Tác giả: Mãn Tâm

Chương 21: Trúng dược

TrướcTiếp
(Cảnh báo: Phía trước có phát đường, coi chừng sâu răng)​

Không hiểu vì sau, bị Hàn Thiên Quân dìu lấy đưa về phòng, cảm giác nóng nảy khó chịu nơi bụng Thạch Yến chẳng những không giảm mà càng ngày càng tăng, còn có xu hướng lan ra khắp cơ thể. Nàng nhìn không được thật muốn ngồi xuống chẳng thèm động đậy nữa. Hàn Thiên Quân nhìn thấy nàng như vậy, không nói không rằng thuận tay bế luôn nàng lên, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nguyên nhân khiến nàng biến thành như thế này hắn so với ai đều hiểu rõ hơn hết. Viên đan dược lúc sáng hắn cho nàng ăn chắc chắn bây giờ đã phát huy tác dụng. Đó là Nan Tình đơn được chiết xuất từ Tình quả, có thể khiến tâm trí nữ nhân mê loạn, nam nhân nổi lên ‘thú tính’. Tuy nhiên loại đan dược này tác dụng đối với nữ nhân không lớn, chỉ kéo dài trong khoảng nửa canh giờ liền hết, cũng không nhất thiết phải cùng nam nhân hoan hảo để giải độc.

Khỏi cần nghĩ hắn cũng đoán được sau khi khôi phục tri giác nàng sẽ làm gì hắn, nhưng tất cả chuyện này suy cho cùng cũng vì an toàn của nàng từ đây về sau, hắn chỉ vạn bất đắc dĩ mới phải dùng tới.

Đưa Thạch Yến đến bên giường, đặt nàng xuống, Hàn Thiên Quân nhíu mày ngước lên nhìn trời.

Chắc cũng tới thời điểm rồi!

Nghĩ đến đây liền muốn đi đóng lại cửa sổ, nào ngờ chân vừa nhất, tay áo đã bị Thạch Yến gắt gao nắm chặt lấy. Nàng yếu ớt, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng khẽ mở: “Đừng đi, ta khó chịu quá... hu hu~”

Hàn Thiên Quân nhìn nàng đang bị tình dược thao túng, không nói không rằng ngồi xuống bên mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, đem mồ hôi trên trán nàng lau đi. Thạch Yến bị hành động này của hắn kích thích, không tự giác được cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay hắn, muốn cảm nhận nhiều thêm một chút cảm xúc mềm mại mơn trớn mà bàn tay hắn đem lại.

Không đủ... như thế không đủ, nàng muốn nhiều hơn!

Trong lòng Thạch Yến không ngừng kêu gào, nhưng ngay bản thân nàng cũng không biết rốt cục là mình đang muốn cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Hàn Thiên Quân. Vị Quân vương nào đó bị nhìn đến mức mặt lạnh có chút lúng túng.

E hèm... chuyện này... chuyện này hắn cũng đâu có kinh nghiệm gì, làm sao hắn biết phải làm thế nào vừa không tổn thương nàng, vừa khiến nàng không còn khó chịu nữa chứ”?!

Tất cả cũng chỉ tại tên Nam Cung Thừa chết tiệt! Kế gì không nghĩ lại nghĩ ra cái cách thất đức này.

Trong khi vị Quân vương ‘chưa có kinh nghiệm’ còn đang lúng túng, Thạch Yến trên giường đã bắt đầu vặn vẹo cơ thể, càng ngày càng tiến sát tới chỗ hắn hơn, bàn tay cũng không an phận bắt lấy áo bào của hắn để lấy điểm tựa bò lên. Hàn Thiên Quân theo bản năng vòng tay qua sau eo đỡ lấy cơ thể mềm mại không xương của nàng, đem nàng vây chặt trong lòng.

Thạch Yến bị hắn ôm, trong đầu lướt qua muôn vạn suy nghĩ, lại nhìn khuôn mặt hại nước hại dân thường ngày vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt kia giờ đã có chút hồng hào, ngón tay thon nhỏ không an phận đưa tay vuốt ve gò má hắn, cất tiếng cười khe khẽ: “Quân vương, người đỏ mặt kìa... Thật đáng yêu!”

