Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 21

TrướcTiếp
Người đó đã đến, tôi đoán sai rồi, đó không phải là Quý Ngân Xuyên, không phải Ngô Vũ Phi, càng không phải Lý Lê, nhưng cô ấy chính là người đó “Hãy cùng tôi đến chốn thần tiên”. Khoác lên mình bộ đồ trắng như tuyết, vừa vào cửa, cô ấy đã đi thẳng đến nơi chúng tôi đã hẹn – số 17 – đó là số áo mà Quý Ngân Xuyên thích nhất.

Cô ây chính là Dương Tiểu Tuyết.

“Ngạc nhiên lắm à?” – Cô ấy vừa cười vừa ngồi xuống, gọi một ly Kilimanjaro.

“Thật không thể ngờ được lại có thể là cậu, tôi cứ ngỡ là Ngô Vũ Phi cơ đấy”.

“Cô ấy là tôi, tôi là cô ấy, ha ha”.

Tôi cười, không biết tiếp tục câu chuyện thế nào, bởi dù chúng tôi có quen biết sơ sơ, cô ấy lại rất thân với Ngô Vũ Phi, nhưng tôi không muốn những thứ tôi viết trên mạng có sự liên hệ với con người và sự việc thực tế.

Một lúc sau, cà phê của cô ấy đã được mang tới, cô ấy khẽ hỏi: “Cậu có biết tại sao tớ thích thứ cà phê này không? Bởi tớ thích tên của nó: Kilimanjaro – làm cho tớ nhớ tới lớp tuyết dày tích đọng hàng nghìn hàng vạn năm trên đỉnh núi Kilimanjaro, tớ thích cảm giác siêu thực, bởi vậy tớ rất thích truyện của cậu. Câu chuyện của ba người như lớp tuyết dày phủ trên ngọn núi cao, mặc dù các cậu lẫn vào đám đông trong trường, nhưng mình vẫn thấy các cậu đều có sự cô lập và khác biệt, rất vui là bên cạnh mình lại có người bạn như vậy, nhưng mình lại không phát hiện ra sớm hơn. Còn về Quý Ngân Xuyên, nếu mình là cậu, cũng có thể tớ sẽ thích cậu ta. Bây giờ tớ thấy thật tiếc, nếu biết sớm bốn người chúng ta đã có thể kết hợp thành một nhóm rồi.

Tôi nhủ thầm, thực ra cậu không biết Quý Ngân Xuyên đã lén nhìn cậu ta mà ứa nước miếng không biết bao lần, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đúng thế, đúng thế, hơn nữa họ của cậu rất hợp để nhập nhóm, bốn đứa mình vừa vặn hợp thành “Trương Dương Vô Kỵ”, thật là hay.

Cô ấy không ngớt miệng nói: “Ôi, thật là tiế”.

Tiểu Tuyết thực sự là nột cô gái dễ thương, chẳng trách Quý Ngân Xuyên vẫn thường chạy tới chỗ cô ấy xin tư vấn tâm lý. Hôm nay cô ấy nói bao nhiêu câu hay ho, tôi không thể nào ngắt lời được, nhưng nghĩ lại thì cũng nên cân bằng. Bình thường trên mạng chủ yếu là một mình tôi trình bày dài dòng trên đó, bọn họ chỉ hồi âm lại một vài câu. Những thứ tôi nói nhiều hơn tất cả những lời mà họ đã ment, bây giờ gặp mặt bạn không cho họ nói thêm đôi câu, không cho họ giải tỏa thì kì quá.

Lúc cô ấy nói, tôi chợt nghĩ ra cách nghe ngóng xem chuyện của Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên gần đây ra sao. Thực ra tôi có thể thông qua Tiểu Tuyết.

Lúc cô ấy ngừng nói, tôi hỏi: “Tiếu Tuyết, cậu có thể giúp tớ một việc không?”

“Việc gì? Giúp cậu theo đuổi Ngô Vũ Phi à? Tớ đã nói rồi, thực ra người cô ấy thích là cậu”.

