Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 3

TrướcTiếp
Vừa lúc đó chương trình thời sự bắt đầu, bố tôi vội vàng đi xem tivi. Đây là chương trình ông chưa bỏ sót buổi nào

Tôi trở về phòng mình. Hơn 20 năm nay, có một việc mà tôi khôn lí giải được, đó là cứ 6 giờ tối, dù chưa đến chương trình thời sự và ông cũng không thích hoạt hình nhưng ông nhất quyết không cho tôi xem hoạt hình, tôi có khóc lóc vòi vĩnh cũng vô ích

Nói ra chắc chẳng ai tin, hồi học tiểu học, hôm nào không xem hoạt hình thì như có án mạng xảy ra vậy. Trong khi bạn bè sôi nổi bàn tán về Kim Cương biến hình và Tu La Vương PK (*) ai siêu hơn ai thì tôi chỉ ngồi im như thóc, cảm thấy mình thật lạc hậu so với thời cụôc. Lúc đó tôi rất tự ti chỉ còn cách ra sức học để gỡ gạc lại ình chút tự tin

(*) PK: Tiếng lóng mà các game thủ Trung Quốc hay dùng

Tôi trở về phòng mình, sau khi đóng cửa thì nơi đây hoàn toàn là không gian riêng của tôi

Lúc nhỏ tôi thường chui vào đống gỗ chơi một mình. Nhưng không giống các đứa trả khác lấy gỗ xây phòng, tôi lại xem thanh gỗ như những tên lính, còn tôi là đại nguyên soái điều binh khiển tướng

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu học chơi cờ tướng. Lúc đầu tôi chơi với mẹ, sau vài ván mẹ đã không thắng nổi tôi. Thế là tôi đi tìm bố nhưng rốt cuộc bố cũng không thắng nổi tôi. Tôi vui sướng được mấy ngày, nhưng rồi nhận ra thắng cũng không hẳn là hay, việc không tìm được đối thủ khiến một đứa nhỏ như tôi lúc đó đã thấu hiểu được nổi lòng của ông lão Độc cô cầu bại

Rồi một hôm nhàn rỗi, tôi chợt nhớ ra chiêu song thủ hợp bác của lão quỷ Chu Bá Thông và tôi nhận ra mình cũng có thể chơi cờ với chính mình. Có lần tôi đang tập trung cao độ để đánh cờ với chính mình thì giác quan thứ sáu mách bảo có ngừời đứng sau lưng. Quả đúng là có người, ngoảnh mặt lại tôi giật mình vì mẹ đã đứng sau từ lúc nào. Nhưng sau này mới biết bà còn giật mình hơn tôi. Lúc đó mẹ cho rằng tôi mất hồn rồi nếu không sao tôi lại lẫm bẩm một mình suốt

Sau này khi biết tôi phải chơi cờ một mình, hai cụ cũng thương cậu con trai không có người chơi cùng. Bố về phòng lấy cho tôi môt quyển sách, đó là quyển sách về tuyệt chiêu chơi cờ

Từ hôm đó, tôi say sưa với quyển sách bố cho. Đọc xong quyển đó tôi bắt đầu nướng hết thời gian nhàn rỗi bên giá sách. Nhưng cũng chỉ đến một mức độ nhất định, tôi bắt đầu thấy thất vọng về những quyển sách đó, không có quyển nào tôi thấy sinh động và đủ hấp dẫn cả

Rồi một hôm tôi phát hiện ghi nhật kí cũng là điều kì diệu. Đôi khi đọc những dòng nhật kí, cảm giác như nó cũng có sinh mạng. Tôi mở ngăn kéo lấy ra quyển nhật kí, đó là những ghi chép của tôi từ hồi mới lớn. Ngày nào tôi cũng viết giống như bố không thể bỏ qua các thông tin tiêu điểm mỗi ngày. Đến giờ nội dung trong quyển nhật kí đó cũng đủ để tôi viết vài quyển sách

Tôi mở trang đầu tiên trên đó viết

Hôm nay cả nhà đưa mình đi đăng kí nhập học. Điều khiến mình ngạc nhiên không phải Đại học Vũ Hán đẹp hơn trong ảnh mà là trong lúc đăng kí nhìn thấy một cậu tóc dài, lưng đeo ghita cũng đến đăng kí. Đeo cây đàn ghita từ ngàn dặm xa xôi đến đây trong anh ta rất giống dân tị nạn

Nhưng nhìn lại đống đồ mình mang theo, chợt thấy mình còn giống dân tị nạn ơn ấy chứ

Ngày 12 tháng 9 năm 1997 – Trời nắng

Hôm nay bố mẹ về nhà rồi. Mẹ đã khóc, thực ra mình cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến việc có thể sống bốn năm thỏai mái, mình lại thấy vui trở lại. Sau đó buổi tập quân sự bắt đầu, mình đã nhìn thấy một cô bạn thật xinh. Giờ văn nghệ tối nay cô ấy ngồi cạnh mình. Mình hỏi tên cô ấy mà đỏ cả mặt (cũng may là trời tối), cô ấy bảo mình đoán. Cô ấy còn gợi ý “ Con trai Tây Thành có một bài hát viết về tớ” nói rồi ngâm nga mấy câu hát, nhưng mà mình lại không biết bài hát đó