Một câu này vừa nói ra, vẻ mặt đang hồng hào của vị nào đó phút chốc hóa đen, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Cô nương nào đó trong lúc mơ hồ làm gì còn cảm nhận với cảm cho được nguy hiểm, không ngừng cười khúc khích trong lòng hắn, ngón tay lần nữa bạo gan đưa đến bên miệng, như có như không vẻ theo đường viền đôi môi hắn. Hàn Thiên Quân như con mèo xù lông, trong lòng không thể chấp nhận được việc bản thân bị ghép với hai từ ‘đáng yêu’ vừa nghe qua liền thấy ngu ngốc kia, không chút nể tình, tức giận cắn lên ngón tay nàng.

“A!” Thạch Yến bị cắn đau, giật mình kinh ngâm một tiếng, đáng thương vểnh cái miệng nhỏ lên, uất ức không kể sao cho hết: “Ngươi làm gì vậy? Ta rất khó chịu mà... hu~” Rõ ràng nàng đang khen hắn không phải sao? Còn ở đó ức hiếp nàng!

Nhìn bộ dáng nàng nũng nịu như một tiểu nữ hài, hoàn toàn không có dáng vẻ hung hăng, khôn khéo của thường ngày, Hàn Thiên Quân nhịn không được ngẩn người một chút. Nhưng suy cho cùng Thạch Yến cũng là dạng người có vay có trả, làm sao để hắn ngẩn người được lâu? Chỉ thấy môi mỏng khẽ cong cong thành nụ cười khuynh thành: “Muốn cắn sao? Ta chơi với ngươi!” Lời vừa dứt, miệng cũng vừa vặn ‘cắn’ lên miệng hắn một cái, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước liền rời ra.

Trong lòng Hàn Thiên Quân bỗng nhiên có chút nhộn nhạo.

Quái lạ. Rõ ràng người trúng xuân dược là nàng, sao bây giờ đến hắn cũng muốn xuất hiện triệu chứng rồi?

Một cái ‘cắn’ này đồng thời cũng khơi mào Thạch Yến, cảm xúc mềm mại ướt át kia khiến nàng chỉ muốn hưởng thụ nhiều hơn nhiều hơn, bất giác nâng mặt, lần nữa đem môi mình chạm lên môi hắn.

Hàn Thiên Quân có chút không tự nhiên, nhưng cũng không phản đối nàng làm càng, ngược lại còn có chút hưởng thụ ngọt ngào của nàng, cái lưỡi theo bản năng cạy mở ra hàm răng nhỏ xinh, cùng lưỡi nàng lưu luyến quấn quýt, vòng tay cũng bất giác đem nàng càng siết chặt vào lòng hơn.

Cái ‘cắn’ biến thành nụ hôn sâu chân chính!

Vị Quân vương nào đó trộm nghĩ, hay là cứ quẳng cái lời hứa không tổn thương nàng sang một bên đi, dù sao cũng là nàng giở trò quyến rũ hắn trước. Hoàn toàn quên mất là ai cho nàng uống Nan Tình đan, cũng quên cả mục đích ban đầu...

“E hèm!” Ngoài cửa đột nhiên có tiếng hắng giọng, thành công đem tâm trí Hàn Thiên Quân kéo trở về. Cánh tay hắn nhanh như chớp chuyển đổi tư thế, đem cơ thể mềm mại của Thạch Yến kéo ra, giữ khoảng cách một cánh tay, mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của nàng, chỉ lãnh đãm nói với người vừa đến: “Đã đi xa rồi?” Lúc nãy hắn cư nhiên... quên mất chính sự!?

Nam Cung Thừa trên tay phe phẩy cây quạt tiến vào, trên mặt hiện ra biểu cảm quỷ dị, không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ cười cười hỏi ngược lại: “Tiểu Quân, chẳng lẽ ngay cả tiếng bước chân của hắn ta ngươi cũng không nghe thấy? A, hay là chỉ nghe thấy... tiếng nỉ non của mỹ nhân?!”

