Tác giả: Mãn Tâm

Chương 22: Vạch sẵn con đường

TrướcTiếp
Về chuyện vì sao Hàn Thiên Vũ đột nhiên lại xuất hiện gần tẩm cung của Thạch Yến, phải quay ngược trở về thời điểm khi Thạch Yến vừa mới rời khỏi Đào Viên...

Nam Cung Thừa đứng trên đỉnh tháp cách đó không xa quan sát cuộc nói chuyện của hai người bên dưới từ đầu đến cuối, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Vốn dĩ muốn dẫn dụ Hàn Thiên Vũ sụp bẩy, khiến hắn ta đem theo một đám người đi ám sát Hàn Thiên Quân rồi bị tiêu diệt toàn bộ, nào ngờ tên bằng hữu ngốc Hàn Thiên Quân kia lại cứ khăng khăng phải giữ lời hứa không động đến tính mạng vị hoàng huynh này.

Rắc rối! Hại bổn Thiếu chủ hắn phải đích thân ra trận, bày mưu lại từ đầu.

Nhìn Thạch Yến đã đi rất xa, ngay cả Hàn thiên Vũ cũng đang định xoay người rời khỏi, Nam Cung Thừa nhanh chóng khai triển khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn ta.

“Ngươi là ai!” Hàn Thiên Vũ lạnh lùng chấp một tay sau lưng, giọng điệu mười phần cảnh giác. Trên thực tế, đến tận khi Nam Cung Thừa hoàn toàn xuất hiện, hắn ta chẳng có một chút phòng bị nào. Điều này khiến một người luyện võ từ bé như Hàn Thiên Vũ không khỏi lo lắng trong lòng.

Trên tay Nam Cung Thừa phe phẩy một cây quạy giấy, khung quạt được làm từ những thanh sắt nhọn, đầu mỗi thanh sắt đều đính một lưỡi kim chứa độc sắc bén như đao. Hắn không nói gì, chỉ cười cười, bộ dáng nguy hiểm khó dò, hoàn toàn khác biệt với cái người vẫn hay bông đùa, thiếu đứng đắn bên cạnh Hàn Thiên Quân.

Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ngọc bài khắc hai chữ ‘Nam Cung’ treo bên hông người đối diện, sợi dây trong lòng cũng buông lỏng một chút. Nam Cung thế gia là hậu phương đứng sau lưng Vũ vương phủ, tức là người trong nhà rồi. Vậy nam tử trước mặt chắc sẽ không phải kẻ địch của hắn?!

Nam Cung Thừa thấy rõ vẻ mặt đang từ từ biến đổi của Hàn Thiên Vũ, trong lòng không khỏi khinh bỉ cười một cái.

Nam Cung thế gia quả thật là hậu phương của Vũ vương phủ, nhưng thân là Thiếu chủ Nam Cung, hắn lại âm thầm đối đầu cả gia tộc đứng về phe của Hàn Thiên Quân, điều này e rằng ngay cả Hàn Thiên Vũ cũng không rõ ràng. Hiện tại vị trước mặt này nói không chừng vẫn còn đang nghĩ hắn là ‘người trong nhà’ nên mới lơ là cảnh giác? Không sao, thứ Nam Cung Thừa hắn muốn không phải chỉ đơn giản như vậy thôi sao?!

“Tại hạ là người của Nam Cung gia, đến để ngăn Vũ vương gia làm ra chuyện sai lầm!” Nam Cung Thừa trên mặt xuất hiện ý cười khiêm tốn, gấp lại cây thiết quạt trong tay nhầm giảm bớt sát khí trong cử chỉ.

Hàn Thiên Vũ nhíu mày, giọng nói chứa mấy phần bất mãn: “Chuyện sai lầm? Các hạ biết ta muốn làm gì sao?”

“Ha ha!” Nam Cung Thừa trầm thấp cười hai tiếng, ánh mắt đầy ý tứ bắn về phía người đối diện: “‘Ta phải điều quân đi giết chết tên Hàn Thiên Quân kia, như vậy Yến nhi sẽ quay về bên ta’, người đang nghĩ vậy có đúng không?”

Trên mặt Hàn Thiên Vũ thoáng qua một tia kinh hãi. Người này như vậy lại có thể đoán được tâm tư hắn ta? Quả là không đơn giản!

Nam Cung Thừa không đợi hắn ta trả lời, cây thiết quạt trong tay ‘Xoạch’ một tiếng lần nữa mở ra, sát khí bức người: “Ngu ngốc! Ngươi nghĩ rằng những gì ả ta nói ra là sự thật sao? Yêu ngươi? Thương ngươi? Vì ngươi? Quá mức nực cười!!!”

“Ngươi...” Hàn Thiên Vũ bị mắng đương nhiên không thể dể chịu, nhưng lại không biết phản bác thế nào cho phải. Hiện tại bình tĩnh suy nghĩ lại, thái độ của Thạch Yến lúc nãy quá mức kỳ lạ, dường như chỉ đang cố che giấu cái gì đó chứ không phải thật tình thật ý đến gặp hắn ôn chuyện.

