Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Chương 25

TrướcTiếp
Đêm cuối trước ngày tốt nghiệp.

Trước hết là buổi dạ hội, Thực ra chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi dạ hội đó từ lâu. Cũng giống như dạ hội lần trước, chúng tôi làm tổng đạo diễn, nấp sau màn quan sát.

Dạ hội có hai trọng điểm, thứ nhất là bộ phimkinh dị của chúng tôi, Khi những thước phim kinh dị của chúng tôi được chiếu xong, toàn bộ hội trường rơi vào không khí kì quái. Thế nên tôi đã cố tình sắp xếp một vài tiết mục để thay đổi không khí. Đó là một điệu muá dân tộc hết sức vui vẻ, đặc biệt là một điệu múa Tân Cương. Cô gái Thổ Lỗ Phiên cứ lắc qua lắc lại cái đầu, tôi đam ra sợ, sợ cô ấy giất phăng mất cả cái đầu mình. Sỡ dĩ phải có những tiết mục cá múa ấy vì tôi sợ mọi người quá kích động. Các bạn vừa mới rơi bao nhiêu lệ như vậy,còn chưa kịp uống đủ nước để bù lại, lại phia3i khóc tiếp thì e gây ra trận đại hồng thủy mất.

Trọng điểm thứ hai chính là tiết mục cuối cùng, liên khúc tố nghiệp của các bạn sinh viên. Những bài hát trình diễn hôm đóđược chúng tôi chọn ra từ danh sách” Tuyển tập 10 bài hát karaoke về tốt nghiệp hay nhất”, từ bài Tình Bạn” đến “Bạn ơi đừng khóc”, từ “Tiễn bạn lên đường” đến bài “Tạm biệt”, còn có cả bài “Tương lai của tôi không phải là giấc mơ” nữa…

Cuối cùng, hai người xuất hiện trên sân khấu là Ngô Phi và Quý Ngân Xuyên. Ngô Vũ hát bài “ Những đóa hoa đỏ”, còn Quý Ngân Xuyên đệm ghi ta. Bài đó Ngô Vũ Phi hát thật truyền cảm,chính cô ấy cũng khóc, tôi lấy làm lạ sao Quý Ngân Xuyên lại lạnh lùng đến thế, trừ tôi và ậu ấy ra, hấu như mọi hôm ấy đều khóc. Ngô Vũ Phi vừa thổn thức vừa hát, vừa không nhìn tôi, chắc chắn trong lòng cô ấy, tôi và Quý Ngân Xuyên là hai đóa hoa đã cùng cô ấy khoe sắc đua hương suốt bốn năm qua.

Tiếp đó Quý Ngân Xuyên hát”Trân trọng”, Ngô Vũ Phi hát bè theo. Ca tử của bài đó thật xúc động lòng người, đến giờ tôi ẫn còn nhớ:

Thả neo bên bến tàu ly biệt ngày hôm qua

Bao nhiêu giấc mộng còn ngổn ngang

Con người sau áng tịch dương của hoáng hôn

Lại cô đơn cùng vầng trăng sáng

Tưởi trẻ nông nỗi đôi khi khho6ng ngăn được ngọn gió đêm thu

Biết bạn vui thì ít mà muộn phiền đong đầy

Biết tôi tình sâu nghĩa nặng mà duyện phận mong manh

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Thà để nước mắt rơi, đừng cuối đầu.

Tôi nhớ nhất cái khoảng khắc khi hát đến câu” Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ, thà để nước mắt rơi đừng cuối đầu” thì hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má tôi. Sau đó, tôi lén bỏ ra khỏi nhà thể thao, một mình ngồi dưới gốc cây anh đào để trấn tĩnh lại. Nhìn những ánh đèn và đám, sinh viên phía trong nhà tập, rồi nghĩ tới bạn bè hôm nay còn khóc cười bên nhau, ngày mai mỗi đứa một ngả mà lòng ngập tràn một nỗi bùn mênh mông khó tả.