Tôi cười ngượng ngùng, chẳng trách Ngô Vũ Phi và Tiểu Tuyết tâm đầu ý hợp, thực ra tính cách hai người khá giống nhau, thẳng thắn bộc trực. Tôi nói: “Không phải chuyện đó. Tớ có một dự cảm không lành, cậu biết không, lần họp mặt bữa trước, Quý Ngân Xuyên không đến, mà từ lúc tốt nghiệp đến giờ cậu ấy cũng chưa liên lạc gì với tớ, tớ sợ cậu ấy.. Cậu ấy và Ngô Vũ Phi ra sao tớ đều không biết, tớ cũng không dám hỏi thẳng, bới vậy muốn nhờ cậu nghe ngóng giùm, dù sao cậu không biết Quý Ngân Xuyên là ai, có thể Ngô Vũ Phi sẽ kể cho cậu, đến lúc đó cậu báo lại với tớ”.

“À, vậy à, được, cứ giao cho tớ”.

“Cảm ơn cậu”.

“Khỏi cảm ơn, còn về phần thù lao thì…” – Cô ấy ngừng lại, nhìn tôi đầy hàm ý.

“Thù lao gì cơ?”

“Ngốc ạ, thù lao làm do thám”.

“Tùy cậu”

“12 cốc, à không, 20 cốc Kilimanjaro”.

“Không thành vấn đề”.

Một lúc sau, cô ấy như chợt nhớ ra điều gì: “Nhưng hồi trước Ngô Vũ Phi thực sự chưa từng nhắc về Quý Ngân Xuyên với tớ. Để tớ cố thử xem sao, xem có được uống cả 20 cốc Kilimanjaro không”.

Từ sau lần gặp mặt Tiểu Tuyết, mấy ngày nay trong tôi rất dễ chịu, cũng chẳng nhàn rỗi đến mức đi nghịc máy tính của ông Ngưu nữa, ngày nào tôi cũng lướt web. Giờ tôi thích coi các diễn đàn là mảnh ruộng đầy cỏ cây, trên đó có người tưới nước, có người trồng cây, còn nguyện vọng của tôi là trồng trọt cái cây to vươn chạm trời để khắc tên và câu chuyện của ba đứa chúng tôi lên đó, để “Trương Vô Kỵ” trở thành bất hủ

Mấy hôm nay tôi đều lên mạng trò chuyên với Tiểu Tuyết, cô ấy báo cáo cho tôi tiến triển mỗi ngày của nhiệm vụ tôi giao phó

Nhưng chỉ được 4 hôm, đến ngày 13 tháng 6, hôm đó lúc đi làm về, cô ấy đã nói một câu làm tôi thấy bồn chồn. Cô ấy nói: “Ngô Vũ Phi vẫn chưa thừa nhận, Phi nói cô ấy không nhớ ra Quý Ngân Xuyên nào cả”

“Không thể nào, lẽ nào là gặp ma, cậu tiếp tục cố gắng, nếu thực sự không làm được thì phải phạt”

Cô ấy lại bắt đầu làu bàu: “Tớ sợ cậu đau lòng”

“Không sao, cũng không phải bắt cậu ra tay, chỉ cần động não thăm dò tư tưởng là được”

“Tuân lênh” – Cô ấy đáp, giọng điệu rất giống Ngô Vũ Phi năm nào

Nhưng mấy hôm sau Tiểu Tuyết lại làm tôi thất vọng, không những không nghe ngóng thêm được thông tin gì về Quý Ngân Xuyên cô ấy lại nghi ngờ trí nhớ của tôi. Cô ấy bảo tôi nghĩ lại xem có quên phần kí ức quan trọng nào không

Không thể nào, từ nhỏ đến lớn không ai dám nghi ngờ trí nhớ của tôi. Hồi còn nhỏ có môtk cậu thành tích rất tốt, có lần thách đố tôi,. Thời đó đang thịnh hành trò ghi nhớ tỉ lệ chu vi và đường kính, cậu ta liền thách đấu với tôi. Ngày hôm sau trước khi vào học chúng tôi thi đẩu trên bảng đen, lúc tôi viết đến 600 số, cậu ta mới chỉ dừng ở 200, tuy thua nhưng vẫn tâm phục khẩu phục

