thay đổi lớn."

"Mất trí?" Hàn Thiên Quân cuối cùng cũng rời mắt khỏi mấy con chữ nghèo nàn khiến người khác phát ngấy, ánh nhìn sắc bén mang theo chút thú vị bắn lên người của nam nhân bên cạnh, khóe môi mỏng kéo thành một nụ cười thần bí.

Xem xem, thú vị biết bao nhiêu. Nếu nàng ta thực sự biến thành như vậy, đợi đến lúc hoàng huynh hắn phát giác ra e rằng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Còn nếu là đóng kịch... như vậy phải xem nàng đóng tốt thế nào?!

"Yến Thanh, ngươi giúp ta điều tra Khắc Thiên giáo của Vũ vương, nếu như có tin tức gì phải báo ngay cho ta." Hàn Thiên Vũ lập giáo phái âm thầm ở sau lưng hắn tạo phản hắn không phải không biết, chỉ là chẳng muốn quan tâm mà thôi.

"Tuân lệnh giáo chủ!" Yến Thanh chắp tay hành lễ, nhanh chóng phi thân rời khỏi.

Hàn Thiên Quân nhìn theo bóng lưng nam tử tuấn tú vừa biến mất sau hành lang dài hẹp, ánh mắt lần nữa khẻ lay chuyển, âm thầm tính toán kế sách.

Nếu nàng thực sự mất trí nhớ thì tốt, nhưng hiện tại quan trọng là hắn vẫn chưa xác định được thực hư, xem ra vẫn phải cận thận thăm dò thì tốt hơn hết.

Thạch Yến ở trên giường lớn lăn qua một vòng lại một vòng, vô cùng thích thú với cuộc sống sâu gạo đáng yêu trong tương lai.

Hàn Thiên Quân cũng không tệ, tuy miệng hơi độc một chút, cộng thêm tính tình khó ưa thích một chút nhưng chung quy vẫn đối xử với nàng rất tốt. Vốn trong lòng nghĩ sau khi gả cho hắn rồi thì giấc mơ lười nhác của nàng coi như tan tác, nhưng xem ra là do nàng tự nghĩ quá nhiều.

Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng đứng bên dưới lé mắt nhìn chủ tử nhà mình cứ tiếp diễn cái màn 'lăn không biết mệt mỏi' của mình, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh cảm thán.

"Công... Vương Hậu, người như vậy không cảm thấy chóng mặt sao?" Tiểu Hoàng vẫn chưa thích ứng kịp với xưng hô mới, có chút không tự nhiên mở miệng kháng nghị.

Tiểu Thanh cảm thấy rất chí lí ở một bên không ngừng gật gù phụ họa: "Người xem a, chúng nô tì bị người làm cho choáng váng hết rồi!"

"Các ngươi thật nhiều chuyện mà, có ai bảo hai ngươi phải nhìn ta không? Các ngươi ở đó than thở cái gì!" Thạch Yến tạm dừng lại hành vi, không vui đối hai nha hoàn nhà mình làm một cái biểu môi.

Mặt hai người Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàn nhanh chóng biến thành cái bánh bao ướt mưa, ủ ủ dột dột.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc, từ tốn đến mức khiến người nghe ớn lạnh: "Xem ra thích ứng rất tốt!"

Hàn Thiên Quân trên tay vẫn hiện hữu quạt ngọc, ánh mắt thoáng qua một chút ý cười nhạt.

"Tham kiến Quân vương!" Tiểu Thanh Tiểu Hoàng giật mình một cái, khẽ cuối người hành lễ.

Hàn Thiên Quân phất nhẹ tay ý bảo hai người lui ra. Hai nha hoàn nào đó có chút bất an nhìn Thạch Yến một cái, cuối cùng cũng bất đắc dĩ rời khỏi hiện trường, trước khi ra khỏi còn không quên cẩn thận khép kín cửa lại.

Hàn Thiên Quân chứng kiến hết thảy, ánh mắt sắc bén mang theo ý cười nhàn nhạt quét qua người Thạch Yến khiến nàng không khỏi run lên một cái: "Hai nha hoàn kia hình như rất đề phòng ta, ngươi nói xem sao lại như vậy?!"

"Chẳng phải ngươi đối với ta cũng vậy sao, hỏi ta cái gì chứ!" Thạch Yến trừng hắn, giọng nói mang theo mấy phần uất hận.

Hàn Thiên Quân khóe môi khéo léo chuyển động tạo thành một đường cong hoàn hảo: "Ta rõ ràng như vậy sao?"