Một lúc sau thì dạ hội cũng kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp đổ ra khỏi nhà thể thao, Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên tới gốc cây tìm tôi. Vừa nhìn thấy tôi, Quý Ngân Xuyên chẳng màn tới việc tôi đang buồn như cắt từng khúc ruốt, đã buông một câu:

“Ê, chàng Ngưu, dạ hội thực sự có thể bắt đầu rồi đây!

Đó thực sự một đêm cuồng loạn, không khí đêm đó tràn ngập hơi men và khói thuốc, rồi tiếng la hét vang vong ngọn núi, khiến dòng máu trong tôi như bốc cháy phừng phừng, cũng không biết men rượu vừa uống đang bắt lửa hay vốn dĩ dòng máu đó có thể tự bốc cháy.

Các sinh viên tốt nghiệp từng tốp một, như thể từng đội quân thất trận trong ba trân quyết chiến chớp lấy thời khắc cuối cùng để phóng hỏa nhiễu dân. Tất nhiên cũng có vài anh chàng đã âm mưu trước khi chia tay cưa được mấy cô em xinh tươi.

Quý Ngân Xuyên đưa cho tôi và Ngô Vũ Phi mỗi người một cái ba lô, trong đó nhét đầy những thứ vừa mua được lúc chiều: bia, dồ ăn vặt và pháo hoa. Quý Ngân Xuyên thì chỉ đeo có mỗi cây ghi ta của cậu ta, cứ như đang đeo một khẩu súng, dáng điệu thật ương ngạnh, sành điệu như một tay thiện xạ trong nhóm khủng bố phản động.

Đầu tiên, Quý Ngân Xuyên tuyên bố nguyên tắc của đêm hôm nay: ba kỷ luật lớn và tám chú ý lớn.

Ba kỷ luật lớn là:

“Tất cả các hoạt động phỉa nghe theo lời chỉ huy”. Tôi liền hỏi:”Nghe ai chỉ huy”. Rồi cả hai chúng tôi đều tự chỉ vào minh.

“Tất cả những gì thu được đều là của chồng”. Tôi hỏi “Chồng là cái gì?” Quý Ngân Xuyên nói:”Hai đứa mình là chồng”. Ngô Vũ Phi không phục:” Nói thế thì mình là cái gì kia chứ?”. Quý Ngân Xuyên đáp:”Cậu là mẹ…”.

Tám chú ý lớn gồm:

1.Lộ trình rõ ràng, đề cao cảnh giác, hàng động phải chắc chắn.

2. Tuyệt đối bảo vệ cơ mật.

3. Triệt để tuân theo mệnh lệnh.

4. Hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần nhanh chóng, chính xác và chăm chỉ.

5. Không ngại khó, không sợ nguy hiểm, gan dạ mà cẩn thận.

6. Diệt tận gốc những phần tử xấu trong nội bộ, đánh bại không nhân nhượng.

7. Nghiêm cấm chêu ghẹo phụ nữ- Ngô Vũ Phi là ngoại lệ.

8. Mua bán phải sòng phẳng, có vay có trả.



Đúng lúc chúng tôi xuất phát, một tràng pháo hoa hoành tráng nhất cũng được bắn lên làm bừng sáng không gian. Rồi những tàn pháo hoa rơi xuồng, như hoa tuyết. Những tia sáng ấy làm lấp lánh những khuôn mặt tươi trẻ của chúng tôi, thật là đẹp, có chút gì đó giống như trong truyện cổ tích, lại gống chút gì đó giống khung cảnh trong mơ.

Lúc đó, cả ba chúng tôi đều đứng ngây người xem. Một lúc sau, Quý Ngân Xuyên nói một câu làm chùng tôi bừng lên nhiệt huyết:”Nhìn xem, tuổi trẻ của chúng mình cũng giống như những chùm pháo hoa kia, thời thanh xuân mỗi người chỉ có một lần, pháo hoa của mỗi người cũng chỉ có thể tỏa sáng một lần, thế nên chúng mình phải cố gắng hết sức làm cho bầu trời rực sáng nhất.

