Tác giả: Mãn Tâm

Chương 23: Dựa vào ngươi là người của ta!

TrướcTiếp
Lúc Thạch Yến tỉnh lại thì đã đến giờ cơm chiều. Cả đầu óc nàng đều mơ mơ màng màng, hỗn độn thành một đống, từng chuyện từng chuyện xảy ra lúc trước khi hôn mê đều lần lượt hiện về trong trí nhớ.

Tên khốn, dám nhân lúc nàng thần trí mơ hồ ra tay chiếm tiện nghi!

Thạch Yến khẽ xoay người định bướcxuống giường, chân vừa chạm đất thì cửa đã bị người ta thô bạo đẩy vào. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Thanh hai thân ảnh nhỏ nhắn đang đuổi theo một người, vừa đuổi vừa muốn tiến lên ngăn cản người kia, nhưng thân phận của các nàng không đủ nên không dám quá manh động. Chỉ nghe Tiểu Hoàng trong cung kính có cảnh cáo, nói: “Vương hậu trong người không được khỏe, đang nghĩ ngơi, thỉnh Quận chúa không nên làm phiền!”

Kiến Hòa không chịu thua, chất giọng trong trẻo quát ngược trở lại: “Các ngươi là ai, dám ở đây ngăn cảng ta? Tránh ra!!” Vừa nói vừa cố gắng gở cánh tay đang bị Tiểu Thanh nắm chặt ra.

Ty ngồi tựa trên thanh giường, nhìn một màn nháo loạn ở trước mặt, len lén định nằm xuống, trùm chăn giả vờ ngủ.

Đúng là... nàng hiện tại không có hứng cãi nhau mà~

Nhưng sự đời không chiều lòng người, lúc nàng vừa động đậy đã thu hút ánh mắt của Kiến Hòa. Nàng ta như ăn trúng Đại lực hoàn, thoáng một cái đã vùng thoát khỏi vòng vây của Tiểu Thanh và Tiểu Hoàng, một bước dài như ba bước mà bước đến bên giường, không nói không rằng đã đưa tay lên... Chỉ nghe ‘Chát!’ một tiếng, cả căn phòng im lặng như tờ, Thạch Yến bị tát đến mức đau rát, trân trối nhìn nàng ta không chớp mắt, khuôn mặt từ từ lạnh đi.

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!” Kiến Hòa tức giận đến mức môi cũng tím tái, cứ như người bị đánh là nàng ta vậy.

Thạch Yến cười một tiếng bằng âm mũi, xoa xoa bên má đang bị đau, không nhanh không chậm bước xuống giường: “Muốn đánh?”

Kiến Hòa vừa mở miệng định mắng tiếp, nào ngờ một chữ cũng chưa kịp nói, một bạt tai đã giáng xuống đem ả đánh đến khóe miệng rĩ máu tươi. Thạch Yến dánh xong tâm tình giống như vui vẻ lắm, khóe môi nhếch lên nụ cười vi diệu, nói: “Đau không?”

“Tiện...”...nhân! Một chữ cuối còn chưa kịp ra khỏi miệng, “Chát!” một tiếng bị đánh ngược trở về. Thạch Yến lại cười cười, hỏi tiếp: “Đau không?”

“Đê hèn...”

“Chát!!!”

“Yêu nữ...”

“Chát!!!”

“Dâm phụ...”

“Chát!!!”

“...”

“Chát!!!”

Thạch Yến đánh xong mới chợt phát hiện... ây da, nàng ta còn chưa có kịp mắng. Vì vậy, cô nương nào đó rất khoan dung độ lượng khom người, nâng cằm Kiến Hòa quận chúa đã bị đánh đến ngã ngỗi dưới đất, giọng điệu áy náy nói: “Thật xin lỗi, ta lỡ tay... ngươi có thể mắng bù một câu, ta không đánh ngươi là được. Nào, mắng cho ta nghe tiếp đi!”

Kiến Hòa: “...”

