Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 1

Tiếp
Tôi nhận được bức thư đến từ Bắc Kinh xa xôi vào một buổi chiều nằng vàng rực rỡ. Lúc ấy cô đồng nghiệp, người đưa lá thứ cho tôi, thé giọng lên gọi: “ Trương Văn Lễ, thư của cậu, thư của cậu này”. Nói rồi cô quẳng vào tay tôi một lá thư dày cộp. Tôi mở thư ra xem, bên trong là mấy tấm ảnh và một chiếc lông gà. Cô đồng nghiệp đứng cạnh tôi, ánh mắt vốn tinh lẹ nhìn chiếc lông một cách hiếu kì và càng bị thu hút hơn bởi những tấm hình

Đó là một tập những bức ảnh tuyết đẹp: tấm biển “Đại học quốc lập Vũ Hán”, là núi Lô Gia mờ mờ ảo ảo, là thư viện cổ kính mộc mạc nhưng vẫn mang nét riêng độc đáo, còn cả rừng phong sắc đỏ trải dài..,thật không hổ danh là ngôi trường đại học đẹp nhất cả nước

Mấy người đồng nghiệp nhìn thấy liền xúm lại, ríu rít truyền nhau những tấm ảnh đẹp, còn tôi chỉ chú ý tới mặt sau của chiếc lông gà, trên đó có những chữ giáp cốt được viết bằng mực nước:

Lệnh thượng khẩn

Gửi đồng chí Trương Văn Lễ:

Ngô Vũ Phi lên kế hoạch họp mặt lớp tại trường vào ngày Quốc tế lao động, dự tính diễn ra trong 3 ngày, mời đồng chí nhanh chóng thu xếp công việc. Sau khi nhận thư này hãy nhanh chóng liên lạc với ban tổ chức. Đây là hành động cấp 5 sao

Số điện thoại liên lạc mới nhất: xxxxxxxxx

Đừng quên nhé, cuộc sống là một cốc nước trong, bạn phải học cách tự thêm vào đó những thứ cần thiết, tôi muốn biến nó thành cốc Coca-cola, bạn thân mến, còn bạn thì sao?

Ngô Vũ Phi

Trên đó ba chữ “Ngô Vũ Phi” tựa rồng bay phượng múa khiến tôi không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh cô gái sắc sảo năm xưa,

Đã ba năm rồi, tôi vẫn không thể nào quên được những con người ấy, những ánh mắt trẻ trung đó. Và câu cuối cùng”cuộc sống là một cốc nước trắng,bạn phải học cách tự thêm vào đó những thứ cần thiết, tôi muốn biến nó thành cốc Coca –cola, bạn thân mến còn bạn thì sao?” là câu danh ngôn mà tôi, Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi cùng sáng tác. Năm ấy ước mơ của Ngô Vũ Phi là biến cuộc sống thành thứ nước giải khát Coca –cola, Quý Ngân Xuyên thì vồn vã nói muốn cuộc sống biến thành cháo ngũ cốc, còn tôi khẽ nói mình chỉ muốn biến cuộc sống thành cà phê thôi. Ngay lập tức tôi nhận được cái nhìn xem thường đến vô tình của họ (sun1911: chỗ này mình không hiểu taị sao nhân vật tôi lại bị 2 người kia nhìn như thế.)

Ngô Vũ Phi thích nhất là tham gia vào hoạt động kỳ quái. Thời còn đi học, gần như bất cứ nơi nào có hoạt động thì không thể vắng mặt cô ấy, nói cách khác, nơi có cô ấy ắt hẳn phải có hoạt động nào đó. Cô ấy giống như mặt trời hấp dẫn vô sô các hành tinh xung quanh. Quý Ngân Xuyên thì quả quyết Ngô Vũ Phi là mỹ nhân có sức lôi cuốn các anh chàng háo sắc.Tất nhiên hai đứa tôi là ngoại lệ chỉ là nai đội lốt dê mà thôi

Tôi nhìn lịch: ngày mồng 1 tháng 5 là thứ bảy tuần sau, có lẽ là không vướng chuyện gì. Ngày quốc khánh năm ngoái tôi đã trực ban, năm nay không lý nào lại đến mình được. Nhân lúc đồng nghiệp ngồi bên không để ý tôi vội cất chiếc lông gà. Ngô Vũ Phi nói đây là ám hiệu nhận biết còn phải dùng nó để đăng kí

Các đồng nghiệp đứng quanh đang tranh nhau tập ảnh, không ngừng hỏi tôi có còn không, cho tôi tấm này, tặng mình tấm ki đi