Sau đó, trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa, chúng tôi thẳng tiến đến khu kí túc xá nữ.Vì mục tiêu số một của Quý Ngân Xuyên là đến trước ký túc xá nữ ngân nga cùng cây đàn ghi ta.

Khi chúng tôi tới được kí túc xá nữ, mới phát hiện ra có nhiều: “đội cổ động” đã bắt đầu biểu diễn. Trước ký túc xá nữ là một bãi cỏ, từng đám người ngồi dưới gốc cây thắp những ngọn nến nho nhỏ, như vô số những ngôi sao rơi xuống mặt đất. Tất cả những khung cửa sổ khu ký túc xà đều được mở, thấp thoáng những gương mặt xinh xắn. Có một số nữ sinh còn không ngừng la hét yêu cầu bài hát.

Quý Ngân Xuyên không nói nhiều mà nhập cuộc luôn, thường thì cậu ấy cũng hay hát đối lại người khác.

“Cậu đã từng nghe bạt ngàn núi đồi đều là tiếng quỷ khóc sói tru chưa?”

“Mình nghe rồi, đó là một cảnh hùng vĩ”.

Bắt đầu giống như thời Chiến Quốc, mọi người mạnh ai người ấy thét, át cả tiếng nhau. Bên này vừa gào xong bài “Năm tháng huy hoàng” của Beyond, bên kia vội tiếp nhịp với “ Không chốn nương thân”. Về khoản thu hút được nhiều ngươi tham gia nhất thì phải kể tới đội chúng tôi, bởi những bài hát toàn là ca khúc cách mạng từ xa xưa. Những bài hát đó, mọi người đều thuộc vài câu, khi tập quân sự đã được dạy mà cũng không có gì khó hát cả. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã thu hút được một đám đông lớn nam mữ sinh viên, hát nghiêm chỉnh như thời còn đi tập quân sự vậy.

Trong lúc đang hát, tôi thảng thốt cảm thấy dòng chảy thời gian đã rẽ một bước ngoặt vào năm 2001. Chúng tôi lại trở về đêm trăm sáng của hôm tập quân sự bốn năm trước, Ngô Vũ Phi đột nhiên nắm hai bím tóc nhỏ xinh, nói với tôi:”Cậu biết không? Cậu biết không Flying without wings chính là tên mình đấy”, rồi quay đầu đi, cất tiếng hát”Tôi là Ngô Vũ Phi, đến từ Trương Gia Giới…” nhưng tôi lại thấy cô ấy đang hát rằng”bay đến từ Trương Gia Giới..”

Chúng tôi vừa hát vừa uống rượu, lại có người đang đốt sách, trông như một lũ điên, hơn thế, không thể nói ai điên nhất được, chỉ có ai điên hơn ai mà thôi. Tôi và Ngô Vũ Phi hát mệt rồi thì đi đốt pháo hoa. Đêm hôm đó tôi cũng không biết mình đã đốt bao nhiêu pháo hoa nũa. Tôi chỉ biết đốt và đốt, đốt đến khi không muốn đốt nữa mới thôi, dường như muốn đốt đủ số pháo hoa mà thưở nhỏ chưa đốt được…

Quý Ngân Xuyên hát đến đoạn” Bạn hiền đến rồi, mời ngồi xuống uống chén rượu, nếu là bầy lang sói…” thì đột nhiên quẳng cây ghi ta đi, chạy đến chỗ tôi và Ngô Vũ Phi đang đốt pháo hoa nói:”Mẹ kiếp, suýt nữa quên một chuyện quan trọng, rất quan trọng đấy”.

