Tác giả: Mãn Tâm

Chương 29: Trước mặt nàng giở trò tình chàng ý thiếp

TrướcTiếp
Cũng chẳng bao lâu sau, tên hạ nhân kia liền mang theo một bộ dạng khúm núm chạy ra, ngay cả đầu cũng không dám ngẩn lên, mắt cũng không dám ngước nhìn ba người bọn họ. Hắn khom người thật sâu, làm một động tác mời tiêu chuẩn, giọng nói mang theo một chút run sợ khác xa với dáng vẻ ban nảy vừa xuất hiện: “Các vị, mời vào!”

Hàn Thiên Quân khôngnói không rằng, dẫn đầu bước vào cửa Kiến phủ hết sức hiên ngang và thong dong, theo sau hắn là ‘phu xe’ Yến Thanh cúc cung tận tụy, cuối cùng là Thạch Yến cả khuôn mặt đều đang ngơ ngác tò mò.

Tên hạ nhân này rốt cuộc là bị cái gì ấy nhể?

Đương nhiên nàng không biết, vừa mới đây hắn thay ba người vào báo tin đã phải hứng chịu bao nhiêu khổ. Hàn Kiến vừa nghe đến hai chữ ‘nội điệt’ liền tức giận đến mức ném tẩu thuốc đang cầm trên tay lên đầu hắn ta, trán hắn ta đến bây giờ vẫn còn sưng một cục to đây này!

Tên hạ nhân đợi ba người đi vào một đoạn cũng vội vã đóng lại cửa lớn, lầm lũi đi đằng sau, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Thạch Yến mãi mê dò xét thái độ khác lạ của hắn ta, đến lúc ngước mắt lên nhìn phía trước thì đã thấy một đoàn người có già có trẻ chẳng biết đã đứng ở đó tự bao giờ. Đám người này dẫn đầu là một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần, ông ta vận một bộ y phục màu đỏ bầm, phong thái uy nghiêm, tuy vẫn giữ được vẻ oai phong nhưng khuôn mặt đã in rõ vết tích của thời gian.

Bên cạnh người đàn ông này còn có trái phải hai người phụ nữ một lớn một nhỏ, một lớn trong có vẻ chính là phu nhân của ông ta, còn một nhỏ... đương nhiên là Kiến Hòa với khuôn mặt còn chưa hết sưng sau lưng bọn họ là già trẻ lớn bé một đoàn người làm trong phủ.

Thạch Yến vừa thấy cảnh tượng một nhà ba người khí thế ngất trời, trong lòng không nhị được khẽ run, đôi chân không nghe lời nhanh chóng chạy vượt qua Yến Thanh, chạy thẳng đến sau lưng Hàn Thiên Quân.

Nếu là bình thường, nói thật cảnh tượng này cho dù có hoành tráng hơn gấp bội, khí thế của mấy người kia có cao đến mây thì nhất định cũng chẳng thể nào đá động đến tâm tình Thạch Yến, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Ai bảo nàng cậy thế hiếp người, đánh con gái cưng của người ta thành đầu heo chứ? Chính bản thân nàng đuối lý nên cũng không thể cứ vênh vênh tự mãn trước mặt người khác được, chỉ có thể tự trách chính mình thôi.

Còn chưa đợi Thạch Yến có cơ hội nghĩ thêm cái gì, chỉ thấy cả nhà ba người kia vốn đang hừng hực khí thế bỗng chốc đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Quân vương, tham kiến Vương hậu!” Cả một đoàn người ăn kẻ ở cũng quỳ theo, cảnh tượng hết sức hoành tráng.

Thạch Yến ngơ ngác mất nửa khắc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xuýt chút thì nàng quên mất thân phận hiện tại của mình lợi hại đến mức nào, cộng thêm tên ‘tướng công hờ’ kia đang đứng bên cạnh, ai ai trong Tây Oa Thiên quốc thấy bọn họ mà không phải quỳ gối hành lễ chứ? Cho dù Hàn Kiến có là hoàng thúc của Hàn Thiên Quân, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thần tử, huống hồ ông ta hiện tại đã không còn tước quan gì?!