Mấy tấm ảnh đó tôi còn chưa kịp xem trong phút chốc đã bị tranh hết. Nhưng tôi nghĩ mình có thể tự mường tượng lại hình ảnh mái trường xưa. Khoảng thời gian bốn năm đã khắc sâu trong tâm trí tôi ấn tượng khó phai mờ về ngôi trường đại học tuyệt đẹp đó. Có những lúc vừa ngẩng đầu hay nhắm mắt lại, thậm chí trong mơ tôi cũng đều cảm nhận được ánh mặt trời đó,những cánh hoa đào, mùi hương hoa quế phảng phất, những ngọn đèn hay ngọn đồi đẹp tựa một lâu đài

Đại học Vũ Hán đối với tôi luôn là đẹp nhất. Nói theo cách của Quý Ngân Xuyên thì xuân có hoa đào, thu có hoa quế, đông có hoa mai còn mùa hè có hoa khôi Ngô Vũ Phi

Bỗng nhiên không biết ai nói: “Giám đốc đến rồi” khiến tất cả nháo nhác tách ra, nhanh chóng trở về vị trí của mình, chỉ còn trơ lại tôi nhìn giám đốc với ánh mắt ngây thơ vô tội. Sếp cau mày nói: “Hệ thống giao cho anh lần trước đã bắt đầu chưa?”

Tôi “Ừm” một tiếng đáp lại

Giám đốc nói tiếp: “Cần đẩy nhanh tiến độ lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu”. Tôi lại “ừm”, toan bước ra.

Sếp vẫn thêm vào một câu: “Trong giờ làm việc không được làm việc riêng”. Lần này tôi “ừm” ba tiếng. Bỗng chợt nhớ về những buổi chiều của vài năm trước, mỗi khi tôi chuẩn bị đi học, Quý Ngân Xuyên đều ngồi bên máy tính chát QQ, mắt dính chặt vào màn hình, chẳng thèm quay đầu lại nhưng vẫn nhắc nhở tôi: “Đi học phải tập trung vào đó”, tôi chỉ “ừm”

“Nhớ chép bài cẩn thận đó” – Quý Ngân Xuyên nói tiếp.

“Ừm” – Vẫn là sự đáp lại lạnh lùng đó

Bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang vẫn nghe tiếng Xuyên nói với theo: “Để xem có em nào xinh xinh không, nếu có tôi nhắn tin ngay cho ông”.

Tôi cao giọng đáp lại: “Ừm, ừm, ừm”, cứ thế Quý Ngân Xuyên đã yên tâm trốn tiết hôm đó.

Thấm thoắt đã 3 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp. Sau khi vẫy tay tiễn đoàn tàu đưa Quý Ngân Xuyên và Ngo Vũ Phi lên miền Bắc vào một ngày hè oi ả năm 2001, tôi không còn gặp lại họ nữa. Tôi xin vào làm tại công ty nước ngoài ở Thượng Hải, sống cuộc sống tạm đủ, thoắt cái biến thành một tên cổ cồn trắng. Mỗi lần Ngô Vũ Phi gọi điện cho tôi đều trêu: “Anh chàng mặt trắng lại thêm cái cổ cồn trắng”.

Ngô Vũ Phi trở thành dân phiêu bạt trên đất bắc, địa chỉ và số di động thay đổi liên tục. Nhưng vì địa chỉ của tôi cố định nên dù ở bất cứ nơi đâu trong nước cô ấy cũng có thể viết thư cho tôi. Địa chỉ ghi trên bìa thư từ sa mạc phía tây đến con suối cây cầu vùng Giang Nam đều có cả. Trên mỗi phong thư đều ghi lại một số điện thoại nhưng thường thì hồm nay vẫn gọi được hôm sau đã: “Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực..” khiến tôi băn khoăn liệu cô ấy có phải đã được cục an nình quốc gia chiêu mộ làm đặc công rồi không

Còn về Quý Ngân Xuyên, Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với anh chàng đẹp trai này. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta luôn xuất quỷ nhập thần, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ cậu ta chưa tùng tồn tại trên thế gian này

Hôm nay là thứ sáu, theo thông lệ tôi sẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ. Bố mẹ tôi ở Lục Gia Chủy, công ty tôi thì ở khu phần mềm phía Đông. Sau giờ làm, dòng người đông đúc đổ ra khỏi tòa nhà, tỏa ra các hướng đến các xó xỉnh khác như bãi đỗ xe hay ga tàu điện ngầm. Tôi cùng mấy đồng nghiệp chen nhau vào tàu điện ngầm.Lên tàu, mấy anh bạn đồng nghiệp bàn tán cuối tuần rồi đến chơi ở một quán bar nào đó mới mở, thấy có ít người, họ kêu tôi tối đó nhập hội đi uống rượu

