Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 5

TrướcTiếp
Thứ 2 lúc đi làm, tôi đã đặt được chuyến tàu K11 chạy vào chiều 30 tháng 4. Lúc đầu tôi dự định đi máy bay, nhưng không hiểu sao phút chót lại đi mua vé tàu

Hôm nay tôi làm việc rất tập trung, tuy thỉnh thoảng cũng lén xem nhật kí. Nghĩ lại thì tôi cũng có khả năng diễn kịch. Còn nhớ hồi cấp 2, mỗi học kì đươc phát sách xong, tôi lại hết sức cẩn thận lột hết lớp bìa các quyển sách giáo khoa, sau đó lấy bìa của môn đó bọc ngoài quyển sách cần xem, thế là có thể dường hoàng ngồi đọc truyện ngay trong giơ học

Duy có một lầm gần như bị lộ. Tôi đê bìa sách ngược mà không hay, say sưa ngồi đọc. Kết quả là thầy giáo lên lớp tiết đó đã phát hiện ra. Có lẽ thầy cũng không lẩm cẩm đến mức có thành kiến với học sinh có thành tích cao của lớp. Sau khi phát hiện ra thầy không những không mắng tôi mà còn thiện chí nhắc tôi cầm sách ngược rồi. Ngạc nhiên hơn thầy còn biểu dương tôi trước lớp “Các em xem, Trương Văn Lễ thật chăm học, sách cầm ngược rồi còn đọc chăm chú như vây!”

Lúc đó quanh tôi là tiếng cười rộ như pháo rang của cả lớp, sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng cũng may, tâm lý tôi vững vàng, mặt vẫn tỉnh bơ như thường

Quý Ngân Xuyên nghe chuyện đó xong liền liên tưởng đá bóng của cậu ấy. Cậu ta nói “Đọc truyện trong giờ học và lách bóng qua đối phương là đỉnh cao của việc thực hiện động tác giả, bởi lúc ấy bản thân chúng ta cũng không rõ mình đang thưc hiện động tác giả hay thật nữa”.

Cuốn nhật kí cùng với tiếng nhạc lại đưa tôi ngược dòng thời gian, trở về một nơi xa xôi của hàng ngàn ngày trước

Thời gian quay ngược về mùa thu năm 1997

Mùa thu năm 1997 là lúc tôi mới vào đại học. Tôi rời căn phòng nhỏ thân yêu đến một nơi tựa rừng rậm nguyên sinh với hàng vạn con người, lúc dó tôi cứ ngõ mình không thể hòa nhập được

Cũng do lúc nhỏ tôi không có bạn chơi cùng,lại ít được xem hoạt hình, phim truyền hình nên khó tìm được chủ đề thích hợp để nói chuyện với người khác. Tôi không hiểu điều mọi người thảo luận, còn người khác thì khó lí giải điều tôi nói. Nhìn chung là tôi không tim được tâm hồn đồng điệu nào. Có một hôm, tôi năm mơ thấy mình thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa trên sao Hỏa, bọn họ nói tiếng sao Hỏa chỉ có tôi nói tiếng của Địa cầu. Giật mình tỉnh giấc thấy mình vẫn còn hiện diện trên Trái Đất, tôi thầm cảm ơn trời phật

Anh chàng sành điệu đeo đàn ghita bữa đó đến ở cùng phòng với tôi. Gã tên là Hàn Huyền, cũng là một gã tính tình lập di ít nói giống tôi. CHính vì chúng tôi ít nói nên cảm thấy tâm hồn khá đồng điệu. Có lúc chúng tôi giao tiếp theo kiểu rất lạ, cả hai đều không cần dùng ngôn ngữ, giống như những bộ phim không tiếng động của vua hài Sác- lô vậy

Hàn Huyền đặc biệt không thích tập quân sự, cậu ta luôn nghĩ cách kêu gọi mọi người cùng “khởi nghĩa” chống lại thầy dạy quân sự. Thầy hễ nói câu nào là anh ta lại làu bàu tiếp lời bằng những câu chửi. Tôi thường nghi ngờ cậu ta chưa qua 9 năm giáo dục phổ cập, không hiểu được qui tắc “phục tùng” nghe lời người bề trên

