Tác giả: Mãn Tâm

Chương 9: Có thích khách!​

TrướcTiếp
Thạch Yến chán nản nằm trên giường ngọc mặc cho Tiểu Thanh lôi kéo như thế nào cũng không chịu xuống, hai mắt nhắm tịt, khó chịu cau mày. Tiểu Hoàng nhìn thấy chủ tử như vậy cũng không có nói gì, mỉm cười nhìn hai người giằng co, rất lâu sau mới lên tiếng: “Một lát Quân vương về thấy người ở đây, nhất định nổi giận!”

Thạch Yến vừa nghe nàng nói đến chuyện này lập tức tỉnh táo hơn mười phần ngồi phắt dậy. Chết tiệt, sau lại quên mất cái tên đáng ghét kia chứ?!

Nàng đáng thương dụi dụi khóe mắt, Tiểu Thanh hết cách dâng lên cho nàng một chậu nước rữa mặt bằng vàng đúc, đúng bổn phận giúp chủ tử chỉnh trang lại.

Tiểu Hoàng thấy nàng tỉnh rồi cũng không nán lại lâu, khụy người hành lễ rồi lập tức lui ra: “Vương hậu, thần đến ngự thư phòng bẩm báo chuyện chúng ta ra Đào viên đây ạ!”

Thạch Yến: “...” Các ngươi gấp gáp cái gì chứ?!

Tiểu Thanh không nhanh không chậm rửa mặt chải đầu trang điểm cho nàng, Thạch Yến vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhìn chính mình trong gương kiều diễm xinh đẹp, không khỏi tự cảm thán. Hôm nay Tiểu Thanh chuẩn bị cho nàng một bộ y phục màu đỏ thẳm chất liệu tơ tằm thượng hạng, bên ngoài có đính thêm mấy sợi lông vũ khảm đá lung linh, bên thắt lưng cùng tà vấy điểm vô số lục lạc bằng đồng, hể nàng duy chuyển một chút là vang lên không ngớt những tiếng ‘đing đang’ vui tai.

Thạch Yến đưa tay vào ngăn bàn, lấy ra một chiếc hoa tai bằng ngọc bích khắc hình lông vũ mà nàng cho là phù hợp với trang phục của mình đeo lên: “Ngươi thấy ta có giống con gà mái không, đi tới đâu cũng phát ra âm thanh, lông lá rơi đầy đất!”

Tiểu Thanh dở khóc dở mếu: “Vương hậu, người rất xinh đẹp, sao mà lại đem so với gà mái được chứ!” Nha đầu nào đó nói xong liền quay lưng lại dọn dẹp đống chăn đệm hỗn độn trên giường do chủ tử gây ra, nếu để Quân vương về nhìn thấy cảnh này, nhất định mắng chủ tử các nàng một chập nên thân. Quân vương đối xử với chủ tử các nàng rất tốt, chỉ duy nhất không cho phép người làm chăn đệm lung tung loạn cả lên.

Thạch Yến ban đầu vốn không quen việc từ ăn uống tới ngủ nghỉ đều phiền người ta hầu hạ, nhưng do bị hai cái nha hoàn ép buộc, lâu dần cũng thành thói quen, lười càng thêm lười! Chuyện nàng và Hàn Thiên Quân chưa viên phòng ngay cả Tiểu Thanh và Tiểu Hoàng cũng không biết, bởi vì mỗi sáng tên kia lại khiên nàng quăng lên giường lớn che mắt thiên hạ, nàng cũng không phản đối, hai người nằm chung một chỗ mà tà tâm không có thì thế nào chứ, ai đời lại từ chối nơi êm ái nhứ thế này?!

Nàng chống đầu nhìn Tiểu Thanh giúp mình thu lại bãi chiến trường, hai bàn tay nhỏ nhắn chống cằm đầy băn khoăn.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng cho thấy người đến không phải đi mà là đang chạy, ánh mắt Thạch Yến khẻ đảo qua đảo lại đầy hoạt bát, trong đầu đang suy tính làm sao không cần đến Đào viên gì đó thì cảnh cửa bị người ta thô bạo xô mở, Tiểu Hoàng xuất hiện trong thần thái hốt hoảng: “Vương hậu, Quân vương... người... người...”

“Hắn làm sao?” Thạch Yến không chịu được nàng cứ ấp a ấp úng, lên tiếng cắt ngang. Tiểu Hoàng kinh hãi đến độ chân tay cũng mềm nhũn, dựa lưng vào cửa thở gấp: “Lúc nảy nô tỳ đến ngự thư phòng, nghe người ở đó nói sáng nay Quân vương bị thích khách...” Nàng còn chưa nói xong đã thấy bóng dáng màu đỏ vụt qua trước mắt, nhìn kỹ lại trong phòng chẳng thấy bóng dáng chủ tử đâu mới ngơ ngác cùng Tiểu Thanh nhanh chóng đuổi theo.

Thạch Yến chạy như bay đến ngự thư phòng, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh vui tai nhưng nàng hoàn toàn mặc kệ, đến nơi mới thấy một đám quan lại trong triều đình Tây Oa Thiên quốc đang vây chật kín lối đi. Có người phát hiện ra nàng bèn hành lễ: “Bái kiến Vương hậu!” Tiếp theo đó là một đám người cũng lục tục hành lễ theo.

Thạch Yến khó khăn nhón nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng do thân hình nàng quá nhỏ bé nên có nhìn cũng chẳng nhìn thấy gì: “Bên trong làm sao vậy?”

Mấy quan viên dáo dát nhìn nhau không nói, chỉ là đứng dạt qua một bên nhường đường cho nàng. Trong lòng Thạch Yến thầm than không ổn, vội vội vàng vàng lách qua bọn họ tiến vào trong, do không cận thận mà chân vướng phải bậc thềm, thân hình lão đảo. Mắt thấy chính mình sắp sửa tiếp đất thân mật, nào ngờ một vòng tay vừa quen thuộc vừa xa lạ đã kịp thời đỡ lấy nàng.

Thạch Yến ngẩn đầu, theo phản xạ phun ra một câu: “Ngươi chưa chết?”

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của tên nào đó thì muốn hối hận cũng đã không kịp!

“Nàng hy vọng ta chết à?” Hàn Thiên Quân thần thái điềm nhiên như không đỡ nàng đứng dậy, nhưng trong giọng nói lại mang theo tám phần bất đắt dĩ.

Thạch Yến áy náy chỉnh lại tư thế cho đoan trang chuẩn mực, đưa mắt nhìn qua nhìn lại bên trong ngự thư phòng, chỉ thấy một mãng hỗn độn: “Ta nghe Tiểu Hoàng nói người bị thích khách...”

“Thích khách thế nào?” Hắn nhướng mày nhìn nàng, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt khó nhận ra.

“Thích khách... ta chỉ nghe Tiểu Hoàng nói đến đó thôi!”

Hàn Thiên Quân chẳng nói chẳng rằng đột nhiên ôm chầm lấy nàng, bàn tay to lớn khẻ vuốt ve mái tóc đen nhánh suông mượt, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn mấy phần: “Ta không sao, đừng lo!”

Thạch Yến: “...” Ta lo cho ngươi khi nào chứ?!

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào hỗn tạp của đám quan viên: “Vương gia!”

Thạch Yến cố ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy Hàn Thiên Vũ dung mạo tuấn mỹ sa sầm nhìn chầm chầm nàng. Nàng cũng chẳng quan tâm, thản nhiên như không nhìn lại hắn, mặc cho tên hôn quân vô lại nào đó đang cố giở trò: “Vương gia!”

Hàn Thiên Quân ý cười như ẩn như hiện trong khóe mắt thầm quan sát nhất cữ nhất động hai người, khẻ buông lỏng vòng ôm, lệnh cho đám binh lính dọn dẹp lại ngự thư phòng. Bọn người nhận được chỉ thị lập tức tuân theo, mặt không đổi sắc khiên từ bên trong ra hai thi thể nam nhân vẫn còn ấm nóng, trên người thấm máu đỏ tươi vì gặp khí lạnh mà phảng phất lên hơi khói trắng.

Thạch Yến không cữ động, cũng không lách xa khỏi người Hàn Thiên Quân, chỉ là trợn tròn mắt nhìn đoàn người làm việc. Lúc hai cỗ thi thể được đưa đến cửa ngự thư phòng, đi ngang qua người Hàn Thiên Vũ liền thấy sắc mặt hắn ta trở nên khó coi gấp mấy phần.

Thạch Yến khều khều tay Hàn Thiên Quân, âm thầm hạ giọng lại: “Có khi nào liên quan tới hoàng huynh ngươi không?”

“Chắc không đâu!” Tên nào đó khẻ cười, nhưng trong ánh mắt toàn là sát ý. Nàng khó hiểu nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên suy diễn quá nhiều. Có thể trước đây ở hiện đại coi qua nhiều phim tranh quyền đoạt vị quá nên giờ mới sinh ra ảo giác hoang đường như vậy.

Thạch Yến nhìn theo bóng lưng Hàn Thiên Quân đang dần dần đi sâu vào ngự thư phòng, chợt nhớ ra một chuyện: “Ta muốn đến Đào viên một chuyến có được không?”

Hàn Thiên Quân dừng cước bộ, không xoay người mà gật đầu coi như đáp ứng.