Tối đó tôi đi ăn cùng Lý Lê, nghĩ đến Quý Ngân Xuyên đột nhiên biệt tăm biệt tích, tôi lại ủ rủ đầy tâm trạng. Lý Lê hỏi tôi có tâm sự gì, trông như người mất hồn

Tôi vội vàng nói: “Không có gì, không có gì đâu”

Cô Lý Lê này thỉnh thoảng lại khiến người ta thấy ghét, thường ỷ thế thiên kim tiểu thư con nhà giàu lại là phần tử trí thức cao n ên hạ thấp người khác, nhưng xem ra cô ấy cũng rất nhạy cảm

Sau cuộc hẹn hò tôi trỏ về nhà, phát hiện ra tối nay khai mạc cúp bóng đá châu u UEFA. Nhìn trái bóng lăn trên sân cỏ. tôi chợt nhớ ra là đúng có một việc tôi không muốn nhớ tới, đó là một kí ức như một mũi kim châm đau nhói. Tôi luôn cho rằng thời gian làm tôi có thể dần dần mài mòn nó, nhưng không ngờ cứ mỗi khi nghĩ đến, từng mũi kim vẫn châm vào tim tôi, đau nhói không nói được nên lời

Ngày hôm sau vừa hết giờ làm tôi lại hẹn với Tiểu Tuyết, vẫn là quán cà phê hôm trước và vẫn là bàn số 17

Sau khi thăm hỏi nhau đôi câu, tôi liền đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu nhớ lại:

…Chuyện đó xảy ra vào năm thứ 3 đại học.

Từ sau lần đạo diễn chương trình dạ hội, tôi bắt đầu thích công việc này, chẳng trách hồi đó Từ Hi Thái Hậu cũng thích ngồi sau màn chỉ đạo, cảm giác thâu tóm và thao túng tất cả thật tuyệt vời, giống như bạn là Thượng Đế, bạn tạo ra cả thế giới và qui tắc, sau đó nhìn thế giới vận động thuận theo ý của bạn

Trải qua những tháng ngày phẳng lặng, cúp bóng đá thường niên của trường lại bắt đầu. Quý Ngân Xuyên rất hào hứng, còn nhất định lôi tôi vào cuộc, bắt tôi làm huấn luyện viên cho đội bóng của cậu ta

Đã lâu tôi không thể hiện mưu trí 36 kế của mình, phần vì đã xem bóng đá bao nhiêu năm, chơi game tranh cúp đã bao nhiêu lần, tôi đồng ý làm huấn luyện viên của họ. Sau khi đảm đương vai trò huấn luyện viên tôi bắt đầu thấy công việc này hấp dẫn hơn chơi cờ rất nhiều, chẳng trách dân mê bóng đá có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Cậu nghĩ xem, chơi cờ thực ra giống trò Tiên Kiếm kì hiệp: hiện tại cậu đang đứng ở đây, lát sau tôi ăn một quân, rồi tôi lại đợi, cậu chọn một nước sau đó lại ăn quân của tôi, nhưng chú ý sau khi tôi hạ cậu, cậu nhất định phải đợi tôi ăn quân của cậu rồi mới được ăn quân của tôi, thật là ngớ ngẩn

Nhưng bóng đá thì khác, trước tiên nhãn quang nhiều năm chơi tranh bá tinh cấp của Quý Ngân Xuyên mà nói thì bóng đá là một trò chơi chiến lược tức thời, chúng ta hành động cùng lúc, xem ai phản ứng nhanh, xem trực giác của ai tốt hơn. Quý Ngân Xuyên thường nói thiên tài thực sự là người hành động dựa vào trực giác, giống như Ronaldo, mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã đoán trước đựợc hướng bóng,luôn xuất hiện đúng thời điểm và vị trí thích hợp, tung ra những cú sút kịp thời, cho dù là không được đào tạo chính quy, mà thường các cầu thủ được đào tạo chính qui đều không thể trở thành thiên tài. Ý nghĩa của thiên tài là ở chỗ hoàn toàn tự nhiên tự phát, không phải gượng gạo hay qua đào tạo. Cậu ấy nói đến nỗi tôi thấy ngượng

