Tác giả: Mãn Tâm

Chương 16: Hợp tác

TrướcTiếp
Thạch Yến không yên cựa quậy trong lòng Hàn Thiên Quân ý định muốn đào tẩu, lúc nảy là do nàng quá mức kích động, máu xọc thẳng lên não mới nói ra mấy lời mà không biết suy xét, đến hiện tại nhìn thấy mặt mũi tên nào đó đang sa sầm nhìn mình mới ý thức được bản thân nói sai.

Nhìn ra được ý đồ của tiểu cô nương trong lòng, Hàn Thiên Quân một tay siết chặt eo nàng, một tay mạnh bạo bóp cằm nàng, đem mắt nàng đối diện mắt mình, giọng nói mang theo ý đồ không che giấu: “Ngươi thế nào? Bây giờ muốn về bên cạnh hắn?” Nếu nàngngu ngốc như vậy, cứ để hắn một chưởng đánh chết cho xong, coi như giúp nàng giải thoát, tránh việc sau này lại bị người khác coi là con rối đùa bởn trong tay, mất mặt hắn đã một thời làm phu thê với nàng!

Thạch Yến bị hắn làm đau, bất mãn nhíu đôi mày liễu xinh đẹp, đưa cả hai tay lên gở tay hắn khỏi mặt mình: “Ta không điên như ngươi! Hừ, hắn muốn lợi dụng ta ta cứ tùy hắn lợi dụng sao? Muốn tin tức chứ gì, ta liền cho hắn một chút, xem hắn nhờ ta mà làm nên chuyện lớn gì?!”

“Ý ngươi...?” Hàn Thiên Quân khiêu mi, trên mặt tràn đầy hứng thú.

“Hảo tướng công, ngươi muốn ta nói gì với hắn bây giờ? Hử??” Thạch Yến mỉm cười xinh đẹp động lòng người, đưa một ngón tay điểm lên cằm cương nghị của hắn, ánh mắt câu dẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Hàn Thiên Quân không ngốc, đương nhiên hiểu được ý nghĩa ẩn trong lời nàng: “Tiểu bảo bối của ta hồi phục trí nhớ rồi?!”

“Ai nha, đầu bổn cung thật lay đau quá nha~ Bổn cung hình như đã thật sự nhớ lại hết rồi!” Nói xong mấy lời chính bản thân cũng phải thấy buồn nôn, hai người đồng loạt nở nụ cười xấu xa.

Hàn Thiên Vũ, ngươi sắp thảm rồi!

“Bốn ngày nữa bổn vương phải đi Đại An tự cầu phúc cho dân, vì để tỏ lòng thành ý nên chỉ một người một ngựa, không mang theo thị vệ. Nàng thay ta kín đáo nói cho hoàng huynh, đừng để huynh ấy vì không tìm thấy ta mà lo lắng!” Hàn Thiên Quân âm thanh đều đều, tay lại không an phận bò lên mân mê tóc nàng.

Aizz, hình thành thói quen xấu rồi thì phải?!

Thạch Yến không để tâm hành động của hắn, ngọ nguậy vài cái, động não suy nghĩ xem nên nói với tên Vũ vương kia như thế nào.

Hừ! Lúc gặp hắn ta lại phải nói thêm mấy câu buồn nôn, tốn không ít nước mắt nữa... Trước hết tỉnh dưỡng bồi bổ một chút rồi mới có tinh thần chạy đi diễn kịch. Ai bảo hắn ta đắt tội ai không đắt, cứ thích hết lần này đến lần khác trêu vào nàng? Cái tát tay kia, nàng còn chưa khoan dung đến mức quên đi được đâu!

“Thật buồn ngủ” Thạch Yến không để ý hình tượng ngáp dài một cái, lúc nảy nàng đang ngủ lại bị Kiến Hòa quận chúa gì gì đó chọc cho tỉnh, bao nhiêu chuyện xảy ra, tinh thần vừa thả lỏng lại liền muốn đi tìm Chu Công đánh cờ rồi.

“Hử?!” Hàn Thiên Quân có chút không thích ứng kịp với tâm tính thất thường của nàng, bàn tay đang vuốt tóc nàng thoáng dừng lại. Thạch Yến không vui ra lệnh: “Vuốt giúp ta một chút đi, dễ ngủ!” Thạch Yến không biết câu nói trong lúc vô tình này về sau hại nàng thảm đến mức nào, nếu biết chắc chắn đánh chết nàng cũng không nói!

Người nào đó hơi ngạc nhiên, vuốt ve tóc có thể khiến người ta dễ ngủ sao??? Tuy là nghi ngờ, nhưng vẫn bất giác làm theo.

Thạch Yến hài lòng nhắm mắt. Trên người hắn có mùi đàn hương dìu dịu khiến nàng rất dễ chịu, đủ rắn chắc lại không cứng nhắc, so với cái giường Bạch Dương bảo ngọc kia có phần còn tốt hơn, khiến nàng không để ý đến tư thế kỳ quái của hai người, như vậy đã muốn ngủ.

Bầu không khí xung quanh nàng và hắn đang dần thay đổi một thứ gì đó, cả hai cũng chẳng ai để tâm có gì lạ.

Hàn Thiên Quân hiếm khi ôn hòa, bị nàng ra lệnh lại còn nuôi ý định đem hắn làm giường để ngủ mà lại không tức giận, ngược lại còn bị ảnh hưởng, cũng bất giác muốn ngủ.

Kì thật hắn rất khó ngủ, lại ngủ không được sâu, bởi vì từ nhỏ phải đối mặt với âm mưu và thủ đoạn mà trưởng thành, hắn đối với sát khí rất nhạy cảm. Lần đầu gặp nàng thật ra là rất rất nhiều năm về trước, lâu đến mức tới bản thân hắn cũng mơ hồ, lần đó gặp lại ở Đông Triều Dương, vì cả hai bên đều đề phòng đối phương, hắn mới không an tâm về nàng.

Hiện tại cảm nhận lại, nàng chẳng phải hiền thục lương thiện gì, thậm chí trong mắt trong đầu toàn là âm mưu quỷ kế, nhưng... tất cả đều hướng người khác chứ không phải hắn. Nàng đối với hắn không có ác cảm, hắn hoàn toàn biết, chỉ là không ngờ bên cạnh nữ nhân này, hắn cư nhiên lại thoải mái? Một chút cảnh giác cũng không có!

Nhẹ nhàng đem nàng đặt trên giường ngọc, chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có lẽ từ lúc bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy, sâu như vậy.

Vài lời tác giả: Còn hai ngày nữa là mình phải thi THPTQG rồi, ai có hảo tâm chúc mình thi tốt đi [đáng thương]