Tác giả: Mãn Tâm

Chương 31: Không để nàng chịu ủy khuất

TrướcTiếp
Đúng lúc này, Kiến Hòa giống như vô tình bước vào phòng, trên tay nàng ta đem theo một chút điểm tâm nhẹ, sau khi đưa lên cũng không có lập tức rời khỏi mà vẫn đứng nép sang một bên. Thạch Yến tò mò, đưa ánh mắt cẩn thận dò xét, chỉ thấy vết sưng trên mặt nàng ta hiện tại so với hôm bị đánh đã không còn dọa người lắm kiền thở phào một hơi.

Thật may mắn chưa có hủy dung, nếu không nàng cũng đền không nổi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt có chút ‘nóng bỏng’ của nàng, Kiến Hòa cũng đưa mắt nhìn lại, nhất thời hai người mắt đối mắt, tia lữa điện cũng không phải mạnh bình thường.

Hàn Kiến cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm của hai người, đôi mày rậm khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu: “Nhờ phúc của Vương hậu, mặt của nhi nữ còn chưa có hỏng mất!” Giọng nói không đếm hết được bao nhiêu châm chọc.

Ông ta dù sao cũng chỉ có duy nhất một cô con gái này, đánh lên mặt nó cũng chẳng khác nào đánh lên danh dự của ông, chuyện này vốn còn muốn nhờ bạn hữu trên triều nháo một trận đòi công bằng, không nghĩ đến hôm nay mấy tên nhãi này còn dám đến tận phủ của ông ta cơ đấy?!

Nghĩ đến việc cô con gái ngày thường mình thương yêu không dám chạm mạnh lại bị một nữ nhân thối tha ra tay đã thương, sắc mặt Hàn Kiến liền khó coi hơn mấy phần. Hàn Thiên Quân thấy ông ta đã chuyển cơn thịnh nộ từ người mình sang Thạch Yến, không khỏi thất vọng thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu này sao mà giỏi kéo thù hận thế không biết!

Hôm nay hắn đưa nàng đến đây cũng không phải vì mục đích muốn nàng hạ mình thỉnh tội với Kiến Hòa, chỉ là ngầm thừa nhận địa vị của nàng trong lòng hắn cho Hàn Kiến xem, chứng minh việc một vị Quân Vương như hắn có bao nhiêu thiện vị, bao nhiêu ‘vô dụng’.

Cũng không phụ mong đợi của Hàn Thiên Quân, Hàn Kiến rất nhanh đã nhận thấy từ đầu đến cuối, dù cho đứa cháu trai này có tự hạ thấp thân phận chính mình cũng không hề đề cập đến việc để ả Yêu nữ bên cạnh tạ lỗi với con gái hắn ta.

Như vậy cũng xem như có thành ý?

Hừ! Tên Hàn Thiên Quân quả nhiên ngồi trên vương vị quá lâu, ngay cả việc bản thân là ai, có bao nhiêu thực lực cũng muốn quên mất rồi! Hàn Kiến hắn ta có Vũ vương đứng sau chống lưng, cũng không thử nghĩ xem Vũ vương là ai, phía sau còn có cả một gia tộc Nam Cung mạnh nhất Tây Oa Thiên.

Mà Thạch Yến sau khi nghe xong lời nói đầy mỉa mai cộng thêm oán khí của Hàn Kiến, áy náy hiếm khi xuất hiện cũng bị đập tan, không cánh mà bay mất.

“Hoàng thúc cũng thật khôi hài,phải chăng là đang trách bổn cung ra tay quá độc ác?”

“Còn không phải?” Hàn Kiến cười lạnh một tiếng, phất tà áo đứng phắt dậy đi đến bên cạnh nhi nữ của mình, ở trên mặt nàng ta chỉ chỉ hai cái: “Hôm đó Hòa nhi về nhà đã khóc đến ngất lên ngất xuống, má còn xưng lên như cái bánh bao, ngươi còn muốn ra sao mới gọi là nặng tay?”

“A?” Thạch Yến làm như không hiểu khẽ đảo mắt nhìn sang Hàn Thiên Quân đang đứng một bên xem trò, giống như đang vô cùng tò mò: “Hôm đó người thấy thiếp đánh nàng nặng lắm sao?”

Vị Quân vương nào đó cười đến là cực độ cưng chiều, đem tay đặt lên đỉnh đầu nàng mà xoa xoa: “Không nặng!”

Tuy trong lòng Thạch Yến đã bị cái biểu tình rõ giả vờ giả vịt của hắn làm cho buồn nôn mấy trăm lần, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra hết sức trấn định, gật đầu một cái gia tăng độ tin cậy cho lời của hắn: “Thiếp cũng thấy không nặng, chỉ trách nàng ngày thường không chịu khó luyện tập!”

“Ngươi!... Các người...” Hàn Kiến không nghĩ đến ả yêu nữ trước mắt này thế nhưng mặt dày quá thể, còn cả tên Hàn Thiên Quân bình thường ngu ngốc thiếu chính kiến kia nữa, hôm nay dám hùa cùng ả ta bắt nạt con gái ông. Đúng là không biết sống chết!

Thấy Hàn Kiến đã tức đến mức mặt cũng đã đỏ nghẹn mà vẫn cố ra vẻ không có gì, trong lòng cô nương nào đó rất không lương thiện mà cười to ba tiếng. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là lặng lẽ cười thầm thôi.

Ngoài mặt là biểu tình âm trầm khác thường, nàng hai bước tiến đến bên cạnh Kiến Hòa, đưa một tay nâng niu khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ khả ái thanh thuần của nàng ta. Kiến Hòa lần trước đã đích thân trải nghiệm tính cách ma quỷ của Thạch Yến, nhịn không được khẽ run rẩy một chút. Nhưng vừa nghĩ lại nơi này là Kiến phủ, là địa bàn của mình, trước mặt còn có phụ thân che chở, lập tức thu về không ít can đảm, tuy nhiên vẫn như cũ không dám gạt tay Thạch Yến ra.

Hàn Thiên Quân nhìn nữ nhân trước mắt biểu tình khuôn mặt thay đổi phong phú,vừa rồi còn tỏ vẻ cô nương đơn thuần ngây thơ, chẳng bao lâu sau đã biến thành bộ dạng Vương hậu một nước, không đẻ bất kỳ ai vào mắt. Không khỏi cảm khái đúng là lật mặt còn nhanh hơn hắn lật sách.

Tuy rất thưởng thức biểu tình hiện tại của nàng, nhưng hắn vẫn nên ngăn không cho nàng lại ‘lỡ tay’ đánh người. Như vậy Hàn Kiến sẽ có lý do kích động quần thần trong triều làm khó hắn. Mặc dù hắn cũng không đem bọn họ để trong mắt, càng có biện pháp khiến bọn họ vĩnh viễn câm miệng... nhưng vẫn là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, mà chuyện này tuyệt không có lợi cho vị trí của nàng sau này.

Một khi hắn đã nhận định là nàng, tuy hiện tại chưa đến mức yêu thương da diết gì, nhưng bất luận thế nào, trên đời này hắn chỉ có thể cưới một thê tử, không cho phép bản thân phản bội nàng, càng không thể để người khác có cơ hội khiến nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Mẫu phi hắn năm đó đau khổ thế nào, chật vật thế nào hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, hắn không muốn bước trên con đường của nam nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa kia.

Những suy nghĩ này của Hàn Thiên Quân, nếu để Thạch Yến biết được, nàng nhất định là cảm động đến mức nước mắt tung bay thành sông luôn. Tiếc rằng hiện tại nàng còn chưa hay biết gì, rất cố gắng tranh thủ cho bản thân, trùng hợp lại đúng ý Hàn Thiên Quân.

Vị Quân vương nào đó vốn muốn tiến lên ngăn cản Thạch Yến một chút, không ngờ đến hắn còn chưa động đậy, nàng đã rất thức thời buông tay: “Xem ra quả thật không nhẹ” Nhưng hôm đó rõ ràng nàng đánh còn chưa chơi đã, vì nể mặt Hàn Thiên Quân cộng thêm sự xuất hiện của Hàn Thiên Vũ mới bất đắt dĩ ngừng tay. Nếu không thì chẳng phải chỉ có thế này thôi đâu.