Nghĩ đến đây, ngay cả lưng cũng thẳng thêm một chút.

Hàn Thiên Quân bên cạnh thu hết một chút tâm tư cỏn con của nàng vào trong mắt, nhưng hắn cũng không có hơi sức dư thừa để vạch trần nàng. Hàn Thiên Quân tiến lên một bước, cúi người đỡ lấy Hàn Kiến, giúp ông ta đứng dậy, đồng thời trưng ra bộ dáng vô hại thiện lương: “Hoàng thúc đừng đa lễ. Nào, mau mau bình thân!”

Một loạt người phía sau ông ta cũng tức thời đứng dậy. Hàn Kiến phất tay một cái với bọn họ: “Lui đi!”

Lập tức chẳng đầy mười giây sau, trong sân chỉ còn lại sáu người.

Hàn Kiến khom người làm động tác mời, không cất bước mà đợi Hàn Thiên Quân đi trước mới chậm rãi theo sau: “Quân vương hôm nay đến xá phủ không biết có chuyện gì muốn sai bảo?”

Hắn ta ăn nói tuy có vẻ khép nép, nhưng từ ánh mắt lại toát ra một loại khí thế không khuất phục. Thạch Yến vốn luôn bám đuôi theo sát bên cạnh Hàn Thiên Quân, đương nhiên cũng có thể thấy được biểu tình của hắn ta. Lúc nàng đi ngang qua bên người Kiến Hòa vẫn không quên liếc nhìn thử xem nàng ta thế nào, hai người nhìn nhau chẳng mấy thiện chí.

Hàn Thiên Quân tuy không quay lại nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được bước chân Thạch Yến chút khựng lại, không nghĩ ngợi gì liền bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo nàng về song song với mình.

Hai người không coi ai ra gì, ngang nhiên trước mặt cả nhà Hàn Kiến show ân ái ngược cẩu.

Yến Thanh đi gần hai người nhất, vô cùng mất tự nhiên đưa tay che miệng ho khan hai tiếng, đổi lại là một ánh mắt mang theo trách cứ của Hàn Thiên Quân: “Dạo gần đây thời tiết thất thường, cẩn thận thân thể...” Nếu bệnh cũng chẳng sao, nhưng nếu ảnh hưởng tới ta thì ngươi thảm rồi!

Tuy nữa câu sau hắn không trực tiếp nói ra, nhưng Yến Thanh chỉ cần liếc nhìn một cái liền tự hiểu rõ, nhanh chóng cố ra vẻ bình thường trở lại: “Thần đã biết, tạ giáo... tạ Quân vương quan tâm!” Xuýt chút nữa đã buộc miệng gọi ra hai chữ ‘giáo chủ’ rồi. Chuyện này còn có thể trách hắn sao? Quân vương từ lúc nào lại trở nên không biết liêm sỉ thế này, ở trước mặt người ta khoe ân ái còn không cho người ta đau lòng chắc?!

Nhưng thật đáng thương thay cho hai thanh niên ‘thẳng’ thắng, bởi vì chủ tớ hai người cùng nhau trải qua một khoảng thời gian hợp tác lâu dài nên hiểu ý nhau là chuyện thiết yếu. Tuy nhiên Thạch Yến lại không được tâm linh tương thông với bọn họ cho lắm, thế nên lời nói cùng hành động kia lọt vào mắt nàng rất hiển nhiên biến thành ‘liếc mắt đưa tình, tương thân tương ái, quan tâm lẫn nhau’.

Trong lòng vị Vương hậu nào đò vô cùng không vui, vô cùng bất mãn hừ lạnh một tiếng.

Xem xem xem xem, đến mà xem! Ở ngay trước mặt nàng giở trò tình chàng ý thiếp mà còn dám bảo là không có gì? Không có cái nồi ấy!!!