Tác giả: Mãn Tâm

Chương 17: Chương

TrướcTiếp
Lúc Thạch Yến tỉnh dậy dã là lúc dùng bửa tối, nàng chính là bị tiếng biểu tình của bụng mình đánh thức nha. Thật thảm!

Mắt đẹp vừa mở, nhập nhoàng thấy được khuôn mặt quen thuộc yêu nghiệt đến mức khiến người nhìn muốn đấm cho vài phát đang gần sát bên cạnh khiến nàng không khỏi giật thót. Chuyện này không quá quan trọng, quan trọng chính là hắn đang trơ tráo nhìn nàng trân trân không chớp mắt, hoàn toàn không có một chút mất tự nhiên nên có. Ngược lại là nàng, người hiện đại phóng khoáng thoải mái, hòa nhã nhiệt tình xuyên đến từ thế kỷ hai mươi mốt lại bị hắn làm cho mặt đỏ tim đập, cả người đều không thoải mái.

Thạch Yến nhanh như chớp ngồi phắt dậy, rất không thục nữ chỉ thẳng vào mặt vị nào đó vẫn còn đang nhàn nhã nhìn nàng chằm chằm: “Quân vương, thỉnh tự trọng!”

Hàn Thiên Quân nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, mặt không biểu cảm cũng ngồi dậy, đối diện với Thạch Yến: “Khi ngủ ôm người khác không buông, bây giờ còn có tư cách thỉnh người ta tự trọng?”

Thạch Yến: “... Ta nhớ rõ trước khi ngủ đâu có cùng Quân vương người nằm chung một giường!” Nói xong còn có tâm tư nhướn mày khiêu khích. Xem đi xem đi, chính là hắn muốn ăn đậu hủ, còn muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, nói như nàng là nữ tặc hái hoa vậy, hừ!

Trong lúc tiểu cô nương nào đó còn đang dương dương tự đắc, bụng lại rất không hợp tác “Cô lỗ” vang lên một tiếng biểu tình.

Ặc, nàng xém một chút thì quên luôn đói, thật là CMN mất mặt quá mà~

“Hử, muốn ăn?” Vị Quân vương nào đó biết thừa vẫn hỏi, còn là dùng biểu tình nghiêm túc kết hợp với gương mặt thành tâm, giọng điệu châm biếm mà hỏi.

Thạch Yến khuất phục gật đầu.

Bỏ đi, vẫn là giải quyết cái bụng trước thì tốt hơn, no rồi mới có hơi sức đấu khẩu với hắn ta!

Hàn Thiên Quân dường như nhìn thấu được tâm tư của nàng, tựa tiếu phi tiếu bước xuống giường, lại khoan thai tao nhã vuốt vuốt y phục hơi loạn, thong thả ra khỏi phòng trước. Thạch Yến nối bước sau lưng hắn, hận sao ánh mắt không thể giết người, nếu không người đầu tiên thịt nát xương tan hẳn là hắn ta đi?!

Hai người kẻ trước người sau đi đến Ngự Thiện Phòng, liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc như muốn rớt ra của một đám người hầu.

“Tham kiến Quân vương, Vương hậu!”

“Đứng dậy hết đi!” Hàn Thiên Quân bình tỉnh phất tay, sau đó lại quay sang Thạch Yến ân cần hỏi: “Nàng muốn ăn gì cứ nói”

Thạch Yến trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn giả vờ giả vịt, nhưng cũng không để tâm châm chọc làm gì, âm thanh dịu dàng thanh tao như chuông bạc khẽ vang lên: “Quân vương chàng tùy tiện chọn là được, thần thiếp không có ý kiến!”

Tên nào đó nở nụ cười sâu xa.

Đám cung nữ, thái giám, ngự trù trong Ngự Thiện phòng ngoài mặt điềm nhiên như không, trên thực tế đã âm thầm nghe trộm từ đầu đến giờ, trong lòng kinh ngạc đến mức muốn há hốc mồm.

Nói thật từ lúc Thạch Yến từ Đông Triều Dương quốc được rước về hoàng cung Tây Oa Thiên Quốc, số người được chân thật diện kiến dung nhan của nàng chỉ tính trên đầu ngón tay. Hôm nay gặp mặt, đúng là so với tin đồn chỉ có đẹp hơn, so với tin đồn còn được Quân vương bọn họ sủng hạnh thương yêu hơn!

Thạch Yến ngây thơ nào biết trong lòng chủ tớ bọn họ đều có tâm tư riêng, chỉ mãi mê nghĩ đến những món ngon mà mình sắp được thưởng thức, càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Hàn Thiên Quân là ai, hắn có thể cho nàng đắc ý lâu được sao? Quả nhiên không đầy mười giây sau khi nàng vừa dứt lời, đắc ý liền biến thành ân hận, ân hận đến mức muốn nhai nuốt luôn cái lưỡi của bản thân cho xong.

Hàn Thiên Quân: “Mang cho ta những thứ nào cay nhiều một chút, nàng ấy thích!”

Thích cái con bà nhà hắn, nàng lúc nà thì nói thích ăn cay? Nàng nhớ rõ chỉ có lần cùng Tiểu Thanh dặn dò bản thân không thể ăn cay, đúng lúc bị hắn nghe thấy. Hắn ta đây rõ ràng là muốn đá đểu nàng mà!!!

“Hôm nay bụng ta không tốt, không cần đem món cay!” Tìm cớ cự tuyệt vô cùng hợp tình hợp lý.

“Vậy mang ra món nướng!” Cưng chiều không ép buộc.

“Ta...” Thạch Yến chán nản. Nàng chính là bị nướng mà xuyên đến nơi này đó có được hay không?! Với lại nếu nàng nhớ không lầm, cái việc không ăn đồ nướng này lần đó nàng cũng nói cho Tiểu Thanh biết, hắn ta cũng ở đó.

“Hử?!” Hàn Thiên Quân uy hiếp nhướn nhướn mày, trên mặt viết rõ ‘không cho phép từ chối’. Thạch Yến miễn cưỡng làm trái lương tâm tươi cười còn khó coi hơn cả khóc: “Ta, ý ta là ta rất thích ăn món nướng!” Trước khi chết cháy thì quả thật chính là như vậy.

Tên Quân vương nào đó hết sức đường đường chính chính ngồi gấp thức ăn cho nàng, một bộ dáng tướng công tốt không ai bì kịp. Chỉ trong lòng Thạch Yến biết rõ, hắn ta hẳn là vui mừng đến giơ chân đi?!

Thật không ngờ tên mặt lạnh hắn ta còn biết dùng tâm tư đùa bởn người khác, hại nàng uổng công trước đây xem hắn thành chính nhân quân tử, quả thật là lầm chết người không đền mạng mà!