“Mắng đi! Làm sao vậy?” Thạch Yến từ đầu tới cuối chỉ cười, cười rồi cười, cười đến mức khiến người khác thấy mà rét run. Ngón tay thon dài khẽ khàng mơn trớn lên những dấu vết thâm đỏ trên mặt Kiến Hòa, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của nàng ta... Sau đó nụ cười trên môi liền tắt đi, khuôn mặt lạnh băng băng, mạnh bạo đẩy nàng ta nằm ra đất. Mũi giày thêu hoa đỏ thắm từ từ, từ từ di lên bàn tay trắng nỏn đang nắm chặt dưới sàn nhà của Kiến Hòa, di đến khi nàng ta đau đớn khóc thét.

Tiểu Thanh đứng một bên sợ sệt bấu chặt tay áo Tiểu Hoàng, nhìn một màn trước mắt mà không nhịn được kinh hãi. Đây là bộ dáng trước khi gặp chuyện của chủ tử, bộ dáng lúc ngoan độc nhìn người mổ sống chú thỏ con vô tội, bộ dáng lúc tàn nhẫn giết chết một tiểu thái giám... Chẳng lẽ chủ tử đã hồi phục trí nhớ, không còn là chủ tử thiện lương trong sáng của bọn nàng nữa rồi sao?!

Bên này nô tỳ nào đó còn đang hoang man lo lắng, bên kia đã nghe thấy giọng nói Thạch Yến như vọng lên từ A Tỳ địa ngục: “Lần nào cũng tự chuốc khổ, cuộc sống của tiểu Quận chúa ngươi quá an nhàn đúng không? Bổn cung hôm nay ở đây nói cho ngươi biết, Thạch Yến ta từ nhỏ đã học được một nguyên tắc sinh tồn gọi là: ‘Ăn một trả mười’, câu này ngươi đã nghe bao giờ chưa, hử?” Bộ dáng nàng ta hôm nay chẳng khác gì nàng của lúc xưa, chỉ khác ở chỗ nàng ta là được nuông chiều đến không hiểu sự đời, tự tìm lấy khổ. Mà nàng, là từ nhục nhã lớn lên, từ nhục nhã trưởng thành, từ nhục nhã mà biến thành bộ dạng hôm nay!

Kiến Hòa bị bộ dáng hung ác của Thạch Yến dọa, vừa đau vừa sợ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn không cam lòng: “Là ngươi nói không còn quan hệ với Vũ ca ca, vì sao lại gửi thư cho huynh ấy... đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Thạch Yến hơi ngẩn người một chút, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhấc chân, ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, giọng điệu châm biếm: “Liên quan gì đến ngươi? Còn nữa, làm sao ngươi biết ta gửi thư cho hắn???”

“Là ta vô tình thấy được!” Kiến Hòa được giải thoát, nhanh chóng rút tay về, những vẫn không bỏ được thói quen miệng lưỡi hung hăng.

Trên mặt Thạch Yến không nhìn ra là cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu không liên quan: “Ngươi thích hắn ta? Ta khuyên ngươi một câu, loại người có thể tùy tiện đem nữ nhân mình yêu dâng cho tên đàn ông khác để trục lợi, không đáng để ngươi đến đây tự tìm nhục nhã đâu!”

“Liên quan gì ngươi!” Kiến Hòa kiêu ngạo trả cho nàng một câu, ánh mắt toàn là căm hận: “Ngươi không rõ nguyên cớ thì đừng có ở đó giảng đạo lý. Ngôi vị Quân vương này vốn dĩ là của Vũ ca ca!”

Thạch Yến không quan tâm đến lời nàng ta, rất không thục nữ ngoáy ngoáy lỗ tai đứng dậy đi đến bên giường: “Ta quả thật không biết gì. Ta chỉ biết, nam nhân muốn có vương quyền, danh lợi, nữ nhân,... Tất cả đều phải tự mình giành lấy, bất chấp thủ đoạn mà giành lấy. Nhưng mà, lợi dụng phụ nữ để đoạt lợi phần mình thì căn bản không phải nam nhân, càng không có tư cách nói tới công bằng!”