Tôi nói: “Tối nay mình phải về nhà các cậu cứ đi đi”

Thế rồi họ lần lượt thuyết phục tôi, nói về lạc thú khi uống rượu ôm các em xinh tươi nhằm kích tôi. Bình thường ở công ty tôi không thích nói chuyện, mà nói thật tôi không thích uống rượu, cũng không muốn ôm gái, cứ cuối tuần là về nhà rất đúng giờ. Thực ra tôi thấy động cơ của họ cũng tốt, họ thích khiêu khích với việc không thể xảy ra trên đời, muốn một tên cứng nhắc như tôi “chủ động” hơn

Nhưng tôi đã thề bỏ rượu kể từ hôm tốt nghiệp, một khi tôi đã quyết thì khó có gì có thể lay chuyển được. Sự kiên định hơn người đó là kết quả hơn 20 năm vất vả nuôi dạy của ông bố kiến trúc sư của tôi. Bố mẹ tôi đều là thành phần trí thức cao. Nghe mẹ kể, lúc chưa ra đời tôi đã nhận được sự chăm sóc dạy dỗ rất chỉn chu từ khi còn trong bụng mẹ, từ nhỏ đã được đi học ở một nhà trẻ chính qui bậc nhất, tiếp đó là trường tiểu học trọng điểm, trường trung học cũng trọng điểm, sau đó tôi thi đậu vào trường đại học danh tiếng – Đai học Vũ Hán, tốt nghiệp hệ chính qui tìm việc ở một công ty nước ngoài, thu nhập một tháng cũng phải gấp đôi tiền lương của cả bố mẹ tôi cộng lại. Hôm tôi tốt nghiệp trở về nhà, bố đã dành cả một ngày chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn va lần đầu tiên ông uốn rượu đến mức mặt đỏ bừng lên, rồi bố tự hào nới với tôi một câu: “Tất cả trừng khớp như bánh răng vậy”

Hôm nay không hiểu sao tôi thấy vui vui, liền đổi tính mở “hộp thoại” của mình ra nói chuyện với họ. Sau một hồi lý luận, không những họ không mời được tôi đi uống rượu mà một vài người còn bị tôi thuyết phục sau khi xuống tàu là đi thẳng về nhà, khiến cho ý định chiêu quân bổ xung đội ngũ cuối cùng lại thiếu đi vài người

Một vài đồng nghiệp làu bàu xuống tàu, qua mấy trạm nữa tôi cũng xuống tàu, bước ra khỏi ga điện ngầm, thoát ra khỏi bóng tối, đắm mình trong ánh nắng vàng rốm ngập tràn lối đi. Nghĩ đến câu nói của Quý Ngân Xuyên: “Mình muốn biến cuộc sống thành cháo ngũ cốc”, tôi thích chí cười thầm bước nhanh về nhà

Từ tầng dưới tôi đã ngửi thấy mùi thơm của các món ăn, tay nghề nấu nướng của bố rất cao, tôi từng hỏi bí quyết nấu nướng của ông, ông chỉ nghiêm nghị nói: “Cứ cẩn thận coi nó như những bài toán con thường làm là được thôi”.

Bây giờ nghỉ hưu ở nhà có nhiều cơ hội luyện tập, tay nghề nấu nướng của bố tôi càng thêm điêu luyện

Thấy tôi về, mẹ đổi ngay cho tôi đôi dép lê, đồng thời trách tôi sao không về sớm hơn vì hôm nay có một tin vui muốn báo cho tôi

Tôi băn khoăn hôm nay không phải lễ tết cũng chẳng phải trúng số độc đắc, sao lại có tin vui gì chứ. Chẳng lẽ mẹ biết tôi muốn đi dự buổi họp mặt lớp hay sao

Nhưng ngay lập tức mẹ lại tỏ vẻ thần bí nói: “Tin vui phải để đến lúc ăn cơm rồi nói”.

Tính mẹ tôi là vậy, bạn càng tò mò với thông tin gì đó, bà càng muốn nhử bạn. Mặc dù tôi rất tò mò, nhưng dù sao vẫn là người có lí trí, thế nên tôi không gạn hỏi nữa, dùng thái độ của Diệt Tuyệt sư thái thư thái chờ mẹ chủ động kể ra