Tác giả: Mãn Tâm

Chương 25: Nam sủng ngươi nuôi tựa hồ Nhìn rất đẹp mắt

TrướcTiếp
Trong khi thần hồn Thạch Yến còn đang hoang mang tột độ, chiếc xe ngựa vẫn không vì những suy nghĩ thất loạn bát tao của nàng mà dừng lại, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy được dung mạo của Yến Thanh.

Nam nhân vận hắc y, mái tóc đen nhánh nửa buộc nửa thả sau lưng một cách tùy tiện. Cặp chân mày vừa đậm vừa dày lại không thô, kết hợp với sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng vừa phải, tạo thành nét cương trực của hắn ta. Cặp mắt hơi lạnh nhạt, khóe mắt không sâu nhưng lại đầy nghiêm túc, người nhìn vào sẽ không tự chủ được duỗi thẳng sống lưng thêm mấy phần.

Trong đầu Thạch Yến nhanh chóng đập ra bốn chữ to đùng: Soái ca quân nhân!

Phải, chính là loại khí chất không nhiễm bụi trần, vô cùng đứng đắn của quân nhân. Nếu người này mà sinh ra ở hiện đại, không biết mê chết bao nhiêu cô gái...

Nét đẹp của hắn ta không phải kiểu yêu mị như Hàn Thiên Quân, cũng không phải quá đẹp, nhưng từ thân hình đến ngũ quan lại không tìm ra được chút khuyết điểm nào.

Đ*ch bố! Thay vì nói Hàn Thiên Quân nuôi nam sủng bên ngoài, nói tên này nuôi Hàn Thiên Quân thì có vẻ đúng hơn! Vẻ mặt này có bị đoạn tụ thì rõ ràng cũng là công*!!!

(*Công: người đóng vai trò là ‘chồng’trong mối quan hệ nam x nam)

Xe ngựa lướt qua thân ảnh Yến Thanh, tiếp tục chạy bon bon về phía trước. đến lúc này Thạch Yến mới hoàn hồn, muốn mở miệng nói gì đó lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng quyết định gọi Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh... Tiểu Thanh... Tiểu Thanh!!!”

Gọi mãi cũng không thấy nha đầu ngốc kia đáp lời, nhìn sang mới thấy Tiểu Thanh còn đang mãi mê dõi theo bóng của vị nam nhân nọ, đến nổi mặt cũng muốn quay ngược ra sau lưng luôn rồi. Thạch Yến kinh ngạc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lay cho nàng ta tỉnh lại, vừa hay cứu Tiểu Thanh khỏi cảnh gảy cổ.

“Tiểu Thanh!” Thạch Yến vỗ vỗ mặt nha đầu nhà mình. Tiểu Thanh bị làm tỉnh, ngơ ngác quay sang nhìn chủ tử: “Dạ?”

Thạch Yến muốn nói lại thôi, nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Thanh đỏ ửng, dáng vẻ nhộn nhạo xuân tình, cuối cùng cũng không biết mở miệng làm sao: “Không có gì!” Nhìn dáng vẻ nha đầu này chắc chắn là bị ‘nam sủng’ của Hàn Thiên Quân mê hoặc rồi... Oan nghiệt ơi oan nghiệt!

Tiểu Hoàng bỗng nhiên khẽ gọi: “Vương hậu người xem!”

Thạch Yến nhìn theo hướng tay nàng ta, chỉ thấy chiếc xe ngựa của Hàn Thiên Quân vẫn đang chạy băng băng phía trước, khó hiểu hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”

Tiểu Hoàng ấp úng: “Nô tỳ... nô tỳ... đây chẳng phải là đường về hoàng cung sao?”

Thạch Yến nghe nàng ta nói như vậy nhất thời mới phát hiện ra điểm bất thường, đảo mắt nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, đúng thật là đoạn đường lúc trước vừa đi qua nha! Thế quái nào mới không để ý một chút đã quay ngược trở về thế này?

Chẳng lẽ đi thăm ‘nam sủng’ xong liền trở về??!

Không phải như vậy chứ? Yêu đương lén lút à?!

Tuy trong lòng Thạch Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết một chuyện... nàng phải hồi cung trước Hàn Thiên Quân! Mẹ nó chứ, ai biết tên điên kia về xong có lên cơn đi tìm nàng hay không?! Nếu hắn biết nàng lén theo dõi hắn, còn phát hiện chuyện hắn nuôi ‘nam sủng’ bên ngoài, nói không chừng muốn giết người diệt khẩu luôn cũng không biết được!

Bớt đùa đi, người ta thân là Quân vương một nước đó, bị phát hiện mình là đoạn tụ còn không muốn ra tay tàn nhẫn mới là lạ.

Thạch Yến bên này mãi mê tình toán, Tiểu Hoàng bên kia đã không nhịn được rung rẫy, lay lay cánh tay chủ tử không ngừng: “Vương... Vương hậu!”

“Chuyện gì?” Nàng nhíu mày, bình thường nha đầu này tương đối bình tĩnh, hôm nay cứ ấp a ấp úng hết làn này đến lần khác là vì sao nha?

“Quân vương... Quân vương...”

“Gọi hắn ta làm gì, hiện tại bản cung không muốn nghe thấy cái tên này!” Thạch Yến hoàn toàn không cảm nhận được, chiếc xe ngựa nàng đang ngồi từ bao giờ đã dừng lại. Tiểu Thanh bên cạnh cũng sớm bị dọa đến nỗi nói không ra lời, chỉ hận không thể bay qua bụm miệng nàng lại hoặc đánh ngất luôn cho xong.

