Tác giả: Mãn Tâm

Chương 34: Chính là ta

TrướcTiếp
Hàn Thiên Quân nhận ra được người bên cạnh có chút thất thần, trong lòng không vui nhíu nhíu mày kiếm cương nghị: “Thạch Yến”

Mà Yến Thanh đang yên đang lành bên ngoài giữ chức vị phu xe, nhịn không được đổ mồ hôi một chập thay cho người vừa bị gọi tên. Giọng điệu này của Giáo chủ, mười phần đã giận đến tám rồi!

Đương sự Thạch Yến không nhận được tín hiệu nguy hiểm, vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, ngay cả vịt quay yêu thích nhất cũng không nhai nữa. Đến tận khi áp suất không khí trong xe bị vị nào đó hạ đến mức lạnh bất thường, cuối cùng Thạch Yến cũng phát ra có chút không ổn: “Ngươi lại làm sao vậy?”

Hàn Thiên Quân không nói gì, chỉ là lạnh lùng ‘Hừ’ một tiếng. Thấy hắn tâm tình thất thường còn muốn lợi hại hơn phụ nữ thời kỳ mãn kinh, Thạch Yến cũng lười chẳng thèm quản. Chỉ là nhìn nhìn hai cái miếng thịt trên tay, chán nản không còn khẩu vị ăn nữa, trực tiếp quẳng về trong cái đĩa trên tay Hàn Thiên Quân, không thục nữ chùi chùi tay bẩn hai bên y phục.

Hàn Thiên Quân càng ngày càng không vui, mày nhíu lại có thể kẹp chết vài chục con ruồi luôn rồi. Cái đĩa đang yên đang lành bị vị nào đó dùng cách đơn giản thô bạo ném ‘vèo’ một cái ra ngoài, bàn tay to lớn rảnh việc liền bắt lấy hai tay đang làm loạn của Thạch Yến.

“Làm gì đấy?!” Cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng lực đạo không thể gọi là nhẹ nơi cổ tay, Thạch Yến chau mày, ngước mắt nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn.

Vịt quay của nàng, tuy rằng nàng hiện tại không có tâm tư để ý nhưng cũng không nên lãng phí như vậy chứ! Hơn nữa hắn tùy tùy tiện tiện ném ra, ít nhất cũng nên nhìn xem đây là đâu... là đường lớn của kinh thành a, người qua kẻ lại tấp nập a!

Lỡ đâu ném trúng người khác thì sao?

“Tên chết tiệt nào không có mắt ném thứ rác rưỡi này lên đầu lão tử?” Suy nghĩ của Thạch Yến vừa động, trên đường lập tức truyền đến từng đợt tiếng huyên náo, giọng nói mang theo âm điệu rống giận thô lỗ của nam nhân.

Mà trên xe ngựa, ‘tên chết tiệt không có mắt’ nào đó vốn dĩ chẳng hề quan tâm hậu quả do mình tạo thành, mày vẫn nhíu chặt nhìn chằm chằm hai bàn tay bị hắn nắm gọn, giọng trầm trầm: “Không quy cũ!”

Hành động này ở trước mặt hắn không thành vấn đề quá lớn, nhưng nếu nàng cứ như vậy thành thói quen, sau này làm sao cai quản được hậu cung, ai còn muốn nghe theo nàng?

Tuy rằng hắn sẽ không nạp thêm phi tần, nhưng cung nữ trong cung cũng rất nhiều, người muốn nhìn nàng xấu mặt càng nhiều hơn.

Thạch Yến bị hắn nắm đến phát đau, giãy giụa muốn rút tay về, nào ngờ càng rút lại càng bị hắn dùng sức nắm thêm. Không đợi nàng kịp bộc phát, Hàn Thiên Quân đã nghiên người, dùng cái tay rảnh rỗi còn lại rút từ thắt lưng một cái khăn tay lụa màu đen, cẩn thận lau lau hai bộ móng mèo của nàng. Hành động thoạt nhìn có chút thô lỗ, nhưng lại nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào, lau đến khi tay nàng sạch bóng không còn chút dầu mỡ mới buông ra.

Trong chốc lát, Thạch Yến ngẩn người.

Khăn tay đen bóng, xen lẫn vài ba họa tiết hình rồng màu vàng kim bị hắn ghét bỏ quẳng sang một bên, không ngó ngàng đến. Lúc này, ngoài đường sớm đã nháo thành một đoàn. Nam nhân bị một đĩa chất đầy thịt quay của Hàn Thiên Quân ném trúng, nộ khí xung thiên đang không ngừng gào thét, người nào bất hạnh đi ngang qua đều bị hắn ta túm cổ áo xách lên mắng cho một chập.

Yến Thanh thấy tình hình không ổn, thúc ngựa điều khiển xe chạy chậm lại hơn một chút, quay sang hỏi ý kiến Hàn Thiên Quân: “Giáo... Quân vương, có cần xuống xem thế nào không?” Hắn ta vốn quen miệng một tiếng Giáo chủ hai tiếng Giáo chủ, nhất thời phải thay đổi lại có chút không quen, hết lần này đến lần khác suýt nữa thì lỡ lời.

“Ừ” Hàn Thiên Quân không mặn không nhạt phát ra một chữ coi như trả lời. Lúc này hắn cũng chú ý đến tình hình bên ngoài, không ngờ nơi kinh thành cũng có thể có kẻ kiêu căng hống hách như vậy.

Hiển nhiên, vị nao đó đã tự động lượt bỏ hành động ném đĩa vô cùng chuẩn xác của mình khỏi trí nhớ!

Thạch Yến thấy hắn khom người định xuống xe, theo phản xạ liền bắt lấy ống tay áo của hắn, ý định muốn cùng hắn xuống xem tình hình. Dù sao con vịt kia cũng là vì nàng nên mới xuất hiện, kể ra nàng cũng nên có một chút trách nhiệm đi.

Hàn Thiên Quân nhìn bàn tay nhỏ nhắn, từng ngón tay mềm mại không xương cùng với đôi mắt sáng ngời của nàng, mày vốn đang nhíu chặt cũng thoáng giãn ra một chút, nhưng vẫn không có ý định dẫn nàng theo vào nơi hỗn tạp ngoài kia: “Buông!” Giọng nói không chút khoan nhượng, tỏ rỏ lập trường của hắn.

“Không buông!” Thạch Yến nổi lên tính khí, đổi một bàn tay thành hai bàn, càng đem ống tay áo của vị nào đó nắm chặt không tha.

Hàn Thiên Quân lạnh mặt ‘Hừ’ một tiếng, mặc kệ nàng không thèm quản nữa, vung tay bước khỏi xe. Mà Thạch Yến bị vứt bỏ không cam lòng, cũng nhanh chóng tụt xuống theo.

Nam nhân thô lỗ trên người vận y phục bằng tơ tằm thượng hạng, trong tay đang xách cổ áo của một người qua đường vô tội giơ cao, thấy hai người một nam một nữ bước xuống từ trên xe ngựa, nhịn không được liền liếc qua nhìn một chút.

Chưa nhìn thì thôi, vừa nhìn liền nhịn không được nổi lên lòng riêng.

Không phải chỉ vì trang phục xa hoa của hai người, mà chính là khí chất! Nam yêu mị nhưng lại không thiếu uy phong, khí tràng mạnh mẽ bức người, khi nhìn kẻ khác cũng là một bộ dáng cao cao tại thượng không coi ai ra gì. Nữ xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt sáng lấp lánh không kém đơn thuần, nhưng lại nhiều hơn một phần cao ngạo, môi mỏng khẽ nhếch nhưng nhìn vào lại có cảm giác nàng không hề cười cợt, mà nghiêm chỉnh đến mức khiến người khác không khỏi thẳng lưng thêm mấy phần. Từng cái nhấc tay động chân của hai người đều tạo ra một cỗ khí phách làm người người muốn quỳ dưới đất mà phục tùng.

Nam nhân thô lỗ thất thần một chút, nhanh chóng khôi phục trạng thái hừng hực lữa giận, buông người đang cầm trên tay ra tiến về phía hai người, chỉ tay vào mặt Hàn Thiên Quân mà hét: “Có phải là ngươi không?”

Hàn Thiên Quân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn từ đầu ngón tay thô béo lên khuôn mặt to bự tục tằng của gã, giả vờ không hiểu nhướn mày ‘Hử?’ một tiếng.

Nam nhân kia bị hắn nhìn đến cả người không thoải mái, tuy nhiên vẫn kiềm chế nội tâm đang run rẫy lại, ngoài miệng vẫn cứ cao giọng như cũ: “Có phải tên nhãi khốn kiếp nhà ngươi ném đĩa trúng lão tử?!”

Thạch Yến âm thầm mặc niệm cho lời nói to gan lớn mật của gã một vạn lần ở trong lòng, nhìn sang khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của ‘phu xe’ Yến Thanh sớm bị người bỏ qua ở sau lưng. Dáng vẻ kia, giống như chỉ cần Hàn Thiên Quân ho một tiếng liền không chờ nổi, lập tức nhào lên chém nam nhân thô lỗ kia ra thành một nghìn mảnh vụn vậy...

Mà vị nào đó giống như đã ngộ ra cái gì, khóe môi kéo thành một nụ cười thâm sâu ‘À’ một tiếng, lại thản nhiên gật gật đầu coi như xác nhận thắc mắc của đối phương: “Chính là ta”

“Khốn kiếp! Lão tử... lão tử đánh chết ngươi!” Nam nhân thô lỗ gào lên một tiếng, ngón tay đang chỉ vào Hàn Thiên Quân nhanh chóng biến thành nấm đấm, thẳng hướng khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đánh tới. May mắn Hàn Thiên Quân phản xạ nhanh, lùi về sau một bước nhẹ nhàng tránh khỏi, chỉ thấy môi mỏng khẽ nhếch, mấp máy gọi ra hai chữ: “Yến Thanh!”

Lập tức một thân ảnh màu đen phóng lướt qua, không kịp nhìn rõ thì đã thấy nam nhân thô lỗ bị người ta hung hăng ném mạnh sang một sạp hoa quả gần đó, thân thể như cái bị thịt nặng nề rơi ‘Bộp’ trên mặt đất. Gã ta chật vật ngồi dậy, phun từ trong miệng ra một nhúm hoa quả thối cùng cái răng gãy đầy máu, vừa định liều chết xông lên lần nữa thì trước yết hầu không biết tự bao giờ đã xuất hiện thêm một lưỡi kiếm sáng loáng, khiến gã sợ tới mức suýt lại ngã lăn ra đất.

“Nếu không muốn sống thì cứ nhúc nhích thêm chút nữa?!” Giọng nói lãnh lẽo thấu xương, vào lúc này, bản chất của một sát thủ khát máu trong con người Yến Thanh hoàn toàn lộ rõ.