Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 7

TrướcTiếp
CHUƠNG 13

Mãi rồi tình hình “chiến sự” mới lắng xuống, chúng tôi bắt đầu buôn chuyện. Trên chuyến tàu băng qua màn đêm, chúng tôi thấy rất có hứng nói chuyện, từ văn học đến bát quái âm dương. Được một lúc Ngân Xuyên và Vũ Phi lại gây gổ, do Quý Ngân Xuyên nhỡ miệng nói Vũ Phi hơi giống Lâm Tâm Như, Vũ Phi thì nghĩ đây là một câu chê bai liền trở mặt ngay, công kích Quý Ngân Xuyên đá bóng giống Lý Thiết.

Sau đó hai người họ như đang dự hội thi biện luận quốc gia, anh một câu tôi một câu, cãi nhau đến phút chót lại bắt tôi biểu quyết, thường thì tôi đánh mỗi người 50 roi, nhưng tất nhiên chỉ đánh nhẹ Ngô Vũ Phi thôi.

Chúng tôi ăn điểm tâm, uống bia và lảm nhảm rất nhiều. Có lẽ con người ta chỉ đến khi thanh thản nhất, khi gần phải chia xa mới có thể mở lòng nói to những lời mà bình thường không dám nói ra. Giống như một người nghiện rượu, thường thích trong những đêm trăng thanh gió mát lôi chai rượu quý ra sẻ chia cùng tri kỷ.

Rất nhiều câu nói phóng túng tối hôm đó giờ đã trôi vào hư không, nhưng tôi vẫn nhớ từng câu của mỗi người khi nó về mơ ước của mình.

Ngô Vũ Phi nói: “Các cậu có tin không? Mình thích cuộc sống của người diễn viên, như con chim di cư nay đây mai đó ở các thành phố. Lúc nhỏ tớ thích nhất là được xem chương trình văn nghệ tổng hợp đêm giao thừa và từng mơ ước nếu mình là cô gái dẫn chương trình đó thì tốt biết bao, được đi khắp thế giới. Bây giờ lớn rồi, mục tiêu của tớ phần nào đã được thực hiện. Ê,ê, Quý Ngân Xuyên cậu cười gì thế. Đi khắp cả nước là được rồi, Hắc Long Giang, Vân Nam, Tây Tạng… Sa mạc ở Hoàng Sa, Tây Phong cổ đạo, những dòng sông ở Giang Nam, Kinh Hoa Thu Mộng (lẽ ra nên nói là Kinh Hoa Xuân Mộng, nhưng nhìn thấy thái độ của Ngân Xuyên, Vũ Phi vội đổi cách nói)… tớ đều muốn đặt chân đến”.

Tôi lặng im ngồi nghe. Xem ra cô bạn này khá giống mình. Lúc nhỏ tôi cũng thích xem chương trình văn nghệ tổng hợp đêm giao thừa, cũng từng tưởng tượng đến cuộc sống lãng mạn phiêu bạt đó.

Quý Ngân Xuyên ngắt lời: “Này, tớ có thể góp ý một câu về mơ ước của cô bạn mình được không?”

“Nói!” – Vũ Phi liếc sang nói đúng một từ.

Quý Ngân Xuyên cười nham hiểm: “Hoàn toàn là ý kiến cá nhân thôi nhé, không được ngắt lời đấy”.

“Đừng lôi thôi, mau nói đi!”

“Thực ra mơ ước của tôi cũng giống như đồng chí Ngô Vũ Phi vừa nói, khi rỗi rãi cũng thích ở nhà (Quý Ngân Xuyên là người Bắc Kinh), mộng mộng Kinh Hoa gì đó, chỉ có điểm khác duy nhất, cô ấy là giấc mộng thu còn tôi là giấc mộng xuân”.

Ngô Vũ Phi giận sôi người, đuổi theo Quý Ngân Xuyên, miệng vẫn còn nói: “Đừng có nhại theo tớ, ai cho cậu vi phạm bản quyền hả!”

Sau vài phen cãi lộn cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi nghĩ một lúc lâu mới bật ra được vài từ: “Về Thượng Hải, bố mẹ tìm giúp tớ một công việc”.