“Ý gì? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được gọi ta là Tiểu Quân!!!” Hàn Thiên Quân đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, ánh mắt lạnh lùng bắn lên người Nam Cung Thừa.

Bao nhiêu năm kết giao, hắn ghét nhất chính là bộ dạng này của tên bằng hữu thối, dám dùng giọng điệu kia chất vấn hắn?

Nam Cung Thừa nhướn mày, cà lơ phất phơ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng hai chân lại nhịn không được tiến tới vài bước để nhìn cho rõ diện mạo tiểu mỹ nhân: “Hắn đi rồi, hơ hơ”

“Cẩn thận ta móc mắt ngươi!” Hàn Thiên Quân giọng điệu cảnh cáo, ngón tay nhẹ nhàn điểm một cái, cả người Thạch Yến liền mềm oặt ngã dựa lên người hắn. Cẩn thận đem nàng đặt xuống giường, đắp chăn xong xuôi mới nhẹ nhàng bước xuống, ngồi lại bên bàn trà.

“Ế ế, tên tiểu tử thối trọng sắc khinh bạn nhà ngươi! Thấy bổn thiếu chủ không nói cũng đừng lấn tới chứ! Nhìn một chút mất miếng thịt nào sao?” Nam Cung Thừa bị hành động bảo vệ của hắn chọc tức, nhảy lên như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Hàn Thiên Quân không để ý tới hắn ta đang la lối, chỉ nhàn nhã rót ra ly trà, khẽ nhấp một ngụm để xua đi cảm giác ngọt ngào còn vươn trên đầu lưỡi đang không ngừng nhiễu loạn tâm trí mình.

Nam Cung Thừa bất lực thở dài một cái, thu về vẻ cợt nhã, biểu cảm nghiêm túc hiếm hoi: “Hắn tức đến mức muốn hộc máu rồi. Mà ta nói này, ngươi cần gì vì giữ cái lời hứa phi lý ấy mà hết lần này đến lần khác buông tha hắn chứ? Ta mới không tin Quân vương ngài thực sự coi trọng tình cảm huynh đệ máu mủ!”

“Việc đó không cần ngươi lo!” Hàn Thiên Quân không nhìn tới đối phương, ánh mắt chăm chú xoáy vào cốc trà trong tay, những ngón tay thon dài hữu lực xiết nhẹ thân cốc: “Lời ta đã nói ra, nhất định sẽ làm được!” Huống hồ còn là lời hứa với mẫu hậu của hắn?!

Vài lời tác giả: Ahihi, ta lại xuất hiện rồi đây!

Hôm nay đến để giải thích một chút về nội dung tập truyện này của ta. Thú thật là ta chưa viết truyện xuyên không bao giờ, nên đây chính là tác phẩm đầu tay trong thể loại này *che mặt*.

Hôm nọ đọc bình luận của quý vị độc giả thân yêu, thấy có bạn bảo là nhân vật nữ chính của ta thật giống kiểu nữ phụ tâm cơ *cười*. Hí hí, hình như ta quên nói, truyện này của ta nữ chính, nam chính đều phản diện, nên sẽ không thể tìm thấy một tiểu bạch thỏ đáng yêu nhu mì hay một vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Tất cả chỉ có ‘Tâm cơ’!

À, còn về nội dung, tuy không thể nói ra nhiều, nhưng các vị yên tâm. Tiêu chí của Tâm là ‘Không sắc - siêu sạch - siêu sủng – siêu viên mãn’ Cho nên sẽ không ngược đâu, nam nữ chính đều là rau sạch nguyên chất không thuốc trừ sâu nhé *Đắc ý*

Cuối cùng, xin gởi lời xin lỗi vì đã lảm nhảm quá nhiều, tại hạ xin cáo lui *Vẫy tay* Yêu mọi người, cảm ơn vì đã đọc!