Cô ấy nói” Ngốc ạ, Fly without wings” nói rồi quay đầu cùng mọi người hát “Tôi là người lính”. Hát xong cô ấy giới thiệu “Tớ là Ngô Vũ Phi đến từ Trương Gia Giới”

Đọc đến đây tôi chợt nghĩ mình phải gọi điện ngay cho Ngô Vũ Phi, không khéo lại “ Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực”. Đợi một lát đầu dây bên kia vọng lại “Xin chào”

“Xin chào” – Tôi không quen cách chào hỏi lịch sự như vậy. Hồi học đại học mỗi lúc gặp nhau bọn tôi thường chào nhau bằng những từ rất gần gũi như “ Ngốc” hay là “ Nhóc con”

“Hóa ra là mặt trắng à” – Ngô Vũ Phi thật đáng ghét, cô ấy thường cố gắng thay từ “cổ” thành từ “mặt”

Tôi không để tâm đến lời trêu chọc của cô ấy: “Sao, hôm nay cậu phiêu bạt đến vùng nào rồi?”

“Quế Lâm đó bạn, cảnh vật ở đây tuyệt thật. Cậu sao rồi, vẫn còn làm cho công ty đó hả?”

“Ừ”

“Tiền đồ rộng mở quá nhỉ”

Tôi biết cô ấy đang chế nhạo tôi nhưng vẫn nhã nhẵn hỏi: “Còn cậu thì sao?”

“Sao mà sướng được như cậu chú, bây giờ đương lúc khó khăn, đạo diễn nói không có vai diễn nào thích hợp với mình cả. Giờ tớ như cầu thủ ngồi riết ở hàng ghế dự bị trong một trận đấu bóng đá vậy”

Điều này thì tôi đã đoán được trước. Để trở thành minh tinh trong xã hôi này không phải là điều dễ dàng, thế giới bên ngoài không giống trong môi trường đại học của chúng tôi, muốn hô phong hoán vũ là được

Ngô Vũ Phi hỏi tiếp: “Cậu có đến Bắc Kinh được không?”

Mỗi lần gọi điện cô ấy đều hỏi tôi câu này, còn tôi thì luôn tìm cách đổi chủ đề. Lần này thì tôi đi thẳng vào vấn đề, ngắt lời cô ấy: “Tuần sau có lẽ mình không đi được rồi”.

“Sao vậy? Này, cậu bận quá à. Cậu lại nóng lòng đi hẹn hò chứ gì?”- Ngô Vũ Phi trêu tôi.

“Ôi trời, sao cậu biết vậy?>”

Ngô Vũ Phi lặng đi một lát, có vẽ cô ấy đang dồn lực chuẩn bị công phá: “Không được, tuần sau dù bất cứ giá nào cậu cũng phải đi, cấp 5 sao đấy”

Cấp 5 sao là cấp cao nhất trong phân loại mức độ nhiệm vụ hành động thời đại học của chúng tôi, cấp 5 sao có nghĩa là không thể từ chối. Thời đại học chúng tôi có rất nhiều hoạt động nhưng chỉ có 2 lần mang cấp 5 sao, lần thứ nhất là chuyến lịch cuối khóa, một vụ khác là lần ba đứa chúng tôi tổ chức chương trình dạ hội tốt nghiệp

……

“Không được, nhất quyết không được! Cậu quên rằng cậu đã từng nói chỉ cần hoạt động nào do tớ tổ chức, mà không, đúng hơn là bất kì hoạt động nào do bọn mình tổ chức là cậu sẽ tham gia mà?”

“Đó là thời còn đi học thôi..”

“Cậu quên lúc tốt nghiệp đã nói đó là cam kết của cả đời này, chúng mình là bạn suốt đời mà, cậu không nhớ sao? Dù thế nào thì Lễ nhất định phải đến đó”- không để tôi kịp phân bua, Vũ Phi đã vội cúp máy

Lẽ ra tôi còn định hỏi Quý Ngân Xuyên có tham gia không, nhưng đầu bên kia đã tắt máy, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài

Gác máy điện thoại, tôi lại lật mấy trang nhật kí, rồi bật dậy mở cửa bước ra phòng khách. Vừa đúng lúc mẹ dọn dẹp xong, bày hoa quả goi tôi lại ăn

Bố xem xong chương trình thời sự lìên vào phòng đọc sách. Đây cũng là thói quen không gì thay đổi được của ông. Đã bao nhiêu năm nay, hai bố con ăn xong là lại chui vào phòng đọc sách, chỉ có mẹ là sướng nhất, không ai tranh ti vi với bà thế nên mẹ tôi ngày nào cũng xem hết phim tình cảm dài tập đến phim hành đông. Đương nhiên hôm nào có bóng đá thì cũng có ngoại lệ. Mặc dù tôi không chơi bóng nhưng không bao giờ để lỡ một trận bóng kinh điển nào

Đang ăn, tôi bỗng nhiên buột miệng nói: “Mẹ ơi, ngày mai con muốn đi gặp cô gái ấy”. Mẹ đang vừa xem ti vi vừa ăn dưa, nghe tôi nói mà bà suýt nghẹn