Nói xong tôi cúi đầu không dám nhìn ánh mắt khinh khỉnh của Xuyên và Phi.

“Kệ các cậu lườm gì thì lườm!” Suốt nửa tiếng tôi cúi gằm mặt, lúc sau ngẩng đầu lên đã thấy hai người họ đang gật gù sắp ngủ rồi. Tôi vội gọi họ dậy: “Sao lại thế này chứ, khoảng thời gian quý báu thế này mà lại ngủ được sao, mau dậy đi!”

Tôi bật dậy lay họ một hồi nhưng cũng đành bó tay. Chẳng phải nói Quý Ngân Xuyên, một năm bốn mùa lúc nào mặt cậu ấy cũng như trong tình trạng ngủ đông, nếu biết sớm vừa nãy nhân lúc Vũ Phi đánh cậu ta, tôi cũng tranh thủ ném đá vào cậu ấy rồi.

Ngô Vũ Phi vẫn còn khá hào hứng, cô ấy đề xuất mọi người thay nhau kể chuyện ma để kích thích tinh thần thêm hứng thú, rồi cao hứng đòi kể một vụ án mạng rất khủng khiếp.

Lúc đầu, tôi và Xuyên đều nghe rất chăm chú, nhưng có quá nhiều nhân vật trong truyện của Vũ Phi, chỉ nhớ tên thôi cũng đủ thách thức trí nhớ rồi, lại thêm tình tiết lắt léo. Nhưng nhìn chung cũng do giọng kể của Vũ Phi không lôi cuốn chút nào, không những chẳng thu hút được tôi và Ngân Xuyên mà càng khiến bọn tôi thêm buồn ngủ. Buồn cười nhất là Vũ Phi ban đầu còn kêu chúng tôi: “Này, không được ngủ, không được ngủ đâu, hai con heo này, câu chuyện hay thế này mà còn ngủ được à, thật là nhẫn tâm!” Kết quả cô ấy lại là người ngủ trước, vừa ngủ vừa lẩm bẩm kể chuyện, thật đáng nể!

Tôi và Ngân Xuyên nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói: “Kỳ thật?!”. Tôi và Quý Ngân Xuyên thường cùng lúc nói ra một câu, khiến tôi nghi ngờ phải chăng tôi và cậu ấy là một.

Được một lúc, Ngân Xuyên cũng tựa vào bàn ngủ, chỉ còn lại tôi. Mặc dù buồn ngủ lắm rồi, nhưng tôi ngủ mà để mất đồ thì không ổn, thế nên đành chống mắt thức trông. Hơn nữa tôi ngồi sát lối đi lại, cũng không có bàn nào để tôi dựa vào đó mà ngủ cả.

Tầm 3 đến 4 giờ sáng, Ngô Vũ Phi tỉnh giấc, có lẽ trông đôi mắt đỏ ngầu của tôi cô ấy thấy áy náy liền bảo tôi chợp mắt một chút, tôi gạt tay nói: “Không cần đâu, cậu là con gái, ngủ không ngon giấc sẽ xấu lắm đấy”. Vũ Phi lại chìm vào trong giấc nồng, nhưng lần này cô ấy dựa đầu vào vai tôi.

Không biết lúc đó Vũ Phi vô tình hay cố ý nữa.

Đến Nam Kinh, tìm được phòng nghỉ xong, việc đầu tiên của tôi là đánh một giấc thật sâu, cho họ khua trống múa chiêng, tôi chỉ muốn ngủ.

Nhưng hai người vô nhân tính này vẫn một mực lôi tôi đi lăng Trung Sơn, đài kỷ niệm vụ thảm sát Nam Kinh, Vũ Hoa Đài Tử Kim Sơn – đây là căn cứ địa nơi tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước. Họ muốn tôi tiếp thụ lễ rửa tội của cách mạng, nói tôi không đi là phản đảng phản quốc.

Nơi tôi thấy thoải mái nhất có lẽ là sông Tần Hoài, chính nơi đây đã diễn ra câu chuyện tình kinh điển trong tiểu thuyết “Cánh hoa đào”, cũng là nơi Hầu Triệu Tôn và Lý Hương Quân gặp gỡ.

