Tác giả: Phạm Thúy Hạnh

Chương 4

TrướcTiếp
- Hộc… hộc... hộc… chị Alisa ! _ Erza đuổi theo ngay sau Alisa vì cô bé sợ, rất sợ chị mình sẽ ghét cô bé. Thấy Alisa ngồi khóc liền chạy lại, ôm lấy cô nói:

- Chị Alisa ! Em thật sự xin lỗi ! Là tại em. Nếu không phải vì em háo thắng thì đã không xảy ra chuyện đó. Em xin lỗi!

Erza vô cùng hối hận tại vì chút bồng bột mà chị không được đến trường Witcher nữa. Tất cả là tại vì cô bé mà ra.

- Chị… chị… hức… tại sao chị lại kém cỏi đến thế chứ ? Chị là phù thủy kém cỏi nhất, chị chẳng đáng để tồn tại trên đời này mà, huhuhuhu!

- Không phải đâu ! Chị là một phù thủy rất đặc biệt, chị đọc được cổ ngữ, chị nói chuyện được với sinh vật khác. Không có chị em không thể đạt được sức mạnh như thế này ! _ Erza nói như sắp khóc _ Không có ai trên thế giới này tuyệt vời bằng chị, chị Alisa không được nghĩ bậy bạ, em rất yêu chị, chị đừng bỏ em!

- Em đừng nói nữa ! _ Alisa ngủi lòng vùi mặt vào hai đầu gối_ Chị muốn ở một mình!

- Nhưng… vậy… vậy em sẽ đợi chị ở bìa rừng ! _ Erza buồn rầu đứng dậy nhìn chị mình_ Chị Alisa, cả thời thơ ấu niềm vui duy nhất của em chính là được chị dạy dỗ. Cám ơn chị, em rất tự hào vì có một người chị tuyệt vời như thế.

Nói xong , Erza nhẹ nhàng rời khỏi đó. Những lời đó gợi Alisa nhớ về chuyện lúc nhỏ, khi đó Alisa tám tuổi…

- Alisa! Chị Alisa ! _ Erza ngóc đầu ra từ bụi cây rậm rạp, nhỏ tiếng gọi Alisa. Cô đứng cách đó vài bước chân liền chạy lại, chưa kịp hỏi gì thì đã bị Erza kéo thẳng vào bụi cây. Hai cô bé nhỏ nhắn, dễ thương ngồi trong bụi cây thì thầm to nhỏ, tỏ ra dáng vẻ vô cùng đáng ngờ.

- Erza, em làm gì mà lén la lén lút thế hả ?

- Chị xem đây là gì ? _ Erza rút một quyển sách từ túi đeo da màu nâu của mình. Cuốn sách khá dày, màu nâu đất với những đường viền cổ quái.

- Sách ? _ Alisa nghiên đầu nhìn Erza _ Em lấy sách này ở đâu ?

- Tất nhiên là trong thư viện rồi ạ ! _ Erza giơ quyển sách lên trước mặt Alisa. Từng chữ lướt qua làm mặt Alisa trở nên hốt hoảng.

- S… Sách phép thuật chiến đấu cổ xưa! Em lấy sách của thư viện hả ?

- Em chỉ “ mượn ” về đọc ba ngày thôi mà! Hóa ra đây là dạy phép thuật chiến đấu à ?

- Ai cho em mượn ? _ Alisa bình tĩnh lại nhìn Erza hưng phấn với cuốn sách mới.

- À… hihihi… em… em dùng thuật ảo ảnh để “ mượn ” ấy mà! _ Erza thành thật khai báo.

- Vậy là em lấy trộm sao ? Em muốn chúng ta bị bắt hả ?

- Chỉ cần em trả sách về chỗ cũ trước khi phép thuật hết tác dụng là được mà, sẽ không ai biết hết!

- Em gan lì thật đấy ! _ Alisa cốc nhẹ đầu cô bé_ Mới có bảy tuổi mà dám lấy sách cấm của thư viện về học. Nhưng đây là những thần chú cấp cao, em liệu có học được không ?

- Chị lại xem thường em rồi! Em giờ đã đạt trình độ cấp 4 rồi đấy. Chừng này ăn nhằm gì ạ!

- Chà ! _ Alisa trề môi_ Không kể những chữ này em cũng biết cách đọc rồi sao?

- Hi hi hi ! Chị, chị biết đọc cổ ngữ, chị giúp em đi !

- Tiếp tay cho em là một tội ác!

- Thôi mà chị ! Em làm điều này cũng vì chị mà ! _ Erza nũng nịu, hai mắt chớp chớp, bĩu môi, một khuôn mặt đáng thương đến động tâm can. Alisa đành phải chịu thua, cũng chỉ vì cô không thể chịu được khi cô bé làm khuôn mặt đó.

- Thôi được rồi ! Nhưng chỉ ba ngày thôi đấy !

- Tất nhiên rồi! Cám ơn chị! Hi hi hi! _ Erza vui vẻ ôm lấy Alisa.