Hơn thế, bóng đá còn có ý nghĩa khác, đúng vậy đó không giống như chơi bài, đại vương chắc chắn phải lớn hơn tiểu vương. Nhưng trong bóng đá thì khôngnhất thiết phải vậy, bạn có thể nói Ronaldo nhất định phải hơn Christiano Ronaldo không? Có thể Ronaldo lớn giỏi hơn nhưng cũng có thể có ai đó hơn họ, tất cả đều có thể xảy ra

Dưới sự chỉ đạo của tôi và đội trưởng Quý Ngân Xuyên tài ba, cùng với sự hậu thuẫn của đội trưởng đội cỗ vũ Ngô Vũ Phi, đội bóng khoa tôi thi đấu rất thuận lợi, chỉ là có lúc Ngân Xuyên tự phụ quá. Còn nhớ có một lần lúc đề ra chiến thuật, cậu ta đã phát biểu một đoạn “danh ngôn” tự coi là kinh điển thế này:



Thủ môn A, cậu phụ trách bắt bõngong thì tìm đúng vị trí của tớ rồi sút bóng xa cho tớ

Hậu vệ B, cậu phụ trách phòng thủ và tranh bóng của đối phương rồi chuyền bóng xa cho tớ

Tiền vệ C, cậu chịu trách nhiệm đột phá bóng rồi chuyển qua cho tớ

Tiền đạo D, cậu phụ trách lừa bóng qua cầu thủ đối phương, tốt nhất là qua mặt cả thủ môn rồi giao bóng lại cho tớ

..

Lúc đó tôi thấy các cầu thủ trong đội chỉ trực nuốt sống cậu ta, không ngờ trên đời có người tự phụ như thế

Nhưng quả thật kĩ thuật của Ngân Xuyên rất tốt, tôi thường nghĩ đến sân bóng chỉ có cậu ấy đang thỏa sức thể hiện, dường như cậu ấy không để ý đến sự tồn tại của người khác, cả sân bóng như sân khấu cho cậu ra độc diễn, với phong cách rất giống Lý Bạch trong “Hiệp Khách Hành” đã từng viết: “Mười bước giết một người”, Tôi nghĩ cậu ta có sự linh hoạt thiên bẩm, đúng, là sự linh hoạt vốn có từ lúc sinh ra mà cái đó không phải cứ chăm chỉ là học được

Bởi thế suốt một học kì năm thứ 3, có nhiều hôm tôi ngồi trong ánh nắng chiều nhìn ngắm một than niên lướt trên sân cỏ. Cậu ta cùng lúc vượt qua vài người. Ngân Xuyên nói cậu ta thích cảm giác đó và ví von nó ngọt ngào như viên kẹo hồ lô

Nhưng chính vì cậu ấy chơi bóng tốt nên thường là cái gai trong mắt hậu vệ đối phương. Tôi đã xem một vài trận đấu, mấy tay lực lưỡng như trâu, không có chút tinh thần thể thao nào cả, họ thực chất là đẩy ruột bóng chứ không phải đá bóng, thường ác ý đạp vào chân Quý Ngân Xuyên

Rất nhiều lần tôi nhìn thấy chân cậu ta bầm dập đầy thương tích, có lúc còn chảy máu, những lúc đó Ngô Vũ Phi rất đau lòng, thậm chí còn trỏ thành bác sĩ riêng của cậu ấy, lần nào cũng giúp cậu ta băng bó cầm máu, còn trách cứ cậu ta sao chạy nhanh quá, sao không chạy chậm lại một chút

Thực ra tôi cũng đau lòng, nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ thầm chúc, mong cậu ấy không bị thương, không bị đau nữa,. Trong lịch sử có rất nhiều thiên tài bóng đá đã bị hậu vệ đối phương đạp gẫy xương, ví dụ như Ronaldo. Tôi rất sợ thứ đẹp nhất trên đời này bị hủy hoại. Tôi luôn muốn ra sức bảo vệ một vài thứ, nhưng rồi tôi phát hiện ra tôi không bảo vệ được ngay chính bản thân mình. Cũng may chúng tôi đã đi đến trận chung kết mà không có gì xảy ra