Chúng tôi ăn tối ở một quán rượu long môn có kiến trúc cổ bên sông Tần Hoài, sau đó ngồi bên bến đón những cơn gió đêm mát lành thổi tới. Quý Ngân Xuyên kêu lên: “Nếu trường mình giống như cống viện ở Giang Nam thế này thì hay biết mấy, có lẽ chúng tôi cũng đã tạo nên những chuyện tình kinh điển như “Cánh hoa đào” rồi. Một trường học như cống viện thì thật là thích, bên cạnh còn có con phố ăn chơi, rảnh rỗi có thể qua đó uống rượu, còn có các anh xinh tươi như Lý Hương Quân hát karaoke góp vui nữa chứ…”

Một tên thông minh lạnh lùng như tôi trong một ngày vui như thế cũng phá lệ, tiếp lời cậu ta: “Đúng đúng, không giống như bọn mình, suốt ngày lang thang khắp nơi cùng loài động vật thuộc kỷ Phấn trắng”.

Chơi được hai hôm, đến mồng 2 tháng 5 chúng tôi rời Nam Kinh, xuất phát đến trạm sau là Tô Châu. Hai tâm hồn nghệ sỹ đó nhất quyết đòi đi chuyến tàu đêm, rằng thì “ngồi tàu ban đêm mới có cảm giác”. Họ nói rất cuốn hút, rằng phải hưởng thụ “khoảnh khắc ngắn ngủi rời xa ánh đèn thành thị”.

Tôi thì chẳng quan tâm cảm giác gì đó, hôm nay vừa lên tàu, tôi đã chiếm một chỗ tốt để ngủ, sau đó đắc ý nhìn Vũ Phi và Ngân Xuyên. Từ nhỏ đến lớn, tôi thuộc tuýp người hiền lành, nhưng lần trước đã bị họ bắt nạt, lần này tôi không ngốc nghếch một mình ngồi trông đồ giúp họ nữa.

Hai người họ ngay lúc đó trố mắt ngạc nhiên. Hôm nay trên tàu, mọi người đều cố nín không nói chuyện, bởi cần phải giữ sức, cuối cùng thì ba người chúng tôi vẫn chìm trong giấc mộng như mọi lần.

Đang ngủ ngon, Quý Ngân Xuyên đột nhiên kêu lên “phải xuống tàu thôi”, tôi còn đang mắt nhắm mắt mở lại nghe tiếng thất thanh của Vũ Phi: “Túi xách của tớ, cái túi xách LV của tớ đâu rồi?”

Tôi bật dậy, nhìn giá hành lý, mấy cái túi của chúng tôi đã không cánh mà bay. Tôi bảo Ngô Vũ Phi lúc đó đang ngồi khóc lóc “cái túi xách LV mấy ngàn tệ của tớ đâu rồi?” thôi không khóc nữa rồi kêu Ngân Xuyên đi tìm nhân viên trên tàu. Chúng tôi giải thích hồi lâu cũng chẳng có tác dụng gì, anh nhân viên làm thủ tục khai báo một chút, rồi tàu lại khởi hành.

Nửa đêm hôm đó, ba đứa chúng tôi vò đầu bứt tai đi lang thang trên các con đường lộng gió của Tô Châu.

Một đêm tháng 5 năm 2001, đường phố Tô Châu xuất hiện 3 nam thanh nữ tú lang thang vô phương hướng.

Nhưng tôi cảm giác tố chất của các sinh viên trường điểm rất tốt. Ngay sau đó chúng tôi áp dụng kế hoạch ba bước để xoay chuyển tình hình.

Bước thứ nhất là kiểm tra các vật dụng còn sót lại: điện thoại, vé tàu và còn một chút tiền mang theo người nữa. Nhưng quần áo, mấy quyển sách và quan trọng nhất là máy quay đều để trong cái túi bị lấy trộm rồi. Chúng tôi lục ra tất cả số tiền còn sót lại, tổng cộng là 444 tệ. Lúc nghe thấy con số này, Ngô Vũ Phi luôn miệng “A di đà Phật”.

