Tác giả: Mãn Tâm

Chương 20: Tính kế (2)

TrướcTiếp
Trên thực tế, tuy rằng không thực sự tát cho Hàn thiên Vũ vài bạt tai, nhưng Thạch Yến vẫn ‘thủ thân như ngọc’ cố gắng đẩy hắn ta ra, lùi về sau một bước. Hành động này của nàng khiến Hàn Thiên Vũ có chút không hiểu được. Thấy tình hình có vẻ lúng túng, Thạch Yến đảo mắt một cái liền nảy ra sáng ý, đưa hai tay lên ôm mặt, giọng điệu khó nén đau thương: “Ta đã không còn trong sạch, chàng đừng nên chạm ta!”

Hàn Thiên Vũ có chút sững sờ, tràn đầy đau xót lại tiến tới một bước, dự định lần nữa đem nàng ôm vào. Lần này Thạch Yến phản ứng đã nhanh nhẹn hơn lúc nãy nhiều, khẽ động một cái lại lùi về sau thêm bước nữa, buông tay, ẩn ẩn nhìn thẳng vào mắt hắn ta: “Ta đã nói, chàng đừng quá cố chấp, nếu không ta sẽ chết cho chàng xem!”

Một lời này của nàng, thành công dọa sợ Hàn Thiên Vũ, khiến hắn không dám manh động nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên chỗ cũ nhìn lại nàng: “Yến nhi...” Âm điệu mang theo vài phần bất đắt dĩ.

“Những chuyện trước kia suy cho cùng cũng không trách được chàng... chỉ có thể trách tạo hóa trêu đùa!” Thạch Yến nào có biết trước đây bản thể này cùng từng hắn ta trải qua chuyện gì, chỉ đoán bừa đoán đại mà nói qua loa cho qua chuyện.

Nhưng nếu cẩn thận suy xét, công chúa Thạch Yến này vì không muốn đào hôn mà tự vẫn, người đề ra hôn sự lại không ai khác chính là tình lang của nàng ta, nói như vậy, người có lỗi nhất định là Hàn Thiên Vũ không sai vào đâu được!

Hiển nhiên nàng đã đoán đúng, lại còn là trúng ngay tim đen. Hàn Thiên Vũ nghe xong một câu này lập tức không nói được gì, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Thạch Yến thừa cơ hội tiến tới thêm một bước, muốn đem chuyện này nhanh chóng kết thúc, để về sau hắn ta cũng không cần làm phiền nàng nữa: “Ta nay trong lúc không rõ ràng đã trở thành người của Quân vương, chàng ấy đối xử với ta cũng rất tốt. Thân này đã không còn xứng với chàng nữa rồi, sau này chàng tranh thiên hạ của chàng, ta an phận thủ thường của ta, không nên có quan hệ gì nữa!” Nói xong liền giả vờ nức nở một tiếng, đưa tay dụi khóe mắt vốn đã khô lệ, nhanh như chớp xoay người chạy khỏi hiện trường vụ án.

Trong lúc Hàn thiên Vũ còn đang không thể tin được vào những gì mình nghe thấy, bóng nàng đã khuất sau hàng chục gốc đào to lớn, khiến hắn ta muốn đuổi theo lại không dám, chỉ sợ nàng kích động làm ra chuyện gì ngu ngốc. Trên thực tế, Thạch Yến là chạy đi tìm Hàn Thiên Quân, nhắc đến Hàn Thiên Quân, hình như nàng đã bỏ sót điều gì thì phải...

Đi cầu phúc.

Ba chữ này chợt xấp thành một hàng lượn qua trong đầu nàng. Chết tiệt! Nàng cứ mãi lo chuyện tìm cách vẹn toàn cho bản thân, lại quên mất mục đích chính khiến hôm nay nàng phải đến đây... thật muốn khóc!

Nghĩ đến đây, Thạch Yến đành ngậm ngùi quay ngược trở lại. Khi nàng về đến nơi, Hàn Thiên Vũ vẫn đứng đó như trời tròng. Thấy nàng quay trở lại, trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trấn định vui mừng: “Ta biết nàng đang nói dối, thực ra nàng là đang tự lừa mình gạt người! Yến nhi, nàng vẫn còn yêu ta, đúng không?”

“Ta...” Thạch Yến không biết nói cái gì, chẳng nhẻ lại bảo rằng ‘Ta quên gài bẫy ngươi nên mới quay lại’ hay sao? Trong đầu nhanh như chớp tìm biện pháp, rất nhanh liền suy nghĩ ra cách giải quyết. Nàng tiến tới bên cạnh hắn ta, ánh mắt thâm tình: “Tình sâu tựa biển, ta làm sao nói quên là quên?” Mà thực sự ta không có nhớ!

