Tác giả: Mãn Tâm

Chương 27: Đến Kiến Phủ

TrướcTiếp
Hàn Thiên Quân không cho là đúng nhíu mày, nhìn mặt hắn trông giống như đang đùa lắm à?

Thạch Yến cười gượng hai tiếng, xua xua đôi bàn tay nhỏ nhắn tỏ vẻ không cần thiết: “Cái đó... cái đó Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng hai người các nàng không có ta e rằng...”

“Hai người đều đã lớn, mà ngươi ở trên xe cũng nào có tác dụng gì, đúng không?” Vị Quân vương nào đó cắt ngang lời ngụy biện của nàng, vừa nói vừa phóng ánh mắt đe dọa đến bên xe ngựa. Hai người Tiểu Thanh, Tiểu Hoàng thân chỉ là cung nữ bên người Thạch Yến, làm sao có lá gan lớn tới nổi dám chống đối hắn, nhanh chóng không đánh vẫn hàng, liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Quân vương nói phải, Vương hậu, hai người bọn nô tỳ không sao đâu!”

Thạch Yến: “...” Hai ngươi đương nhiên không sao, dù sao bước lên thuyền giặc cũng đâu phải hai người các ngươi, mà là ta,là ta...!

Nhìn thấy biểu cảm sống không bằng chết của nàng, Hàn Thiên Quân nhịn không được lại nhớ đến mấy lời nàng nói lúc trước. Chẳng lẽ trong mắt nàng hắn đáng ghét đến mức ngồi chung một xe cũng khiến nàng khó chịu như vậy? Nhưng mà... rõ ràng hôm đó khi trúng dược nàng còn bảo hắn đáng yêu nga?!

Khụ khụ... Tuy rằng chính hắn cũng thấy mình và hai chữ ‘đáng yêu’ này tuyệt đối không có chút quan hệ nào hết, đứng chung một chỗ quả thật rất kinh dị...

“Ngươi nghe rõ chưa, hai nàng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy hiện tại ngươi có thể an tâm lên xe của ta?” Hắn khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quặc đột ngột xuất hiện trong đầu, chuyên tâm nhìn vào khuôn mặt tươi cười có chút cứng nhắc của Thạch Yến. Khóe môi nàng khẽ giật, tâm không cam tình không nguyện mà dẫn đầu bước vào xe ngựa xa hoa của hắn.

Trên đường hồi cung, Thạch Yến không có tâm tình nói chuyện phiếm với người đang ngồi bên cạnh, chỉ cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bày ra một tư thế bất động. Mà Hàn Thiên Quân càng thêm tĩnh lặng, nàng không nói hắn cũng chẳng buồn mở miệng hỏi, chỉ là khóe môi giữ nguyên một đường cong cong, chứng tỏ tâm tình hiện tại của đại gia hắn khá tốt.

Một lúc lâu sau, Thạch Yến cuối cùng cũng đã chán không chịu nổi, rất không thục nữ há miệng ngáp một cái, kéo ống tay áo Hàn Thiên Quân: “Này!”

“Nếu ngươi có thể mỗi lần mở miệng đều gọi một tiếng ‘tướng công’, gọi dễ nghe một chút thì có khi ta sẽ vui vẻ nói chuyện phiếm với ngươi” Hàn Thiên Quân hai mắt nhắm hờ, không mặn không nhạt đáp lời nàng.

Thạch Yến: “...” Bỏ đi, vẫn là có việc cầu cạnh người ta mà...

“Tướng công~”

Người nào đó cuối cùng cũng chịu mở mắt quay sang nhìn nàng: “Hửm?”

“Ây da, có việc này muốn hỏi ngươi một chút...”

Hàn Thiên Quân không mấy quan tâm ‘ừ hửm’ một tiếng, bàn tay lại không an phận bò lên tóc nàng mân mê.

Ừ, cảm giác không tệ, mềm mềm mượt mượt, cọ vào lòng bàn tay có chút ngứa lại không cách nào chán ghét...

Thạch Yến cau mày, đưa tay lên gạt bỏ tay hắn, giọng điệu bất mãn: “Ngươi có chú ý nghe ta nói không?!”

Hàn Thiên Quân hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn đến mái tóc của nàng, trong ánh mắt có phần cố chấp lại pha thêm một chút ngang bướng khó thấy, đột nhiên vươn người, bắt lấy eo nàng nhẹ nhàng kéo đến bên mình, đặt thân hình nhỏ nhắn ngồi lên bắp đùi rắn chắc của hắn, sau đó... ngang nhiên vò đầu nàng!

Một loạt động tác nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, Thạch Yến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc hoàn hồn lại đã thấy mình như một đứa trẻ bị hắn ôm, đầu tóc chải chuốt xinh đẹp sớm biến thành một các tổ chim không hơn không kém. Nàng trong lòng vừa tức vừa giận, nghẹn đầy một bụng cũng không dám hướng hắn phàn nàn hay tỏ thái độ gì, chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục câu hỏi của mình: “Ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói một câu không?”