Có một hôm tôi ngồi ăn sáng với cậu ấy. Đột nhiên cậu ta mở miệng nói với tôi: “Lễ này, tôi nói với ông chuyện này. Từ nhỏ tôi đã bị thiếu máu, có thể đột nhiên bị ngất. Ông nhớ đó, đến lúc ấy phải đưa tôi đi bệnh viện ngay lập tức”

Tôi đã đồng ý. Lúc đó tôi lấy làm lạ, tại sao một thanh niên tráng kiện như vậy lại là người thiếu máu cơ chứ

Sau đó, cậu ta ăn rất nhiều bánh bao rồi chạy đi tập quân sự. Có điều rất lạ là hôm đó cậu ta rất hiền lành, không quay sang đùa nghịch như mọi khi nữa, cả buổi sáng Huyền ngồi không hé răng nói câu nào. Lúc đứng tập trung cậu ta đột nhiên ngã quỵ xuống, miệng sùi bọt trắng, rất nhiều người xúm lại xem. Tôi chợt nhớ đến lời Huyền nói lúc sáng sớm, vội vàng chạy tới cõng cậu ấy đi

Vừa chạy ra khỏi thao trường, cậu ta đã tỉnh lại rồi, hít một hơi thật sâu rồi cậu ấy nói: “Phù, nhịn suốt một buổi sáng, thật kinh hoàng”.

Ngay lập tức tôi hiểu là tại sao cậu ta lại ăn những cái bánh đó, lại còn cả buổi không nói câu nào. Và tôi cũng hiểu bọt trắng đó thực chất là gì

Từ hôm đó, Hàn Huyền không còn phải tham gia các buổi tập quân sự nữa

Không lâu sau đã đến rằm tháng 8. Tối đó có dạ hội mừng tân sinh viên. Cô bạn xinh xắn Ngô Vũ Phi mà tôi gặp bữa trước lại chính là MC của chương trình. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, trông cô ấy thật lộng lẫy. Mỗi khi bắt đầu một tiết mục nào đó tôi lại mong nó kết thúc giống như hồi trước đi học đều mong au hết tiết. Cả tối hôm đó, tôi chỉ xem một tiết mục do anh bạn Hàn Huyền sành điệu cùng phòng biểu diễn. Trên sân khấu cậu ta vừa gảy đàn, vừa ngâm nga một bài hát,mọi người nghe mà chẳng hiểu gì cả. Tôi tưởng tưởng mình đang cùng hát với cậu ấy, thậm chí tôi chính là cậu ấy,ngồi dưới ánh đèn nhìn đông đảo khán giả, thấy họ đang vẫy những cây đàn hồ quang đung đưa theo tiếng nhạc

Vừa kết thúc tiết mục, cậu ấy không có lấy một lời cảm ơn đã đi vào trong cánh gà trong tiếng vỗ tay vang đội. Bỗng nhiên tôi thấy thật xúc động nhưng ngay lập tức mạch cảm xúc bị chặn.Tôi tự nhủ, có phải mình hát đâu mà xúc động thế chứ?

Sau khi kết thúc kì quân sự, cuộc sống dần yên bình hơn, hàng ngày đến lớp, ôn bài rồi ngủ, ngoaì Hàn Huyền thường mất trật tự ra thì cả lớp giống như một cái ao tù lạnh lẽo. Tôi dự định một vài năm sau khi tốt nghiệp sẽ viết một cuốn sách có tên: “Hồi ức về quãng đời tù túng”

Tiếc thay anh chàng Hàn Huyền đến năm thứ hai đã bị nhà trường buộc thôi học, lý do là vì cậu ấy dàn xếp một vụ tỏ tình gây chấn động toàn trường. Cậu ta sắp xếp hệ thống đèn cả khu kí túc xá nam thành chữ LOVE, đồng thời rãi đầy hoa trên mặt đất. Còn cậu ấy? với cây đàn ghita vâng chính cây đàn buổi nhập học cậu ta mang từ xa xôi đến, Huyền vừa đàn vừa hát

Chẳng cần nói bạn cũng hình dung được việc này thu hút được sự chú ý của cả khu kí túc xá nữ, nhưng nhân vật nữ chính nhất quyết không chịu xuống

Việc nhân vật nữ chính mãi không chịu xuất đầu lộ diện khiến cho khu nữ sinh càng nhộn nhạo hơn. Sau đó chấn động sang cả khu ký túc nam. Bác quản lý nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, đến mức không xem được “Hoàn Châu cách cách” liền ngắt điện. Thế là số sinh viên vốn đang dùng máy tính lại chạy ra hành lang la hò, rất nhiều sinh viên quá khích bắt đầu đốt giấy đốt chăn, ném chai nước nóng, còn có người đổ đầy nước vào những thùng rác rồi ném từ trên tầng 6 xuống uỳnh uỳnh. Theo sự tính toán của tôi, cái thùng rác đựng đầy nước đó ước tính phải nặng đến cả tấn.