“Thật không muốn nghe?” Một giọng nói từ tính của nam nhân từ bên ngoài truyền vào.

Thạch Yến không phản ứng kịp, chỉ thấy chất giọng này tương đối quen quen, nhưng trong nhất thời cứ nghĩ là phu xe đang nói chuyện với nàng mà thôi. Vì thế thuận miệng liền trả lời: “Thật! Đừng nói nghe tên, ngay cả mặt của hắn ta còn không muốn nhớ đến, mẹ kiếp, đúng là y như yêu tinh vậy! Ngươi không biết hắn đáng ghét tới mức nào đâu...”

“Đến mức nào?” Giọng nói trầm trầm lại một lần nữa vọng đến. Lần này, cho dù Thạch Yến có đang phân tâm đến đâu cũng nhận ra điểm bất thường.

Có chỗ nào đó sai sai đi?!

Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Ặc, sao nàng cứ có cảm giác cái chất giọng này đặc biệt giống Hàn Thiên Quân nhỉ?!

Thạch Yến đảo mắt một vòng, nhìn thấy biểu tình sợ đến toát mồ hôi hột của hai nha đầu nhà mình, lập tức biết được đại sự sắp không xong, không nói hai lời liền trưng ra một bộ mặt tươi cười đến là xuân về hoa nở mà xoay phắt đầu lại. Không ngoài dự đoán, vị Quân vương nào đó khóe miệng đang nhếch lên ý cười tà ác, một tay vén rèm, một tay đang chóng lên sàn xe, thân hình to lớn đang cúi thấp nhìn vào bên trong.

Trong lòng Thạch Yến vang lên một câu: Mẹ kiếp, bị phát hiên rồi!

Tuy vậy ngoài mặt lại tỏ ra hết sức vô tội, ngạc nhiên hỏi: “Quân vương, chàng cũng ở đây sao? Trùng hợp ghê, trùng hợp ghê!” Sợ hắn không tin, còn cố ý lặp đi lặp lại hai từ ‘trùng hợp’.

Dĩ nhiên, dù cho nàng có lặp lại một trăm lần thì vị nào đấy cũng không tin. Chỉ thấy hắn nheo nheo cặp mắt, vờ hoài nghi hỏi: “Thật sự trùng hợp sao?”

Thạch Yến vẻ mặt ngay thẳng không thể bị bẻ cong, gật đầu cái rụp: “Thật!”

Hàn Thiên Quân nhìn nàng ‘dùng bộ mặt thành thật làm chuyện gian dối’, nhịn không được bắt lấy cổ tay nàng, một phát đem người kéo ra ngoài. Thạch Yến khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà hắn.

Lực kéo của Hàn Thiên Quân không nhỏ, suýt chút nữa đem cánh tay nàng kéo đứt. Nếu không phải vì nàng có kinh nghiệm nhiều năm bị người ta túm, bị người ta giật, chắc hẳn bây giờ đã ngã xuống đường dập mặt luôn rồi. Tuy tránh thoát nguy cơ ‘hôn đường’, nhưng mặt của nàng vẫn đập vào lòng ngực Hàn Thiên Quân, sống mũi đau đớn, cảm tưởng như bị va đến vẹo sang một bên.

Giọng nói nam nhân trầm ổn, mang theo ý cười truyền từ đỉnh đầu nàng: “Sao ta lại thấy nàng theo dõi ta từ cung môn đến tận đây vậy? Hửm???” Hắn đem âm cuối cố ý kéo dài, thể hiện bản thân thực ra đã biết tỏng lời nói dối của nàng.

Thạch Yến nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại buông lỏng, đến khi ngẩn mặt lên đã là vẻ tươi cười e thẹn, nhìn vào giống như đang muốn làm nũng, nhưng lời nói phát ra lại khiến người nghe muốn đánh đòn: “Vừa hay lại còn thấy được nam sủng của người!”

Hàn Thiên Quân có chút không hiểu nhìn nàng. Nam sủng? Hắn khi nào có nuôi nam sủng rồi?

Không lẽ...

Nghĩ đến đây, vị Quân vương nào đó có chút buồn cười, mị mị nhìn người trong ngực: “Nam sủng? Ý nàng là tên mặc áo đen lúc nảy?”

Nhìn vẻ điềm tỉnh của hắn, Thạch Yến hơi bất ngờ. Chẳng lẽ nàng đoán sai sao? Như thế nào nhìn mặt hắn không có chút chột dạ nào hết vậy?? Ngược lại còn nhìn nàng như một cô nương ngốc chỉ biết làm loạn???

Thạch Yến: “Đúng vậy, hắn nhìn qua tựa hồ cũng rất đẹp mắt. Hừ, không chỉ mình ta thấy thôi đâu, Tiểu Thanh, em nói xem!”

Tiểu Thanh nào đó đang ngồi yên trong xe ngựa, bị hỏi đến liền đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới lên tiếng: “A... đúng là... đúng là đẹp mắt” Lần đầu tiên trong đời nàng được nhìn thấy nam nhân có khí chất anh dũng như vậy... thực sự quá oai phong luôn!

Thạch Yến: “...” Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn họ đã thấy nam nhân kia từ trên xe ngựa của Hàn Thiên Quân bước xuống có được không?!