Kể từ đó, mỗi tối trước khi đi ngủ Alisa và Erza luôn lấy sách ra luyện tập tới sáng. Alisa đọc thần chú và giảng giải cho Erza làm theo. Đọc hết quyển sách này Erza lại lấy quyển sách khác . Mỗi lần như thế, Erza luôn dở trò mè nheo, làm nũng lại còn thương tâm hơn lần trước, đến cuối cùng Alisa cũng phải chịu thua. Và cứ như thế trình độ phép thuật của Erza ngày càng tăng cao. Nhưng Alisa có cố gắng đọc thật nhiều sách, cố gắng luyện tập chăm chỉ như thế nào thì kết quả vẫn vậy. Alisa vẫn là phù thủy Hạ Đẳng.

Alisa nhìn Daria trong lòng bàn tay mình, nhẹ giọng nói:

- Daria…. Ta có phải đã quá ngu muội không ? Cứ cố chấp hy vọng những thứ không bao giờ thuộc về mình. Ta tự nhủ rằng tấm thiệp mời đó là một nhầm lẫm nhưng không ngường hy vọng mình sẽ được đến đó.

- Chủ nhân, người muốn đi đâu cứ nói với Lionel, cậu ta chắc chắn sẽ đưa người đi ! _ Daria đáp.

- Nơi đó không thuộc về ta, dù có muốn ta cũng không thể đi! _ Alisa buồn rầu nhìn lên bầu trời _ Từ giờ ta sẽ và chỉ ở đây thôi, thế giới bên ngoài không dành cho kẻ thấp kém như ta… mãi mãi !

- Ôi ! Cô bé tội nghiệp… khục …khụ… khụ…! _ Giọng nói khan đặc vang lên làm Alisa giật mình quay lại, Daria ẩn mình trong làn áo của Alisa. Bà cụ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt màu chàm tím, mái tóc bạc hơi rối với chiếc khăn choàng bạc màu cũ kĩ. Khuôn mặt già nua nhưng phúc hậu, chậm rãi tiến lại gần Alisa. Vội vàng đứng dậy Alisa đỡ bà cụ ngồi xuống.

- Cụ ơi, cụ làm gì ở đây vậy ạ ?

- Khụ… khụ… Ta đang đi giao đồ cho cháu gái, thân già này hình như không dùng được… khụ… khụ… Cô bé nhỏ, nói ta nghe. Sao lại ngồi đây khóc?

- Con… con… _ Alisa cúi đầu đáp _ Không có gì đâu ạ, chẳng qua con đã quá mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.

- Cô bé ngốc… Khụ… ai cũng có quyền được ước mơ, cháu cũng thế !

- Không thể đâu ạ… vì… vì cháu là phù thủy Hạ Đẳng.

- Hạ Đẳng !? _ Bà cụ nắm lấy bàn tay của Alisa_ Hạ Đẳng thì sao chứ ! Kể cả như thế thì cháu cũng là một phần của cuộc sống này.

- Vậy thì… hức… hức… tại sao họ lại độc ác như vậy ? Tại sao cuộc sống của cháu lại khó khăn như vậy ? Oa… Oa… !!!

- Đó là vì… những điều đó sẽ giúp cháu mạnh mẽ hơn. Khụ… khụ… khụ. Hãy nghe ta, thế giới ngoài kia đang chờ đợi cháu khám phá.

Bà cụ vén mái tóc của Alisa lên, lau nước mắt cho cô, mỉn cười hiền nói :

- Hãy cho con mắt này nhìn thấy thế giới một lần nữa, bao nhiêu điều thú vị cháu chưa từng biết, bao nhiêu cảnh đẹp cháu chưa từng thấy. Dũng cảm lên, đừng từ bỏ, hãy đi tìm con đường của riêng mình !

- Nhưng…. Bằng cách nào ạ ? _ Alisa mắt ngấn lệ nhìn bà cụ.

- Số phận luôn cho cháu nhiều sự lựa chọn, vì vậy dù xảy ra chuyện gì cũng phải lắng nghe trái tim của mình. Cho thế giới này thấy con người thật của cháu, bởi vì… cháu rất đặc biệt.

Bà cụ cười tươi rồi xoa đầu Alisa, bỗng nhiên từ trong long bàn tay cô có cái gì đó vừa xuất hiện, cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy một bức thư màu tím.

- Chúc cháu may mắn! _ Giọng nói bà cụ nhẹ như gió thoảng rồi thân hình đột nhiên biến mất. Alisa kinh ngạc bật dậy nhìn xung quanh. Trầm ngâm nhìn bức thư trong tay thật lâu không dám mở ra. Daria bay ra ngoài liền lên tiếng :

- Chủ nhân ! Người…

Đột nhiên bức thư trong tay Alisa mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên :

“ Xin chào Alisa! Ta xin tự giới thiệu ta là Nữ Hoàng Regina, hiệu trưởng trường Witcher. Alisa thân mến, ta xin lỗi đã dùng cách này để gửi thư cho con nhưng ta rất muốn gặp con và cũng xin lỗi vì những gì con đã trải qua và sắp trải qua. Ta biết đây là một quyết định rất khó khăn cho con nhưng ta chân thành mời con đến học trường phù thủy Hoàng gia Witcher. Con có một tài năng đặc biệt và ta rất trân trọng nó. Ta hy vọng sẽ gặp con trong ngày khai giảng. Hãy can đảm và sáng suốt ! “

Alisa ngỡ ngàng nhìn bức thư từ từ đóng lại. Daria nhìn chủ nhân khó hiểu “ Chủ nhân muốn đến trường Witcher ? Tại sao lại là nơi đó chứ ? “

Thật lâu sau đó Alisa lên tiếng nhìn Daria :

- Daria ….