Câu sau cùng, đương nhiên không thể nào nói ra khỏi miệng. Thạch Yến gượng cười một tiếng bi thương, cái này hoàn toàn là từ tâm trạng phẫn uất của nàng mà ra, cho nên diễn xuất khỏi bàn: “Chỉ là không còn xứng với chàng nữa, vốn muốn chàng hận ta lại không nỡ nhìn chàng đau lòng, đành quay lại từ biệt lần cuối. Lát nữa Quân vương đích thân ngự giá đến Đại An tự cầu phúc, một người một ngựa không đem theo thị vệ, ta phải đến tiễn chàng ấy! Từ nay về sau, chúng ta chắc sẽ không gặp lại nhau nữa!”

Hàn Thiên Vũ nhíu mày, bắt lấy cánh tay nàng đang lúc nàng định xoay người rời đi: “Nếu không có hắn... nàng sẽ ở bên ta?”

Trong lòng Thạch Yến chán ghét. Mọe kiếp, lời thoại cũ rít đẫm máu chó! Nói cứ như hắn ta là người đến sau nên mới thất bại chẳng bằng, trong khi rõ ràng chính bản thân mình đem người tình hy sinh vì mưu đồ riêng. Lời này nói ra, hắn ta không hổ thẹn nàng cũng thay hắn hổ thẹn đây!

Lòng Thạch Yến hiện tại chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, không kiềm được vung tay ra: “Đừng nói như thể ta có lỗi với chàng trước!” Giọng điệu thay đổi hoàn toàn, chẳng còn dáng vẻ liễu yếu đào tơ như ban đầu.

Nhân lúc Hàn Thiên Vũ còn đang ngẩn người, cô nương nào đó lại thêm lần nữa chạy trối chết.

Thái độ của nàng như vậy, hắn ta chắc sẽ nghi ngờ đi? Nàng không rõ thứ Hàn Thiên Quân thực sự muốn là gì, nhưng nàng đang trong tình cảnh thân cô thế cô phải nương nhờ hắn, nếu làm lỡ việc khiến hắn không hài lòng, cuộc sống sau này của nàng nhất định rất thảm.

Nghĩ đến đây, hai chân đã nhanh chóng rảo bước đến Ngự Thư phòng. Khi nàng vừa đến cửa Đào Viên, bụng đột nhiên truyền đến một trận nóng rẩy, nhưng rất nhanh liền không còn cản thấy gì nữa. Thạch Yến cau mày, đứng lại một hồi lâu cũng không có cảm giác gì khác lạ liền vội vàng chạy đi.

Đến trước Ngự Thư phòng, đã thấy Hàn Thiên Quân trên tay cầm công văn đang nhàn nhã tựa lưng vào thanh cửa, bóng dáng cao gầy, trên môi treo nụ cười như có như không, ánh mắt xoáy thẳng vào nàng: “Xong việc rồi?”

“Ừm!” Thạch Yến gật đầu một cái coi như đáp lời, nghiêng đầu quan sát sắc mặt hắn, sau đó mới chậm rãi nói: “Nhưng ta không biết hắn có tin không nữa” Càng về sau giọng lại càng nhỏ, cuối cùng biến thành ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hàn Thiên Quân thấy nàng như vậy, nhẹ nhàng cười ra một tiếng, âm điệu không rõ là khen ngợi hay giễu cợt: “Được bao nhiêu đó là tốt lắm rồi!”

Lúc nảy Yến Thanh vừa đến bẩm báo, nàng ngay cả chính sự cũng muốn quên, sau mới quay ngược trở về nói nhăng nói cuội một hồi. Tốt nhất là nàng không cố ý khiến Hàn Thiên Vũ nghi ngờ, nếu không... lời hứa cho nàng sống tốt hắn không đảm bảo có thể thực hiện.

“A!” Thạch Yến đột nhiên đau đớn kêu một tiếng.

“Làm sao vậy?” Hàn Thiên Quân không mặn không nhạt dò hỏi.

Thạch Yến nhíu mày, lắc lắc đầu ý tỏ mình không có việc gì: “Chỉ là bụng lâu lâu lại nóng lên rất khó hiểu” Chắc là hôm nay đã ăn phải thứ gì không tốt nên mới thành ra thế này.

Aizz... tham thực cực thân mà~

Hàn Thiên Quân nhìn nàng, bỗng nhiên bước vào bên trong Ngự Thư phòng, đặt công văn trong tay ngay ngắn xuống bàn, xong xuôi đâu đó mới bước ra ngoài, nâng cánh tay Thạch Yến: “Ta đưa ngươi về tẩm cung nghỉ ngơi!” Giọng điệu bằng bằng, không đoán được hắn đang vui hay đang buồn.

Thạch Yến khó hiểu ngước mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, nhịn không được cảm thán: “Hôm nay Quân vương ngài thật tốt, khiến tiểu nữ cảm thấy rất không an tâm!”

“Câm mồm!” Lại là ngữ điệu ra lệnh, không cho phép bàn cãi.

Cô nương nào đó biết điều không nói nhiều nữa.

Trên nóc Ngự Thư phòng, Yến Thanh trông theo đến khi hai người hoàn toàn khuất bóng mới thi triển khinh công, phóng người vun vút về lại phía Đào Viên.