Bác quản lý càng thấy sợ hãi hơn, cho rằng có thiên thạch đâm trúng địa cầu liền hốt hoảng gọi 110. Sau khi lực lượng 110 đến trấn áp xong mọi hành động của đám sinh viên thì phát hiện ra đây chỉ là một vụ hiểu lầm. Đó là “hiệu ứng hồ điệp” điển hình, Hàn Huyền chính là chú bướm và chú ta bị đuổi vì tội danh “vỗ cánh” mở đầu cho hiệu ứng đó.

Lúc cậu ấy đi không có bạn bè đến tiễn, chỉ có tôi là người duy nhất. Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi, thật sâu sắc và cũng rất ngông cuồng: “Có thể tôi vẫn thi lại vào trường ngày, khuấy động một cuộc bạo loạn lớn hơn nữa. Ý tưởng ban đầu là để phản đối cái thứ bánh bao cứng như đá của trường mình, các bước cụ thể tiếp theo là dẫn đầu đám anh em lấy bánh bao làm vũ khí đập vỡ cửa kính căng tin”.

Tôi ra sức khích lệ cậu ấy thi vào lại vào trường này bởi tôi rất muốn thấy cảnh tượng hôm đó, nhưng vì tiền đồ của Huyền, tôi khuyên cậu ta nên đi du học ở Afghanistan, nơi đó khá thích hợp với tính cách của cậu ta.

Không lâu sau khi Hàn Huyền bị đuổi học, lại có một anh chàng sành điệu hơn chuyển đến phòng tôi, đó chính là Quý Ngân Xuyên.

Nói Quý Ngân Xuyên sành điệu hơn Hàn Huyền là do Hàn Huyền lúc đến nhập học còn mang theo ghi-ta, còn cậu Ngân Xuyên này, nghe nói đến ghi-ta cũng không mang, chỉ mang theo mình cái thẻ tín dụng.

Quý Ngân Xuyên vừa đến đã tạo được ấn tượng rất sâu sắc với tôi. Hôm đó là buổi hợp lớp với chủ đề: “Tôi có một ước mơ”, Ngân Xuyên bước lên bục, trịnh trọng nói: “Tôi có một ước mơ, đó là trở thành một chiến sỹ quân đội nhân dân Trung Hoa chống Nhật…”

Đến giờ tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt của Ngân Xuyên lúc đó. Tốt nghiệp đã được 3 năm, điều chúng tôi tiếc nhất là chưa chụp chung với nhau kiểu ảnh nào ở trường. Sau buổi lẽ tốt nghiệp, Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi đã cùng nhau đi Bắc Kinh và biệt vô âm tín từ đó.

Năm đó tôi, Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Mặc dù tôi rất thân với Xuyên, nhưng trong con mắt của mọi người, Ngân Xuyên và Vũ Phi chỉ là bạn học bình thường.

Tôi quên chưa kể, rất lâu sau tôi mới biết cô bạn được Hàn Huyền xếp hoa tỏ tình đó chính là Ngô Vũ Phi.

Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ về quá trình quen biết Quý Ngân Xuyên thì đột nhiên có ai đó phía sau lớn tiếng gọi tên tôi: “Trương Văn Lễ, Trương Văn Lễ!” khiến tôi suýt nữa thì hồn siêu phách lạc. Khó trách hồi xưa các cao thủ võ lâm khi luyện tuyệt thế thần công gì đó đều phải kiếm một nơi để ẩn mình, sau đó bế quan luyện công, bởi khi đang nhập tâm suy nghĩ một việc gì đó, đặc biệt là đang ngược dòng thời gian trở về quá khứ mà bị gọi giật giọng thì dễ khiến mình “tẩu hỏa nhập ma”.

Đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra một đồng nghiệp đang gọi tôi đi dự cuộc họp liên quan đến vụ nghỉ mồng 1 tháng 5. Công ty tuy trả tôi lương cao, nhưng thời gian bóc lột sức lao động của nhân viên cũng nhiều. Đợt quốc khánh năm ngoái, tôi đã bốc trúng thăm phải chịu khổ những 3 ngày, lần này không biết ai đen đủi lại bốc trúng đây.

Ngay cả quyển sổ thường dùng để ghi chép nội dung các cuộc họp tôi cũng không mang đi, tiện tay cầm theo quyển nhật ký đang đọc giở, tôi vội vàng bước vào phòng họp, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không màng quan tâm bên trên mọi người đang nói gì – toàn là những lời sáo rỗng. Ông sếp của tôi trình độ không cao, khả năng nói nhiều so với mẹ tôi cũng phải một chín một mười. Hơn thế, tiếng phổ thông của ông ta không thể bằng mẹ tôi. Ông ấy là người miền Nam, không phân biệt được rõ f và h, “phần mềm phát triển” thường nói nhầm thành “phần mềm hát triển”. Nhưng lúc đó tôi hay cười thầm trong bụng.

Không biết giám đốc đã đứng độc thoại mất bao lâu, sau đó ông ta nói một câu gì đó mà cả phòng họp xì xầm tiếng phản đối, tôi ngẩng đầu lên, quay sang hỏi người bên cạnh.

“Sao thế?”

“Kế hoạch trực ban đợt mồng 1 tháng 5 này thay đổi rồi, lại phải bốc thăm” – cậu đồng nghiệp ngồi cạnh nói với giọng bất bình.

Lúc đó tôi thấy “tẩu hỏa nhập ma” thật rồi. Căn cứ vào đâu chứ? Đợt quốc khánh mồng 1 tháng 10 năm ngoái tôi đã trực ban rồi mà. Cũng may tôi là người lý trí, tôi tính toán thấy trong phòng họp có hơn 10 người, cũng chưa chắc đã đến lượt tôi.

Tiếp đó giám đốc tuyên bố quy tắc, mỗi ca trực là 3 ngày rưỡi, trưa mồng 4 tháng 5 giao ban lần thứ nhất, tiền lương trực ban tính gấp 3 lần ngày thường, tức là 500 tệ một ngày.

Sau đó, các đồng nghiệp lần lượt lên bắt thăm, người bốc trúng thì mặt mày nhăn nhó, người không bốc trúng thì vui mừng phấn khởi. Tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng. Tôi hay có cảm giác này – càng kỳ vọng vào một việc gì đó thì càng dễ hụt hẫng.

Quả đúng như vậy. Hồi nhỏ cứ đến Tết, bác hay mua cho tôi rất nhiều pháo bông, pháo hoa. Tôi háo hức đến mức thấy ngày dài tựa năm, thật khó chờ đợi đến ngày giao thừa. Bố không cho xuống sân chơi, tôi chỉ có thể nhìn qua cửa kính xem lũ bạn nhỏ đang nô đùa vui vẻ dưới sân. Tôi đành phải tưởng tượng mình đang chơi với các bạn, và là một thành viên trong nhóm của họ thì mới thấy vui lên được. Trí tưởng tượng của tôi cũng phát triển nhanh chóng kể từ lúc đó.

Khi lớn lên có quá nhiều việc khiến tôi thất vọng. Từ trung học lên đại học, cuộc sống cứ mờ nhạt trôi qua, khiến nhiều khi tôi hoài nghi những cảnh sống hồn nhiên vui vẻ dưới mái nhà trường trong các bộ phim chỉ là hư cấu, bởi thế, tôi rất trầm lặng, không dám có mộng tưởng gì cho cuộc sống.

Hôm nay cũng vậy, tôi vừa lên bục đã có dự cảm không lành. Bởi tôi mong bóc phải thăm “không trực ban”, mà càng kỳ vọng thì càng lo lắng.

Sau một hồi tự trấn an, tôi mở lá thăm của mình và thực sự choáng váng khi thấy trên đó hai chữ “trực ban”. Sau đó hình như giám đốc đã vỗ vai tôi nói: “Chàng trai trẻ, hãy tận dụng tốt thời gian này để hát triển hệ thống nhé” – Ông ấy lại nói nhầm f với h. Nhưng lần này tôi không thể nào cười nổi nữa rồi.