"Dĩ nhiên!" Lần nào cũng khiến nàng nảy sinh cảm giác bản thân là người tội ác tày trời, thiên lý bất dung vậy: " Ngươi nói xem, ta trước kia đã từng làm chuyện gì đắc tội ngươi vậy?"

"Trước kia?" Hàn Thiên Quân nâng cao âm giọng, ý cười trong mắt ngày càng rõ rệt.

Thạch Yến tự biết bản thân mình lỡ lời, nhanh chóng xua tay: "Không có, ta chỉ tùy tiện nói đùa thôi, ngươi đừng để tâm làm gì."

"Ta vốn dĩ cũng không để ý ngươi lảm nhảm cái gì!" Tên nào đó rất không nể mặt trêu chọc nàng, quạt ngọc trên tay phất một cái khép lại: "Bổn vương chỉ đến nghỉ ngơi thôi, nào biết nơi này lại trở nên ồn ào như vậy!" Ánh mắt Hàn Thiên Quân biến từ vui vẻ sang chán ghét, khẽ thâm thúy liếc nàng một cái.

Thạch Yến trong lòng âm thầm giơ ngón giữa.

Ngươi kiêu căng cái gì chứ! Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, nói nhiều thứ như vậy không thấy mỏi miệng hay sao?

Hàn Thiên Quân thấy nàng đang nhẹ giọng lẩm bẩm, đón chắc tổ tiên mười tám đời nhà mình đã lần lượt bị lôi ra rồi.

"Bổn vương muốn nghỉ ngơi rồi!" Thanh âm trầm trầm của hắn truyền tới bên tai Thạch Yến khiến nàng có chút không hiểu được: "Ngươi nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, nói với ta nhiều lần như vậy làm gì?"

"Ngươi đang nằm trên giường của ta!"

Thạch Yến nghe 'đoàng' một tiếng như sét đánh ngang tai.

Cái gì mà giường của ta? Cái gì mà giường của ngươi... Này chẳng phải đều là một sao?!

Đừng nói hắn ta muốn đuổi nàng xuống nha~

"Ta không hiểu ngươi nhảm nhí cái gì" Thạch Yến giả ngu đến cùng, trong mắt ánh lên sự chột dạ nồng đượm, đôi con ngươi khẽ chuyển động không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Hành động nhỏ của nàng không thoát khỏi tầm ngắm của Hàn Thiên Quân, dấy lên hứng thú của hắn: "Giường của ngươi... bên kia!"

Thạch Yến dõi theo hướng tay hắn chỉ, đập vào mắt là hình ảnh chiếc giường nhỏ bé đen đúa xấu xí nằm ẩn trong góc tối không dễ dàng quan sát được. Nàng thực sự sắp khóc đến nơi.

Cái gì chứ! Vừa thấy liền biết không dễ nằm rồi, không có chăn ấm đệm êm thì đã đành, bề ngoài còn khó coi như vậy...Nàng... nàng không muốn ngủ ở đó đâu a~

Nhưng Thạch Yến quên mất một chuyện, nàng muốn hay không muốn với kết quả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Vì thế vị công chúa từng chịu 'thiệt thòi' ngủ trên giường bằng vàng rồng, sau khi thăng chức thành Vương hậu một nước chính thức phải cuốn gối chuyển sang giường gỗ mục. Ý niệm tốt đẹp dành cho Hàn Thiên Quân từ đó coi như mất hết!

Tên chết dẫm, quả thực thích chơi khăm nàng!

"Nhưng tướng công à, ngươi nói xem chẳng phải bình thường ngươi đều ở thư phòng, tẩm cung này ban ngày có thể nhường cho ta một chút không?" Trong lòng Thạch Yến âm thầm niệm một vạn tám mươi chữ nhẫn, trên mặt tươi cười ngọt ngào đến là xuân về hoa nở.

Hàn Thiên Quân thừa biết nàng tính toán cái gì, lạnh lùng liếc mắt: "Ta bình thường không có thói quen cùng người khác sử dụng chung đồ vật" Kể cả người cũng vậy. Tuy nhiên nữa vế sau là trong đầu thầm nghĩ, không có nói ra.

Mặt mũi Thạch Yến bỗng chốc biến thành cái bánh bao ướt mưa, đáng thương hề hề uất ức chu môi cuốn gối sang chiếc giường cũ kỹ trong góc khuất mà nằm.

Đột nhiên một loại dư vị đau như thi*n xuất hiện trong lòng nàng! Thảo luận- Góp ý​