Tác giả: Mãn Tâm

Chương 33: Ngay cả một con vịt chết cũng không bằng!

TrướcTiếp
Thạch Yến không phải là đồ ngốc, nàng đương nhiên hiểu rõ việc hôm nay tuy có thể nâng cao địa vị của mình ở hoàng cung Tây Oa Thiên, nhưng đồng thời cũng sẽ rước lấy không ít phiền phức. Hàn Thiên Quân từ xưa đến nay chỉ thích giả ngu, trong mắt đám loạn thần tặc tử thì hắn chẳng có bao nhiêu uy hiếp, ngược lại là nàng... nếu bọn họ muốn tạo phản, người đầu tiên cần tiêu diệt chính là vị Vương hậu ‘thích chơi trội’ như nàng đấy.

Nhưng hiểu rõ là một chuyện, làm hay không làm lại là một chuyện khác!

Khi còn ở hiện đại, nàng không quyền không thế, không nơi nương tựa cộng thêm khuôn mặt hại nước hại dân, từ khi hiểu chuyện đến nay đều sống trong sự ghen ghét đố kỵ của nữ sinh, thèm muốn dơ bẩn cùng khinh nhục của nam nhân. Bây giờ nàng đã thay đổi, trở nên cường đại gấp nhiều lần, còn muốn nàng tiếp tục nhịn? Mơ đi!!!

Nhiều khi Thạch Yến thầm nghĩ, ông trời cho nàng xuyên về đây phải chăng là muốn bù đắp lại mười tám năm bi ai lúc trước?

Cho nên... nàng không thể phụ ý tốt của bàn dân thiên hạ, trời đất quỷ thần được!

Thực tế chứng minh, suy luận của nàng không sai chút nào, Hàn Kiến hiện tại chính là muốn đem nàng một đao chém chết. Nhưng ông ta có thể sao? Đương nhiên không thể! Ít nhất là bây giờ chưa thể...

“Xin Vương hậu thứ tội, là lão phu có lỗi, lão phu hồ đồ!”

Thạch Yến liếc mắt nhìn ông ta một cái, vốn định mắng thêm vài câu nhưng lại nghe được vị nào đó đang nhàn nhã uống trà xem ‘kịch’ một bên kia hắng giọng. Đành nuốt về nanh nhọn, ra vẻ khoan dung độ lượng, cao cao tại thượng phất tay một cái: “Không sao, ta không chấp các người. Nhưng hoàng thúc người thân là trưởng bối, nên nghiêm khắc răng dạy nhi nữ một chút, không thể cứ dung túng cho nàng tùy hứng kiêu căng như thế nữa. Nếu hôm nay xui xẻo chọc phải người khác, sẽ không dễ dàng giải quyết như ta đâu!”

Hàn kiến nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng hướng nàng bày ra vẻ mặt cảm kích: “Tạ Vương hậu ban ơn, lão phu nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt!” Thù này ngày sau ông ta nhất định phải trả cho bằng đủ, lấy lại cả vốn lẫn lời.

***

Một màn đặc sắc qua đi, ngẩn đầu nhìn trời cũng sắp qua giờ cơm trưa. Hàn Kiến không có bao nhiêu thành ý nói vài câu khách khí muốn mời ba người ở lại dùng bửa, trong dự kiến đổi lại một loạt từ chối.

Chỉ là sau khi bọn người Thạch Yến vừa ra khỏi cửa lớn, lên xe ngựa, một mảnh không khí vốn không mấy tươi đẹp trong phủ sắp bị nộ khí phát ra từ trên người Hàn Kiến làm cho ô nhiễm. Vẻ mặt trung niên vặn vẹo khó coi, còn chưa đợi xe ngựa đi xa đã nhanh như chớp quay sang tát cho Kiến Hòa một cái, mạnh đến mức nàng ta ngã ra đất: “Đồ ăn hại!” Mắng xong liền tức giận đùng đùng phất tay áo bỏ vào nhà.

Thê tử Hàn Kiến – Liễu thị bị một loạt động tác của chồng hù cho đứng hình lúc lâu, mất hơn nửa khắc mới choàng tỉnh, đau lòng nâng con gái bảo bối vẫn còn đang khóc thút thít dậy: “Con không sao chứ? Cũng đừng trách phụ thân con, chuyện này con sai không ít!” Nếu không phải vì quá thương yêu nó, với tính cách của phu quân bà e rằng đã sớm ra tay tàn nhẫn, một cái tát này tính ra còn rất nhẹ nhàng.

Kiến Hòa tủi thân lắc lắc đầu, trong mắt thoáng chốc hiện lên một tầng dư vị không xác định.

Chuyện này là do nàng ta không đúng, nhưng con tiện nhân Thạch Yến thì đúng sao? Đã ỷ vào thực quyền của Hàn Thiên Quân, còn ở sau lưng quyến rũ Vũ ca... tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!!!

Hàn Thiên Vũ là của nàng ta, ngôi vị Vương hậu sau này cũng là của nàng ta! Đợi Thiên Vũ ca đăng vị, để xem nàng ta xử lý con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia thế nào!!

***

Trái ngược với không khí trần ngập u ám trong Kiến Phủ, trên xe ngựa xa hoa của Thạch Yến và Hàn Thiên Quân lại được bao phủ bằng thứ mùi vị vui vẻ, béo ngậy...

Quả thật là béo ngậy, bởi vì trong lúc tâm trạng Hàn Thiên Quân rất tốt, đã làm ra một chuyện sai lầm nhất đời: Mua vịt quay cho Thạch Yến!

Vì vậy, trong xe diễn ra một khung cảnh hết sức kinh người.

Nữ nhân dung mạo như hoa, y phục đẹp đẽ, trên tay trái cầm một cái đùi vịt, tay phải nắm một cái cổ vịt, mồm nhét đầy thịt vịt không ngừng khua khua đôi môi đỏ mọng, căn bóng.

“Thật ngon!” Thạch Yến hàm hàm hồ hồ cảm thán, hoàn toàn không để mắt đến vị nào đó đang đen mặt bưng một đĩa thịt vịt ngồi một bên.

Hàn Thiên Quân bị nàng lơ là, suy nghĩ hắn vậy mà ngay cả một con vịt chết cũng không bằng, thành công phát hỏa: “Chú ý hình tượng của ngươi!” Vốn dĩ còn cho rằng đầu óc nàng không tồi, miệng lưỡi sắc bén, ứng biến tốt... thế nào có thể hình dung cùng cái nữ nhân tục khí đang nhai nhai nuốt nuốt này là cũng một người.

“Chú ý làm cái gì, cũng không có ai khác a!” Thạch Yến vất vả nuốt xuống một ngụm thịt, lại nâng tay cắn thêm một cái lên đùi vịt. Nàng cũng không muốn ở trước mặt người ngoài diễn kịch xong, khi chỉ còn lại ‘bạn cùng thuyền’ cũng phải suốt ngày diễn.

Lúc xưa nàng diễn từ khi sau, một mạch diễn đến lúc mười tám tuổi, cả người luôn luôn trong tình trạng căng thẳng theo bản năng. Người ta thường bảo người thường không nhớ được những việc trước năm ba tuổi, trừ khi là thói quen. Nhưng những ký ức đó Thạch Yến lại phi thường khắc ghi, giống như việc gọi cha, kêu mẹ: Bị nắm tóc, bị tát tai, bị đánh, bị vu oan, bị hiểu lầm... từ khi bắt đầu có ý thức cũng không biết gọi ba, không biết mẹ là thứ gì.

Nàng chính xác là một đứa trẻ bị người vứt bỏ!

Năm mười hai tuổi, viện trưởng cô nhi viện tồi tàn trong trấn nhỏ đó còn không biết xấu hổ giở trò đồi bại... bị nàng giết chết.

Chính là hơn năm dao đâm chết! Mười hai tuổi, đoạt một mạng người, trong lòng chẳng qua chỉ là hoảng loạn một chút.

Bởi vì từ lúc sáu tuổi, nàng học được một quy luật sinh tồn – nhân từ chính là thuốc độc, trong thế giới đầy rẫy bất công, chỉ có kẻ mạnh mới đủ tư cách sinh tồn.

Ở trường nàng cố gắng phát huy toàn bộ khả năng, thành tích vô cùng ưu tú. Ở cô nhi viện, nàng lãnh diễm cao ngạo, dùng tư thái nữ vương nhìn nhứng đứa trẻ khác, đánh không kêu, mắng không la... dần dần bọn chúng cũng chẳng còn hứng thú hành hạ nàng, ngược lại còn bắt đầu bị sự âm u trong mắt nàng dọa sợ. Trước mặt người lớn, nàng tỏ ra lễ độ ngoan ngoãn, nhu thuận vâng lời, lấy được tín nhiệm cùng thương yêu của họ.

Đêm đó giết chết viện trưởng, việc đầu tiên nàng làm chính là lau đi vết máu trên tay và dao, gọi điện thoại báo án.

Trước truy vấn của cảnh sát, tỏ ra sợ hãi hoang mang, đau lòng cùng hận thù ‘hung thủ’. Năm đó kỹ thuật còn chưa tiên tiến, vã lại chẳng ai lại nghi ngờ một cô bé có thể nói dối hoàn mỹ như vậy... tàn nhẫn như vậy.

Ngoại trừ Trình Miên!