- Vâng, chủ nhân !

- Ta sẽ… Ta sẽ… Đến trường Witcher !!! _ Alisa hét lên vui sướng _ Đây là cơ hội thứ hai và ta sẽ không bỏ lỡ nó !

Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Daria, trong phút chốc Daria ngây ngô nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười lần đầu tiên sau nhiều năm qua của chủ nhân.

- Đúng rồi, ta phải kể với Erza. Nó nhất định sẽ ngất khi nghe chuyện này. Nữ Hoàng Regina đã viết thư mời ta. Thật không thể tin được. Ha ha ha ha !

Alisa vui sướng khôn cùng, tận đáy lòng đã có thêm một hy vọng và nó khiến cô cười.

Erza ngồi dưới gốc cây, bứt từng cọng cỏ, miệng làu bàu không ngừng :

- Ả Luna đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét …. Hừm… Giờ phải làm sao đây ? May mắn lắm mới nhận được giấy mời, nhờ ả ta mà có thể chị Alisa sẽ ghét mình đến suốt đời mất …. Ôi hu hu hu ….. Chị gái đáng thương của em ơi ! Em đi rồi lấy ai bảo vệ chị đây …. Á !!! Phiền chết đi được, tức quá đi !!! _ Erza hết bức lá, bẻ cây, rồi ôm cây thương tâm rồi lăn lộn dưới đất như một đứa bé vòi vĩnh người lớn.

- Erza!!!

Tiếng hét kia làm Erza ngưng mọi hành động của mình. Cô bé quay lại thì bị một thân hình ôm lấy quay vòng vòng đến chóng cả mặt. Alisa bỏ Erza ra, mỉn cười rạng rỡ nói :

- Chị sẽ cùng em đến trường Witcher !

- HẢ !? _ Erza vẫn còn chóng mặt, ngơ ngác nhìn nụ cười “ hiếm có “ của chị mình rồi sau đó mới sững sờ khi nghe câu nói của Alisa.

- Nhưng mà… bức thư kia… nó

- Em xem đây là gì ?

- Nó… là… làm sao ? _ Erza cả kinh nói không nên lời.

- Là … là một bà cụ đưa cho chị và em biết gì không, bức thư này do chính Nữ Hoàng Regina viết bằng phép thuật đấy !

Alisa mở bức thư ra giọng nói của Nữ Hoàng lại vang lên một lần nữa.

Erza nghe xong khuôn mặt đờ đẫn vì sốc, cơn chóng mặt lại ập đến, tim đập nhanh, miệng lắp bắp :

- T… Tuyệt… Vời… !!! … Bịch… _ Erza ngã ra đất, ngất xỉu

- Erza! Tỉnh lại đi ! Erza…

* * *

Hai ngày sau đó Alisa và Erza đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Họ từ biệt cha mẹ rồi lên đường. Nhìn bóng hình xa dần của hai đứa con, bà Ela nói trong làn nước mắt :

- Hãy bình an trở về !!!

- Đừng lo lắng ! _ Ông Peter an ủi vợ mình _ Chúng nó không sao đâu !

- Nhưng … Alisa … con bé không có phép thuật !

- Con bé rất đặc biệt không phải sao ? Đã đến lúc nó phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình rồi !

Cả hai mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẩm âm thầm hy vọng.

* * *

Đây là lần đâu tiên Alisa xa nhà, có những cảm xúc không giấu được khiến cô tươi cười suốt chặng đường. Ngồi trên chổi thần bay lượn trong không trung, gió thổi vào mặt đau rát nhưng cô vẫn vui. Mái tóc bị thổi bay phất phới khuôn mặt tươi cười như hoa, Erza giật mình nhìn Alisa. Cô phải công nhận khi chị ấy cười nhìn xinh đẹp vô cùng, khiến tim cô bé đập liên tục, bản thân thất thần trong chốc lát. Erza lắc đầu, tăng tốc bay gần đến chỗ Alisa liền nói :

- Chị Alisa, chúng ta đua chứ ?

Alisa đang ngắm phong cảnh phía dưới nghe Erza nói liền phấn khởi gật đầu. Cả hai cùng phóng với tốc độ tối đa, kèm theo là tiếng cười trong trẻo vang khắp bầu trời.

Hai phù thủy mang vận mệnh thay đổi thế giới này đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trong khi đó, một thế lực hắc ám khác đã bắt đầu rục rịch. Thời gian yên bình sắp kết thúc, tất cả những sinh linh trên hành tinh này sắp sữa phải đối diện với cảnh chiến tranh đẫm máu để tranh giành sự sống. Liệu rằng tất cả sẽ sống hay bị hủy diệt toàn bộ ?