“Ngươi...” Kiến Hòa tuy tức đến nghiến răng nhưng lại không có cách phản bác.

“Bộp... bộp... bộp” Từ phía cửa bỗng truyền đến tiếng vỗ tay, Hàn Thiên Quân không biết đã đứng đó từ lúc nào, sau lưng là Hàn Thiên Vũ vẻ mặt u ám thâm trầm. Hàn Thiên Quân gấp lại cây quạt trong tay, trên môi ẩn chứa nụ cười quỷ quyệt bước đến bên cạnh vị trí của Kiến Hòa, vui vẻ nói với Thạch Yến: “Nàng nói rất đúng, không sai một chữ nào!”

“Tham kiến Quân vương, Quân vương vạn tuế! Tham kiến vương gia!” Tiểu Thanh và Tiểu Hoàng thấy hai người vừa đến liền khom người hành lễ.

Thạch Yến thấy hắn đến, ngọn lữa giận trong lòng ‘Phừng’ một cái cháy thành Tam Muội Chân Hỏa*, chỉ muốn ngay lập tức phát tác, đốt hắn trụi thành một nhúm tro. Nhưng nhìn quanh Dưỡng Tâm Điện đang còn một đống ‘người ngoài’ dòm ngó bọn họ, nên đành im lặng liếc hắn một cái, cũng không thèm phối hợp diễn kịch nữa.

Kiến Hòa nhìn thấy người đến còn có Hàn Thiên Vũ, liền loạng choạng đứng dậy, chạy đến bên cạnh hắn ta khóc lóc sướt mướt: “Vũ ca ca, nàng ta...” Còn chưa nói hết đã bị chính vị biểu huynh thân yêu đánh ngất.

Hàn Thiên Vũ một tay đỡ Kiến Hòa, lạnh lùng hướng Hàn Thiên Quân cáo lỗi: “Hiện tại ta còn có việc, về chuyện Hoàng đệ nói, ta sẽ cố gắng suy nghĩ. Cáo từ!”

“Hoàng huynh đi thong thả, bọn đệ không tiễn!” Hàn Thiên Quân phất phất tay, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Hàn Thiên Vũ cùng Kiến Hòa.

Thấy người vừa đi khỏi, Thạch Yến liền vẫy tay ra dấu cho hai nha hoàn nhà mình lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Thạch Yến cùng Hàn Thiên Quân mặt đối mặt, mắt đối mắt.

“Quân vương thấy ta nói đúng lắm sao? Lợi dụng nữ nhân để đạt thành mục đích của mình là việc làm hèn hạ?”

Hàn Thiên Quân bước đến ngồi bên bàn trà, vẻ mặt bình thản, đáp như lẽ đương nhiên: “Không phải để đạt thành mục đích cá nhân, mà là vì lợi ích chung của chúng ta.”

Thạch Yến nghe hắn nói xong, nhịn không được cười giễu: “Lợi ích chung? Ngay cả bản thân đã bị cái gì người cũng không cho ta biết, xin hỏi ta được lợi ích gì?”

“Không bị hắn ta đeo bám nữa. Ngươi không phải chính là muốn cái này sao?!”

Thạch Yến: “...”

Coi như hắn lợi hại, nàng đúng là không muốn bị Hàn Thiên Vũ đeo bám nữa. Nhưng mà: “Dựa vào cái gì hắn sẽ không đeo bám ta nữa?”

Hàn Thiên Quân mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần ý chí kiên định: “Dựa vào ngươi là người của ta!”

(*Tam Muội Chân Hỏa: Lửa của Hồng Hài Nhi, bạn nào coi Tây Du Ký chắc biết. Loại lửa này nước không dập tắt được, được luyện từ lửa trong lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân)