Tác giả: Phạm Thúy Hạnh

Chương 3

TrướcTiếp
- Đúng vậy! Tôi cũng nhận được giấy mời! _ Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại có sức vang khủng khiếp.

- Không thể…..! _ Luna run rẩy nhìn Erza _ Ngươi chỉ đạt cấp độ 3, trong làng này người đạt cấp độ cao nhất là ta. Ngươi nói dối!

- Muốn thấy bằng chứng? Được! _ Erza vẩy nhẹ đũa phép, bức thư màu tím xuất hiện giữa không trung, mảnh giấy được mở ra. Những ai đứng gần đó đều thốt lên:

- Thư mời của trường Witcher!!!

- Erza… cậu… cậu cũng nhận được giấy mời sao? _ Alma lắp bắp.

- Đúng vậy! Và cả chị Alisa cũng nhận được!

Cái gì cơ? Alisa giật mình nhìn Erza. Sao cô cũng bị lôi vào nữa cơ chứ?

- Cái gì?! _ Luna thốt lên đầy kinh hãi, mọi người mở to mắt không nói được gì.

- Ồ! Không tin sao? _ Erza vẫy đũa phép lần nữa, bức thư màu tím khác xuất hiện. Luna giật bức thư rồi mở ra đọc, càng đọc càng sửng sốt, bọn người đứng sau bắt đầu bàn tán.

- Đây là điều không thể! _ Luna giận dữ hét lên, kẻ mà bao lâu nay ả kinh tởm, kẻ luôn là phù thủy Hạ Đẳng, chỉ hận không thể giết chết, giờ lại có thể nhận được giấy mời, còn có thể đứng đó nhìn ả bị đánh cho thể thảm. Ả hận! Hận! Hận!

- Mày chỉ là một phù thủy Hạ Đẳng, một con sâu kinh tởm! _ Đôi mắt Luna nhìn Alisa hằn đỏ_ Mày không xứng đáng đến trường Witcher. Mày đã giở trò gì đó để nhận được giấy mời này. Tao khinh!!!

- Đúng vậy! Đồ Hạ Đẳng!!!

Mọi người bắt đầu làm ầm lên, họ chửi mắng, họ la hét, họ nổi giận ném đá vào Alisa.

Erza và Alma cũng bị cuốn vào dòng người đó, không có cách nào thoát ra để chạy đến bên Alisa được.

Còn Alisa thì đứng giữa vòng người, hứng chịu sự nổi giận của họ. Ánh mắt cô dừng ở chổ Luna, cô ta tức giận như đang muốn nghiền nát Alisa, rồi tờ giấy mời trong tay cô ta bị xé làm đôi.

- Không… !!! _ Alisa thốt lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào từng động tác của Luna. Ả nhếch môi cười, tiếp tục xé bức thư.

Nhìn bức thư bị xé rách nằm dưới đất, Alisa chết lặng tại chỗ. Không hiểu vì sao lúc nghe tin mình nhận được giấy mời, Alisa có chút ngỡ ngàng nhưng trong tim lại rất vui, hào hứng và mong chờ. Chút hy vọng nhỏ bé ấy…. giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả… mọi hy vọng đều bị chà đạp. Nỗi đau dồn nén bao lâu nay ập đến.

Erza khi thoát ra khỏi dòng người đang hỗn loạn kia mà chạy đến bên cạnh Alisa thì mới nhận ra, bức thư nát vụn nằm dưới chân Luna.

- Tất cả thôi ngay! _ Erza tức giận quát, một tia sáng từ đũa thần lóe lên làm tất cả im lặng.

- Ai cho phép cô làm thế ? _Erza nhìn Luna gằn từng chữ, cô ả hoàn toàn không để ý hình tượng bản thân, nghênh ngang đáp:

- Ta tự cho phép đấy! Erza, ngươi nghe cho rõ đây. Chuyện ngày hôm nay sau này ta sẽ trả lại ngươi gấp mười lần. Còn về việc ngươi vào được trường Witcher ta không quan tâm, ở đó sẽ có người dạy ngươi biết thế nào là lễ độ. Riêng chị ngươi, một đứa Hạ Đẳng sẽ “KHÔNG BAO GIỜ’ xứng đáng bước chân vô trường Witcher. Không xứng đáng được sống!

- Ngươi!!! _ Erza tức giận giơ đũa thần lên.

- Đủ rồi!_ Giọng Alisa chặn đứng hành động của Erza, cô bé quay lại liền nói:

- Nhưng chị à… họ…

- Chị nói đủ rồi!! Em làm như thế là quá đủ! Đừng khiến mọi việc tệ hơn! _ Alisa quát lớn rồi chạy vào rừng. Cô chạy thẳng đến bờ hồ, ngồi bệch xuống đất khóc nức nở.

- Chủ nhân!

Alisa ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn. Đó là Daria, một tinh linh nước. Là sinh vật huyền bí có sức mạnh của nước, Daria có thân hình gần như trong suốt, nhỏ bằng lòng bàn tay có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mình muốn. Daria được Alisa cứu sống sau một lần bị thương nặng và từ đó nhận Alisa làm chủ nhân duy nhất.

- Vì sao người lại khóc ? _ Daria nhảy ra khỏi nước, bay lơ lửng đến bên cạnh Alisa.

- Ta… hức… ta hức… ta… huhuhuhu…!!! _ Alisa khóc càng to hơn, Daria chớp mắt ngạc nhiên:

- Ô ! Chủ nhân lại có chuyện buồn nữa ạ ? Hôm nay không có Lionel ở đây, người cứ nói với em.

“ Loạt xoạt… loạt xoạt… loạt xoạt… ”

Tiếng động phát ra từ bụi rậm khiến Daria kinh sợ chạy trốn vào trong người Alisa.

* * *