Tác giả: Mãn Tâm

Chương 24: Nuôi nam sủng!?

TrướcTiếp
Từ sau hôm nói chuyện ở Dưỡng Tâm điện, Thạch Yến không tự chủ luôn muốn tránh mặt Hàn Thiên Quân. Bởi vì chỉ cần nhìn đến hắn, nàng sẽ không nhịn được bất giác nhớ lại chuyện mất mặt đã xảy ra hôm đó. Tiếc là ông trời dường như không thấu hiểu nổi lòng của nàng, mà nói đúng hơn là tên Hàn Thiên Quân kia không biết nhìn ngó sắc mặt người khác.

Nàng là hậu của hắn, theo lý phải ở trong Tiêu Hồng điện mới hợp lẽ thường. Nhưng Hàn Thiên Quân từ đầu đến cuối đều sắp xếp nàng vào ở Dưỡng Tâm điện – nơi nghĩ ngơi của hắn, muốn tránh mặt nhau, trù phi là hắn chủ động, nếu không chỉ còn cách nàng dọn ra nơi khác ở... mà nàng lại lưu luyến chiếc long sàn bằng Bạch Dương bảo ngọc kia, cuối cùng chỉ còn cách nhẫn nhịn cùng hắn dung thân một nơi, ngày ngày chịu đựng sắc mặt lẫn nhau.

Suy cho cùng, cũng chỉ mình nàng dụng tâm lương khổ mà thôi!

Hôm đó Kiến Hòa đến Dưỡng Tâm điện náo loạn bị nàng dạy dỗ một trận, nghe nói là sau khi trở về liền ốm nặng ba hôm, tận hôm nay mới có thể coi như tạm ổn định, hại cho phụ mẫu nàng ta lo lắng không thôi, tuy là đối với Thạch Yến nàng hận đến nghiến răng nhưng cũng không dám làm ra chuyện gì quá phận. Lần đầu tiên kể từ khi được gả cho Hàn Thiên Quân, nàng mơ hồ cảm thấy chức vị Vương hậu này không đến mức khó ở. Chí ít thì cũng dưới một người trên vạn người, trừ tên đốn mạt Hàn Thiên Quân ra cũng không có ai dám bắt nạt nàng...

Cửa phòng bị gõ hai tiếng cho có lệ, sau đó Tiểu Thanh một thân y phục màu hồng nhạt nhanh nhẹn lách vào. Thạch Yến nhìn thấy nàng ta bộ dáng vui tươi hớn hở, trong lòng thầm biết kế hoạch của bọn họ đã thành công hơn phân nữa.

Quả nhiên Tiểu Thanh hồ hởi mở miệng: “Vương hậu, Quân vương đã xuất cung. Tiểu Hoàng tỷ tỷ đang cùng phu xe đứng trước cung môn chờ chúng ta!”

Chuyện là mấy ngày nay vị Quân vương đáng kính của các nàng không biết bị trúng loại tà nào, bắt chủ tử suốt ngày phải ở yên trong điện không được chạy lung tung. Chuyện này vốn không có gì lớn lao, bởi chủ tử thường ngày vốn không thích hoạt động, chỉ ăn xong lại lăn ra ngủ, căn bản không có hứng thú với loại chuyện tốn hao thể lực như chạy lung tung ra ngoài. Nhưng là hôm qua người lại tình cờ nghe được tin Quân vương đang âm thầm chuẩn bị xuất cung một mình, liền tức giận đùng đùng mắng Quân vương ích kỷ, cũng muốn lén lút chạy theo.

Mà hai người tỳ nữ các nàng đương nhiên không có biện pháp ngăn cản nương nương, vả lại các nàng cũng muốn ra ngoài thăm thú một chuyến, tự nghĩ cũng không thể có việc gì xảy ra.

Thạch Yến ung dung đứng dậy, phất tay: “Đi theo!” Nói xong liền dẫn đầu hiên ngang bước ra ngoài, vờ vươn vai một cái, nhìn loanh quanh một hồi không thấy ai theo dõi mới nhanh như chớp kéo theo Tiểu Thanh còn đang ngơ ngác chạy đi.

Đừng trách nàng không có gan, nếu như để thủ vệ Hàn Thiên Quân phái tới thấy được nàng có ý định rời cung, còn không bắt nàng trói luôn trong Dưỡng Tâm điện mới là chuyện lạ!

Tiểu Hoàng đang sốt ruột đứng đợi trước đại môn (cửa lớn) hoàng cung, thấy chủ tớ hai người Thạch Yến đã có mặt liền nhanh nhẹn đỡ họ lên xe ngựa, chính mình cũng lên theo, sau đó lệnh cho phu xe đuổi theo hướng Hàn Thiên Quân vừa rời khỏi.

Thạch Yến ngồi trong xe, bị dằn xốc đến độ muốn ngất đi luôn cho rồi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ai bảo tên khốn kiếp kia ngày ngày hành tung thần bí, muốn làm đại sự thì lợi dụng nàng, đến khi xuất cung thì lén lút đi một mình, đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Trên đường đi, chủ tớ ba người cũng không có tâm trạng nhìn ngắm quang cảnh náo nhiệt bên ngoài, chỉ chăm chăm nhìn theo chiếc xe ngựa xa hoa của Hàn Thiên Quân, sợ rằng mình chớp mắt một cái sẽ mất dấu hắn. Từ đầu đến cuối đều không biết người phía trước sẽ đi đâu, chỉ là tò mò.

Lại nói, trên xe ngựa của mình, Hàn Thiên Quân cùng Yến Thanh vẻ mặt điềm tỉnh, thông qua rèm xe cảnh giác nhìn về phía sau. Cuối cùng vẫn là Yến Thanh không nhịn được thắc mắc: “Giáo chủ... cứ để nàng đi theo như vậy sao?”

Hàn Thiên Quân không chút lo lắng, trái lại còn cười cười: “Nàng chẳng qua dạo này đang bất mãn ta, muốn quậy phá một chút. Không có ý tứ nào khác đâu!”

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc khó có thể nói là lâu dài, nhưng với năng lực quan sát của Hàn Thiên Quân mà nói, hắn nhận thấy Thạch Yến hoàn toàn không có ý làm hại mình. Tuy rằng nữ nhân này bình thường có chút khôn vặt, cách trả đũa cũng có chút tàn nhẫn, suy cho cùng... lại khơi gợi lên hứng thú trêu đùa hiếm có của hắn.

Hàn Thiên Quân vốn định hôm nay dẫn theo Yến Thanh cùng vài tên thủ hạ đắc lực, lấy lý do muốn khảo sát dân tình mà đích thân xuất cung. Mục đích chính là âm thầm trở về giáo phái, sắp xếp thêm thân tính để tránh khỏi tai mắt của vị hoàng huynh đáng kính Hàn Thiên Vũ. Vốn dĩ có thể đi trong âm thầm, nhưng công khai như thế này lại khiến người khác ít nảy sinh nghi ngờ hơn. Nào ngờ vừa ra khỏi đại môn chưa bao lâu đã phát hiện có người theo dõi, vừa hay thủ vệ ở Dưỡng Tâm điện vừa đưa mật thư tới, nói Vương hậu không thấy đâu nữa. Không cần động não cũng biết vị trên xe ngựa phía sau là ai rồi.

Yến Thanh nghe chủ tử nói thế, thoáng yên tâm hơn phần nào, nhưng vẫn không khỏi sốt ruột: “Hiện tại phải làm thế nào?” Giáo chủ của hắn nha, cũng không chịu để hắn cắt đuôi Vương hậu: “Nếu cứ như vậy hôm nay em rằng không thể...”

“Ngươi tự mình sắp xếp việc của giáo chúng đi. Bổn Quân hiện có hứng muốn đến Đào Viên thưởng hoa rồi!”

“Chuyện này...” Yến Thanh còn đang ấp úng chưa muốn đáp ứng. Dù sao quá lâu giáo chủ chưa đích thân đến điều động, khó tránh giáo chúng nảy sinh tư tưởng kỳ quái, tâm thần bất an đều là chuyện không tốt. Hàn Thiên Quân cũng không đợi hắn ta nghĩ xong biện pháp thoái thác, một cước đem thủ hạ thân tính nhất đạp khỏi xe.

Yến Thanh khi không bị hẩn một cái, theo phản xạ nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm đứng vững mới tránh thoát được một kiếp nạn răng môi cạp đất. Không khỏi trách móc giáo chủ nhà mình ngày càng không kiên nhẫn!

Thạch Yến trên xe vốn luôn để mắt đến hành tung của đoàn xe phía trước, hiển nhiên nhìn thấy cảnh tượng một nam nhân vận hắc y, trên nền đen còn chạm thêm một chút hoa văn bằng vàng rồng vừa tiêu sái ung dung bước xuống (?) từ xe Hàn Thiên Quân. Nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác tò mò khó hiểu.

“Nương nương...” Tiểu Thanh và Tiểu Hoàng đồng thời quay lại nhìn Thạch Yến.

“Tiếp tục đi!” Nàng muốn nhìn cho rõ dung mạo vị huynh đài phía trước như thế nào. Nói không chừng đây chính là nam sủng bên ngoài của Hàn Thiên Quân đó nha!

Thạch Yến càng nghĩ càng thấy có chút hợp lý. Hàn Thiên Quân thân là Quân vương một nước, muốn ba nhiêu mỹ nhân bên người mà lại không được?! Chỉ là từ trước đến nay đã gần hai mươi tuổi mới chịu thành thân, sau khi cùng nàng kết nghĩa phu thê cũng chưa từng nhắc đến chuyện viên phòng, càng không giống như có ý định muốn nạp thêm phi tần vào hậu cung. Ngày hôm đó nàng thần trí mê loạn cũng không thừa cơ giở trò gì quá giới hạn... A! Không lẽ hắn chỉ thích đàn ông, vì muốn che giấu nên mới thú nàng về, sau đó lại lén lút ở bên ngoài nuôi thêm một tên nam sủng!?

Ý nghĩ vừa nảy ra, lập tức bị chính mình dọa đến kinh ngạc há hóc mồm.