Tác giả: Mãn Tâm

Chương 10: ​

TrướcTiếp
Sau khi được Hàn Thiên Quân không chút chần chờ đáp ứng, tâm tình của Thạch Yến coi như càng ngày càng tệ. Nàng vốn hy vọng hắn sẽ cấm nàng bước ra khỏi tẩm cung, ngoan ngoãn ở đó ăn ăn ngủ ngủ, nào ngờ tên đó nhân tính đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, nữa canh giờ trước vừa mới xin phép hắn xong, nữa canh giờ sau nàng đã được người ta chu đáo chăm sóc, quẳng vào Đào viên.

Quẳng vào không nói, lại quẳng vào một mình nàng, hai cái người thực sự muốn đến Đào viên như Tiểu Hoàng và Tiểu Thanh đều khóc không ra nước mắt oán hận ngút trời nhìn tên nào đó. Ây da, ai bảo các nàng không điều tra cho kỹ, chổ này là cấm vực đó nha!!!

Aizz, đúng là không nói thì thôi, nói đến liền uất ức muốn chết!

Trong lúc Thạch Yến còn mãi mê suy nghĩ về số phận bi thảm của mình từ khi xuyên không đến đây rồi lại rơi vào tay tên mặt sắt đáng ghét mang tên Hàn Thiên Quân, mông đã bất giác đặt xuống dất từ lúc nào không hay. Nàng chán nãn chống tay lên cằm bắt đầu đăm chiêu, từ ngày đến thế giới này, ngoại trừ chuyện phải gả cho Hàn Thiên Quân - tên biến thái không quen không biết mà hình như còn rất căm thù nàng ra, thì tất cả mọi việc tưởng chừng như quá mức suông sẻ, thật không giống như mấy nữ chính trong những cuống ngôn tình mà nàng từng đọc trước đây.

Thạch Yến buồn chán dùng đầu ngón tay di di xuống gốc đào, một mình nàng ở đây, không được ăn cũng không được ngủ, đúng là chán muốn chết mà.

Đúng lúc nàng đang định đứng dậy đi về tẩm cung an giấc mộng lành, bàn tay đang phủi phủi mông đột nhiên vơ phải một cánh hoa đào, tò mò đưa lên xem thì phát hiện màu của nó rất khác so với những bông hoa được trồng ở chỗ nàng ngồi. Cánh hoa không hồng nhưng nhuộm sắc đỏ huyết dụ, mỏng tưởng chừng như chạm vào là sẽ vỡ vụng ra ngay, đặc biệt khiến người khác hứng thú.

Thạch Yến ra một quyết định mang tính lịch sử: Tìm cho ra cây hoa này! Ai bảo nàng rãnh rổi sinh nông nổi làm gì chứ, dù sao cũng lâu rồi không có hoạt động chân tay, đi lanh quanh một chút cho thư giãn gân cốt cũng là một chuyện tốt mà... Nhỉ?

Nói nhanh không bằng hành động nhanh, cô nàng nào đó vừa xuyên không về cổ đại 'đã lâu chưa hoạt động' trên tay cầm theo cánh hoa đào xinh đẹp, cặp mắt linh động đảo loanh quanh dò xét xung quanh. Hừm! Có thể bị gió cuốn đến nàng, điều này tương đương vị trí gốc đào này cũng không cách nơi nàng đang đứng bao xa, vả lại màu sắc bông hoa nổi bậc như vậy, muốn không tìm được cũng khó!

“Đào ơi, để ta tìm được ngươi nhất định vặt trụi hoa ngươi!” Thạch Yến vươn tay làm động tác 'cố lên' với chính mình, bàn chân nhỏ nhắn đạp trên những cánh hoa đào rơi đầy nền đất, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm hoa của mình.

Cái gì gọi là trời không phụ người có lòng?! Chẳng bao lâu sau cô nàng nào đó đã đứng dưới gốc đào đại thụ rực rỡ một màu hoa đỏ rực chống nạnh cười ha ha ba tiếng. Đúng là chỉ có chuyện Thạch Yến nàng không làm, không có chuyện Thạch Yến nàng không thể làm!

Đúng lúc cô nàng 'công chúa hiền lương thục đức' nào đáo đang chuẩn bị vén váy trèo cây, sau lưng đột ngột truyền đến tiếng động do bước chân, đồng thời bên tai cũng truyền đến tiếng nói đáng ghét của cái người nàng muốn trốn cũng không kịp - Hàn Thiên Vũ:

“Yến Nhi, ta biết nàng sẽ đến!” Trên tay Hàn Thiên Vũ như cũ vẫn cầm cây quạt được đề tên hắn, ý cười trong con người giảo hoạt càng lúc càng đậm, so với lần đầu tiên nàng gặp còn muốn giết người hơn.

Thạch Yến không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy nét mặt của con người này đặc biệt gian giảo, giống như hồ ly vậy. Hiện tại trong trong lòng nàng chỉ hiện lên bốn chữ: 'Biết trước cái rắm!' Nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì cười cười hình thức: “Vương gia cũng có nhã hứng đến đây ngắm hoa sao?”

Nàng chỉ giữ đúng lể nghi chào hỏi hắn một tiếng, cũng không có ý muốn nhắc đến câu nói không đầu không đuôi của hắn. Nhưng Thạch Yến hoàn toàn không thể ngờ tới, gốc đào đặc biệt xinh đẹp nơi mà hai người đang đứng, chính là địa điểm ước hẹn của Hàn Thiên Vũ cùng Thạch Yến công chúa hàng thật giá thật đã giao ước, càng trùng hợp hơn, hôm nay cũng chính là thời gian hai người bọn họ đã cùng nhau định đoạt.

Hàn Thiên Vũ làm như không nghe thấy lời chào hỏi khách khí của Thạch Yến,cây quạt trong tay nhanh chóng “Roẹt” một tiếng được gấp lại, hắn ta cũng nhanh chóng bước đến đứng trước mặt nàng. Thạch Yến cảnh giác lui về sau một bước, trong mắt hiện lên đề phòng: “Vương Gia không cần đứng gần như vậy?! Ta không có lãng tai nha?!?”