Tác giả: Mãn Tâm

Chương 11: Ủy khuất Thạch Yến, Hàn Thiên Vũ là tên cặn bã!​

TrướcTiếp
Hàn Thiên Vũ giống như không nghe ra được chán ghét trong lời Thạch Yến, vẫn không ngừng từng bước từng bước áp sát nàng vào gốc hoa đào. Thạch Yến gấp gáp đến mức xanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngó chừng xung quanh xem có hay không thứ gì để phòng vệ, nhưng ở rừng đào này một nhành cây rơi cũng không có, chỉ thấy cánh hoa tàn từng lớp từng lớp chồng chéo lên nhau, huống hồ là thứ có tính công kích?!

Tuy nàng bình thường miệng lưỡi nhanh nhẹn, trong hoàn cảnh này lại không có điểm để dùng, trong lòng thầm oán hận muốn giết chết cái tên Vũ vương gia cạn bã nam.

Hơ? Tây Oa Thiên Quốc nhìn vào hoa lệ đẹp đẽ như vậy, thật không ngờ phòng thủ lại vừa kém vừa mất an tòan, nàng thân là Vương hậu lại có thể ở trong vườn đào bị một tên vương gia khinh bạc đến mức một lời cũng nói không xong?!

Hàn Thiên Vũ con ngươi ánh lên dục vọng chiếm hữu bao lây nàng, giọng nói trầm trầm không rõ là tư vị gì: “Ở chổ này không có ngoại nhân, nàng không cần cẩn thận ở trước mặt ta tiếp tục đóng kịch, bản vương nhìn thật khó chịu!”

Thạch Yến phi! Nàng quản hắn có khó chịu hay không chắc?! Mặc kệ hắn cùng Thạch Yến công chúa trước đây có quan hệ mờ ám gì, nhưng bây giờ nàng cũng không còn quen biết hắn, hắn chính là nên tránh xa ra một chút, dù sao nàng cũng là em dâu hắn nha?

“Vũ vương gia nói gì ta thật không thể tiếp thu, ta hiện tại đã mất trí nhớ, còn là người của Quân Vương, thỉnh ngài nên hảo hảo tự trọng!” Thạch Yến con ngươi âm lãnh quét qua khuôn mặt đang gần ngay trước mắt, hận không thể một phát phun lên.

Hàn Thiên Vũ không ngờ tới nàng sẽ như vậy đáp trả, hắn còn đang nghĩ Tiểu Yến của hắn chỉ là theo kế hoạch diễn kịch, không thể tin nàng chẳng những không có nhào vào lòng hắn kễ lể ấm ức, lại đi một câu thỉnh hắn tự trọng, hai câu liền trở thành nữ nhân của Hàn Thiên Quân.

Hàn Thiên Quân... lại là Hàn Thiên Quân, hắn như thế nào luôn luôn tính thua tên hoàng đệ này một bước, thua vương vị, hiện tại còn muốn thua luôn nữ nhân hắn yêu thương nhất?

“Nàng là người của ta! Rõ ràng là của ta!!!” Hàn Thiên Vũ giống như phát điên, ánh mắt đỏ ngầu, hai bàn tay thô lỗ ở vai Thạch Yến không ngừng hung hăng lắc, khiến nàng cảm giác như cả thân mình đều muốn đứt ra từng mảnh, đau đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được muốn thoát ra: “Buông tay!”

“Nàng không phải là bị tên Hàn Thiên Quân kia mê hoặc, quên mất chính mình là vì mục đích vì mà đến đây? Tiện nhân!” Hàn thiên Vũ bị nàng mạnh mẽ đem đẩy ra, con mắt hàm chứa lửa giận như muốn thiêu đốt đi người trước mặt, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống đôi gò má trơn mịn, “Ba” một tiếng, lập tức dấy lên một màu hồng hồng in năm dấu tay.

Thạch Yến kinh ngạc đến trừng lớn mắt, cái tên cặn bã này cư nhiên dám đánh nàng? Nàng còn chưa chém chết hắn thì thôi, hắn còn dám ra tay trước?! Thật sự coi mình là chủ nhân của vương quốc hay sao, ngay cả Vương hậu mà còn ngang nhiên khinh bạt ra tay? Mà cho rằng nàng không phải mẫu nghi thiên hạ đi, hắn thân là nam nhi, cứ như vậy mà hung hăng đánh nàng một nữ nhi yếu đuối, rốt cuộc hắn là cái loại nam nhân gì chứ?!

“Ngươi chán sống!” Thạch Yến thanh âm phẩn nộ, trực tiếp vùng mạnh tay thoát khỏi vòng kiềm chế của hắn, lửa giận bừng bừng.

Hàn Thiên Vũ sau khi làm ra loại sự tình kia, hình như cũng phát hiện chính mình quá mức kích động, nhìn nàng khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp vì bị đánh mà đỏ hồng lên khiến hắn trong lòng đau đớn không dứt, ái náy tự trách: “Tiểu Yến, ta thực tình không cố ý, ta sai rồi... nàng tha thứ cho ta, chỉ là ta vì yêu nàng nên mới tức giận, Yến Nhi...”

Thạch Yến hất văng bàn tay đang định nắm lấy tay mình, đau rát trên mặt càng làm nàng đối với tên cặn bã trước mắt căm hận thêm.

Nàng mặc kệ hắn trước đây cùng ‘nàng’ có quan hệ gì thân thiết, nhưng một nam nhân ngoài miệng không ngừng nói yêu thương nữ nhân, bản thân lại vì chút tư lợi cá nhân mà cam tâm dâng nàng cho người khác, lợi dụng nàng, còn muốn người ta vì hắn sống vì hắn chết, không được như nguyện lại xuống tay thô bạo hành hung. Như vậy còn dám nói là yêu thương???

“Nàng rốt cuộc là muốn cái gì mới bỏ qua?” Hàn thiên Vũ giọng nói mang theo bất lực, ánh mắt dán chặt trên mặt nàng không rời.

“Ta muốn cái gì?” Thạch Yến cười mỉa mai. Hừ! Nàng chính là muốn hắn tự cung đi, hắn làm được không?

“Phải, chỉ cần đáp ứng được, ta nhất định không khiến nàng thất vọng!”

“À...” Thạch Yến nhất tiếu bách mị sinh, cố ý kéo dài thanh âm: “Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi nhất định làm được!”

“Mau nói!”

“Sau này thấy ta ở đâu liền cút ra xa một chút!” Nàng ý cười trong khóe mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngoan độc lời nói, khiến người ta không rét mà run.

Hàn Thiên Vũ trăm ngàn không ngờ tới nàng lại như vậy yêu cầu, nhất thời lửa giận lại bộc phát: “Nàng đúng là muốn cùng ta cắt đứt? Thạch Yến, thật không ngờ nàng cũng chỉ là loại tiện nữ tham vinh hoa phú quý!”

“Ngươi chớ nói lung tung, ta vốn dĩ không nhớ ngươi là ai!” Thạch Yến trong lòng vừa ủy khuất vừa tức giận, khóe mắt không khống chế được truyền ra hơi nước mong manh khiến người khác đau lòng, thật muốn đem nàng cái tuyệt thế mỹ nhân hảo hảo bảo vệ trong lòng.

Hai người cứ đứng ở đó ta tranh ngươi cãi, không hề chú ý đến trên đỉnh tháp xa xa, một thân hồng ảnh nam nhân tiêu sái đứng đó hoàn toàn nghe hết thấy hết mọi chuyện, khóe miệng nâng lên lên một nụ cười phong tình vạn chủng, mê hoặc chúng sinh.

Hay lắm, thật hoàn hảo cho hoàng huynh, một con gà bắt không được, hình như còn muốn mất luôn nắm thóc! Chuyện đã đến nước này, hắn không nhanh một chút xuất hiện e rằng bỏ lỡ rất nhiều ‘niềm vui’.