Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 15

TrướcTiếp
Đến giờ tôi vẫn còn thấy sợ, nếu như bị bắt vì gian lận thi cử thì chết chắc, ít ra cũng là cái chết từ từ, thế nhưng chỉ cần cái nhướng mày của Ngô Vũ Phi đã làm tiêu tan mọi sự lo lắng của tôi. Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên luôn có những biện pháp quái dị mà đạt được mục đích giống tôi

Có lần chúng tôi đùa nhua, một vị giáo sư đưa một khí áp kế, một đồng hồ bấm giờ cho ba sinh viên của mình, kêu họ đi đo độ cao của một tòa tháp

Họ đoán tôi sẽ làm thế này: Trước tiên đo áp suất không khí dưới chân tháp rồi ghi chép vào sổ rồi lên đỉnh tháp lại ghi chép lần nữa, sau đó về trường lọ mọ trong 3 ngày, tra cứu hàng ngàn công trình trong nước và ngoài nước, tìm ra mối quan hệ giữa mực nước biển và áp suất không khí, đương nhiên còn có ảnh hưởng của vị trí địa lý, sau đó ở trong phòng thí nghiệm viết ra hàng trăm phương trình, viết bài luận văn hàng vạn chữ để nộp cho thầy

Cách của Ngô Vũ Phi thì quả không nằm ngoài dự đoán: Cô ấy đứng trên phòng thực nghiệm, thả tay để khí áp kế ấy cậu sinh viên đang theo đuổi cô ở dưới bắt đầu đo đạc ghi chép, sau đó Ngô Vũ Phi đủng đỉnh đi xuống, kêu mấy người họ thu thập số liệu, lấy ra giá trị cao nhất và giá trị nhỏ nhất rồi tính giá trị trung bình, thay vào công thức vật thể rơi tự do là ra kết quả

Còn Quý Ngân Xuyên, cậu ấy chắc chắn sẽ làm thế này: Cầm khí áp kế tìm người giữ cửa tháp tặng cho ông ta cái khí áp kế đó, rồi yêu cầu ông ấy cho xem bản đồ ngọn tháp, trên đó có ghi chiều cao của tòa tháp, nếu người giữ tháp là nữ, xem ra còn tiện thể đứng tán dóc một lúc, xin cô ấy nick chát QQ



Đây chính là tính cách của mỗi người trong nhóm “Trương Vô Kỵ” của chúng tôi

Chúng tôi cùng trải qua rất nhiều thời khắc đáng nhớ của thời đại học, tôi cảm giác mình phải mất cả đời mới có thể quên đi được. Thế nhưng, Ngô Vũ Phi, sao cậu có thể nói cậu đã quên Quý Ngân Xuyên rồi chứ?

Lúc tôi quay trở lại thực tại cũng đã tầm nửa đêm, không rõ là mấy giờ nữa. THì ra vừa rồi trong vòng hồi tưởng miên man tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Tôi bị đám người đó đánh thức, họ uống nhiều, hát ca nhảy múa mệt rồi, bay giờ lại đề nghị đi leo núi Lô Gia nửa đêm. Tôi kiên quyết từ chối lời mời của họ, tôi vẫn thường nhớ tới cậu bạn uống say lần bám mặt đất để đi mà cứ ngỡ dựa vào tường. Tôi không dám hình dung đám người đông như vậy trèo lên nền nhà trông sẽ ra sao

Đám người điên loạn đi rồi, chỉ còn lại tôi và Ngô Vũ Phi,. Tôi lén xem mấy giờ, lúc nãy cứ hồi tưởng hoài không biết đến thời gian nữa. Trên mặt di động hiển thị đã 1 giờ sáng, còn có một cuộc gọi nhỡ, may mà không phải của mẹ tôi, đều là của cô gái số 24 hàng 7 đó

Tôi cùng Ngô Vũ Phi về thẳng khách sạn, trên đường lẽ ra tôi rất muốn gợi cho cô ấy nhớ lại những ngày tháng đó, nhưng nhìn bộ mặt sầu não của cô ấy, tôi lại không hỏi nữa. Lúc vào phong, cô ấy nói với tôi một câu: “Cậu còn nhớ đã nói sẽ đồng ý làm cho tớ ba việc không?”

“Ừ,nhớ” – Tôi trả lời

Đó là hôm tốt nghiệp khi tiễn cô ấy lên tàu. Tôi đã nhiều lần từ chối yêu cầu vô lý muốn tôi đi cùng cô ấy đến Bắc Kinh theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng hôm đó Phi đứng ở sân ga ôm lấy tôi và khóc, khóc đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhất định không chịu lên tàu. Trong lúc không biết ứng phó thế nào, tôi chợt nhớ ra nguyên tắc” không làm trái đạo nghĩa giang hồ” của Trương Vô Kỵ năm xưa, liền đồng ý sau này làm ba việc vì cô ấy

“Có gì cậu cứ nói?” – Tôi hỏi

Vũ Phi xua tay: “Hôm nay uống nhiều, không nhớ ra được, ngày mai nói tiếp vậy”

Sau một đêm nghỉ ngơi, Ngô Vũ Phi lấy lại được phong đọ, sáng sớm đã đến tìm tôi. Vừa trông thấy tôi, cô ấy đã nói “Chào nhóc” rồi bắt tôi lôi hết đồng hồ và di động ra nhất loạt chỉnh lại thành năm 2001, sau đó quay đầu khẽ nói: “mấy ngày này cậu cứ coi như mình đang học đại học, muốn điên thế nào thì điên, muốn chơi thế nào thì chơi nhé

Cô ấy nói một cách nhẹ nhõm, cứ như thể mình là Einstain vĩ đại vậy.. Einstain phát minh ra thuyết tương đối cũng không đến mức tùy ý thay đổi nhịp thời gian như thế. Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên vẫn cái tính khí ngang ngược ấy

Thế nhưng một người trước giờ nhút nhát như tôi vẫn nhẹ nhàng đáp:”Ừ”