“Ta đang vô cùng nghiêm túc” Giọng nói Hàn Thiên Quân mang theo ý cười không chút che giấu, vốn là thanh âm rất tốt đẹp, nhưng vào đến tai Thạch Yến lại gợi đòn đến lạ. Nàng muốn lần nữa gở bàn tay đang không ngừng tàn phá tạo hình đẹp đẽ trên đầu mình xuống, lại nghĩ đến dáng vẻ của hắn khi bị chọc giận, nên đành cắn răn nhẫn nhịn.

“Ngươi nghiêm túc thì tốt. Chuyện là... e hèm... cô biểu muội quận chúa của ngươi dạo này sống tốt không?”

Động tác vuốt tóc của Hàn Thiên Quân nhất thời chậm đi một chút. Cười cợt: “Sao? Áy náy rồi à? Còn nhớ lúc đó nàng ra tay cũng thật là quyết liệt, thật dứt khoát, hình như bổn vương cũng không nhìn ra nàng thương xót muội ấy?”

“Ngươi trách ta sao?” Thạch Yến có vẻ không vui, trong lòng bỗng nhiên khó chịu một chút, âm thầm nghĩ lúc trước ra tay với nàng ta hình như cũng quá nhẹ nhàng rồi. Hừ! Nàng chưa bóp chết nàng ta cũng coi như nể mặt hắn vô cùng rồi có được hay không?!

Hàn Thiên Quân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Nàng ta ra sao cũng được, duy có phụ thân nàng ta thì hơi phiền phức. Dạo này không biết ông ta từ đâu ăn được gan hùm, lúc thượng triều luôn ngấm ngầm đối đầu với bổn vương” Khi nói đến vị hoàng thúc phụ này, đôi đầu lông mày cương nghị không khỏi nhíu lại một chút.

Thạch Yến nghe hắn nói xong, biết mình đã gây ra không ít phiền phức, chột dạ rụt rụt cổ. Hàn Thiên Quân nhân lúc nàng không chú ý, khẽ vươn người ra ngoài, vén rèm cửa nhỏ giọng dặn dò phu xe: “Đến Kiến phủ”

Tuy rằng hắn muốn cùng nàng đến Đào Viên ‘hàn huyên’ một vài thứ, nhưng nếu nàng đã nhắc đến chuyện của Kiến Hòa thì tốt nhất vẫn nên đến xem tình hình thế nào, sau đó mới trở lại Đào Viên sau cũng không muộn.

Vốn dĩ Thạch Yến còn đang mừng thầm vì mình không cần phải đối mặt với bộ dạng khó đối phó của phụ thân Kiến Hòa, lại nghe được câu nói của Hàn Thiên Quân, lập tức gấp đến mức nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay hắn: “Ngươi đừng có đùa, ta đánh nữ nhi nhà người ta thành bộ dạng đó, ngươi bây giờ muốn ta đến Kiến phủ nộp mạng chắc?” Tên này rõ ràng là đang muốn chơi khăm nàng mà!

“Không cần lo, Hàn Kiến chẳng qua chỉ là một thân vương đã thoái vị, tuy rằng trong triều có ít nhiều tiếng nói, nhưng trên thực tế cũng chỉ có như vậy mà thôi” Vị nào đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng trấn an, giọng nói mang theo mấy phần giễu cợt: “Thêm nữa, nếu không đưa nàng đi tạ tội chẳng lẽ một mình ta đi? Như vậy hình như không có mấy phần thành ý. Cho dù ông ta đã thoái vị, nhưng dù sao thân phận cũng là Hoàng thúc phụ của ta” Ý tứ chính là ‘ngươi đánh trọng thương biểu muội của ta, phiền phức sao có thể một mình ta gánh?’

Tâm tình Thạch Yến tụt dốc không phanh, theo xe ngựa một đường xe ngựa dằn xốc càng thêm tệ hại.

Cổ đại có cái hay, lại có một vài thứ tuyệt đối không thể không phê bình được. ví như cái xe ngựa này,lúc trước nàng ở hiện đại, bình thường khi xem phim cổ trang đều cảm thấy thật là thích thú, nhất là loại xe ngựa nguy nga tráng lệ thường được dùng cho Hoàng tộc. Đến nay chính mình xuyên không, đem cặp mông ra trãi nghiệm thật sự mới thấy điện ảnh quá ư lừa người! Nàng thân là Vương hậu một nước, lại bị cái xe không ra xe này hành cho chết dở sống dở không biết bao nhiêu lần rồi.

Hàn Thiên Quân nhìn vẻ mặt sầm sì của Thạch Yến, hài lòng điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn, sau đó yên vị một chỗ, cả người một cọng lông cũng không vì sự lay động dọa người của cái xe ngựa mà xê dịch chút nào, vô cùng bình thản... ngủ!