“Sao thế?” – Tôi hỏi.

“Sao lại là con số đen đủi thế này chứ, mình nào có lừa ai hại ai đâu chứ?”

Bước tiếp theo, chúng tôi kết thúc việc lang thang, kết thúc những bài dân ca “hai bàn tay trắng” của Quý Ngân Xuyên, thuê một phòng trọ ngủ qua đêm. Số tiền ít ỏi còn lại khiến chúng tôi chỉ thuê được một phòng. Lúc đầu Vũ Phi phản đối rất kịch liệt, nhưng Ngân Xuyên nói: “Thời điểm đặc biệt phải có chính sách đặc biệt chứ. Cậu còn nhớ lúc xuất phát, cậu nói chúng ta là hồng quân đang trường chinh không? Bây giờ là lúc gian nan thử thách con người nhất đấy”. Ngô Vũ Phi nghe vậy đành phải đồng ý.

Tuy thế, lúc vừa mở cửa phòng, cô gái này lại nhìn bọn tôi với ánh mắt kỳ lạ, mặt Vũ Phi đỏ bừng. Quý Ngân Xuyên mặt dày tỏ vẻ phớt lờ, lại còn huýt sáo nữa. Vừa vào phòng, Vũ Phi liền nói: “Quý Ngân Xuyên, cậu mà vô cớ lại gần là tớ gọi 110 đó”.

Ngân Xuyên bất bình phản đối: “Sao lại chỉ cảnh cáo mình tớ chứ?”

Tôi liền hòa giải: “Cậu đừng sợ Vũ Phi à, cậu ấy mà dám lại gần, tớ sẽ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân”.

Vũ Phi nói một câu làm tôi cứng họng: “Ai biết các cậu có cùng một giuộc không cơ chứ?”

Nhưng thực tế cho thấy, tôi và Ngân Xuyên dù có đôi lúc hơi ba lăm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “quân tử động khẩu không động thủ” mà thôi. Nhưng Ngân Xuyên vẫn thích trêu chọc Vũ Phi. Không hiểu vô tình hay cố ý, cậu ấy nói: “Lúc nãy tớ đi đăng ký, cô lễ tân khẳng định bọn mình muốn 3p cơ đấy”.

“3p là cái gì?” – Vũ Phi thắc mắc.

Tôi muốn cười cũng không dám cười, thật là khó chịu.

Bước ba là xác định đường đi nước bước tiếp theo. Vấn đề chủ yếu mà chúng tôi đang phải đối mặt là tiền đã cạn kệt. Lẽ ra ba đứa đã tích cóp được 2 ngàn tệ để trong ví của Vũ Phi nhưng cô ấy lại để ví trong túi riêng và cả hai đều đã biến mất rồi.

Chúng tôi ngồi trên giường, mở bản đồ ra xem xét, trông thật giống như hội nghị trong đợt trường chinh của Hồng quân. Tôi bảo hai người bàn luận trước còn mình vào nhà vệ sinh. Lúc quay trở lại thấy họ đang thì thầm bàn tán việc gì đó. Tôi đi khẽ lại gần, họ đang nghiên cứu bản đồ. Hai người này, nếu lấy tinh thần ấy đi thi thì chắc không đến nỗi mỗi lần kiểm tra đều phải dựa dẫm vào tôi nữa.

Đột nhiên họ phát hiện ra tôi đang đứng sau và cùng lúc quay đầu lại. Thế rồi tôi thấy Vũ Phi nháy mắt với Quý Ngân Xuyên, sau đó Ngân Xuyên cười trông rất khó hiểu. Tôi có dự cảm không lành, quả nhiên, Quý Ngân Xuyên bắt đầu nói: “Về vấn đề xe cộ, tôi và đồng chí Ngô Vũ Phi đã trao đổi ý kiến, chúng tôi đều thấy rằng…” vừa nói vừa chỉ bản đồ, “…Tô Châu cách Thượng Hải chỉ 3 ngày…”

Xuyên chưa nói xong, hai mắt tôi đã tối sầm lại và tai thì ù ù.