“Không có gì để nói? Vậy tại hạ đành nói trước đi... Thân là người của hoàng tộc, Vũ vương gia đây chắc phải rõ ràng tin tức trong hoàng cung hơn ta nhỉ? Nói như vậ ngài hẳn đã nghe qua chuyện ‘Quân vương cùng Vương hậu tình nồng mật ý’ đi?!”

“Chỉ là tin đồn!” Hàn Thiên Vũ nhíu mày phản bác: “Không nên quá coi trọng những việc không rõ thực hư kia”

“Không có lửa thì làm sao có khói! Chẳng phải chính miệng nàng ta thừa nhận bản thân đã có tình ý với Hàn Thiên Quân sao? Nói thêm vài câu dễ nghe chẳng qua chỉ muốn khiến ngài sa lưới, ngài lại cứ cho là thật?” Nam Cung Thừa không để bụng cười cười, chỉ là trong ánh mắt có nhiều hơn một phần khinh bỉ.

Hàn Thiên Vũ nhất thời lâm vào tình trạng trầm mặc. Nam Cung Thừa vốn thuộc kiểu người thừa nước đục thả câu, lập tức thêm mắm dặm muối: “Nghĩ xem, nếu nàng ta hiểu tính cách người như vậy, lại còn không biết sau khi người nghe tin Hàn Thiên Quân một mình xuất cung sẽ làm gì sao? Nếu nàng ta thực sự lo lắng cho người, hay như lời nàng ta nói, nàng ta đã phải lòng Hàn Thiên Quân, vậy thì nàng ta còn nói ra làm chi? Đổi lại nếu nàng ta không hiểu người, không ngờ người sẽ chạy đi ám sát Hàn Thiên Quân, vậy nàng ta đã thực sự hồi phục trí nhớ sao? Vì sao nàng ta phải giả vờ hồi phục trí nhớ???”

Một loạt vấn đề được tên hồ ly nào đó vạch ra hết sức rõ ràng, sức thuyết phục vô cùng lớn. Hàn Thiên Vũ quả nhiên bị lay động: “Nàng gạt ta?”

“Chuyện này đành phải hỏi người có muốn biết hay không, nếu muốn thì đi theo tại hạ!” Lời nói vừa dứt, người cũng vừa vận khinh công phóng đi, hoàn toàn không để tâm đến đối phương có hay không thật sự đi theo mình. Hàn Thiên Vũ đương nhiên không để lỡ thời gian, cũng nhanh chóng vận công phóng theo bóng dáng nam nhân trước mắt.

Không đến nữa khắc, hai thân ảnh một trắng một lam đã có mặt trên mái Dưỡng Tâm điện – tẩm cung của Thạch Yến, cũng vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Hàn Thiên Quân bế Thạch Yến trên tay bước vào trong phòng.

Bởi vì từ trước tới nay Hàn Thiên Quân đều không bộc lộ bản thân trước mặt người khác ngoại trừ thân tính bên cạnh, cho nên thân là hoàng huynh của hắn, Hàn Thiên Vũ vẫn không hề biết vị đệ đệ này có võ công hay không, trong mắt người đời, Quân vương chính là một thiên tài về văn luận, nhưng lại không biết chút gì về võ học, là một vị vua chỉ có văn không võ.

Khớp bàn tay Hàn Thiên Vũ bị hắn ta nắm chặc đến mức phát ra tiếng, Nam Cung Thừa bên cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không trên khuôn mặt, khiến người khác hoàn toàn không đoán được trong lòng hắn đang suy tính cái gì. Chỉ thấy thân ảnh bạch y lay động một chút đã vững vàng ngồi xuống, hết sực thành thạo dỡ mái ngói nhà người ta xuống, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Hàn Thiên Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, xem hết một màn ân ân ái ái của hai người bên trong.

Nam Cung Thừa ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại càng cười tươi. Nhìn bộ dáng người bên cạnh đang nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lao thẳng xuống đánh cho đôi ‘gian phu dâm phụ’ trên giường kia một trận sống dở chết dở, vị Thiếu chủ nào đó không ngừng khoái trá.

Xem ra sau ngày hôm nay, tên bằng hữu tốt của hắn sẽ không còn thấp thỏm lo lắng bị nữ nhân bên dưới phản bội, lại càng không cần cứ cô độc một thân một mình nữa. Tuy rằng hai người thân như huynh đệ từ bé, nhưng Nam Cung Thừa hắn dù sao cũng là một nam nhân đường đường chính chính, không thể thay thế vị trí ‘ái thê’ cho Hàn Thiên Quân. Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một Thạch Yến còn sống, biết cử động, biết nói chuyện có thể làm cho tên Quân vương kia đỏ mặt, hắn nhất định phải nghĩ cách trói nữ nhân này lại quẳng lên giường hảo huynh đệ!

Cho dù sao này nàng ta hồi phục trí nhớ thật thì sao? Qua hôm nay, Hàn Thiên Vũ nhất định mất hết lòng tin ở nàng ta, mà nàng ta cũng không có biện pháp quay về bên cạnh người cũ... chỉ cần thông minh một chút sẽ liền lựa chọn an phận bên cạnh Hàn Thiên Quân thôi!