Tôi và Ngô Vũ Phi đồng thanh hỏi:”Việc gì vậy?”.

Quý Ngân Xuyên nói với chúng tôi như này như này, thế kia thế kia. Tôi nghe xong vẫn thấy hơi lo lắng, Quý Ngân Xuyên nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi nói:”Không sao, tin mình đi,mình là dân đá bóng mà”.

Sau đó, theo sự chỉ đạo, Ngô Vũ Phi tới trạm điện thoại công cộng gọi điện, hẹn một cậu con trai ra ngoài, lý do là cô ấy đã thầm yêu cậu ta bốn năm trời, còn cậu ấy là ai thì lát gặp sẽ biết. Anh chàng kia nghe xong chắc sướng tưởng chết. Sau khi đã hẹn xong địa điểm, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi chưa đến mười phút sau, anh chàng đó đã chạy tới. Hình như hắn tưởng sắp gặp vận đào hoa rồi nên chạy một mạch tới đây.

Tôi và Ngô Vũ Phi trốn sau thân cây, nhìn Quý Ngân Xuyên một mình đứng quay lưng với anh chàng vừa chạy tới.

Đứng đó một lúc. Quý Ngân Xuyên ra bộ như các chàng hiệp khách trong phim võ hiệp từ từ quay mặt lại, rồi nói:” Alexander”Trư”, cậu đến rồi đấy à? n oán của chúng ta cũng nên tính cho xong đi”.

Rồi không cần nhiều lời, trận PK bắt đầu. Lúc đầu tôi còn lo nhỡ Quý Ngân Xuyên không ổn, mình phải xông ra đấm đá vài cái giúp cậu ta, nếu không đánh nổi thì lại giống lần trước sẽ cầm chân Alexander Châu, chặn cho Quý Ngân Xuyên chạy thoát thân. Nhưng về sau, thấy Quý Ngân Xuyên cung đánh thật cừ, mặc dù Alexander to như con lợn rừng nhưng vẫn bị cậu ấy cho nếm nhừ đòn.

Khán giả nhiệt tình Ngô Vũ Phi thì cứ gật gù thán phục:”Đẹp quá!”

Tôi nói:”Đúng thế, nhưng mà thật sự là không biết được, so với Alexander Châu, Quý Ngân Xuyên bé tẹo thế kia cơ mà”.

Ngô Vũ Phi chỉ vào tôi với vẻ xem thương:”Cái cậu mọt sách này, nhìn bộ dạng thì biết, hồi nhỏ chắc chắn cậu chưa bao giờ chơi điện tử, Cậu biết không, trong trò chơi điện tử, thằng nào trông càng bự con thì càng tầm thường, càng bé nhỏ tuấn kiệt thì càng lợi hại, gầy một chút cũng không sao, công phu lợi hại mới đúng thật là lợi hại…”

Tôi lè lưỡi phản ứng lại.

Trận chiến đó tôi càng xem càng hăng máu, anh chàng đẹp trai vô địch Quý Ngân Xuyên đánh bại tên Đại Trư Alexander giả Tây. Sau đó, chúng tôi gọi Alexander là Đại Trư- tức con heo béo. Thực ra, trên thế giới từ heo là một từ rất thú vi. Ngô Vũ Phi từng nói:” Từ heo nếu dành cho người mình thích, như khi tớ gọi cậu và Quý Ngân Xuyên là heo thì nó mang nghĩa tốt, nhưng mà dùng từ ấy mà gọi người mình ghết như Alexander thì nó lại mang nghĩa xấu”.

 

Con heo béo Alexander lúc đầu còn chống cự được một chút, sau đó thì bị đánh cho choáng váng đầu óc, Quý Ngân Xuyên cứ đánh một cái lại hỏi:”Mẹ kiếp, còn cao ngạo nữa không?”.

Tôi không hề nói quá, quả thật đòn đánh của Quý Ngân Xuyên quá đẹp, giống y như kỹ thuật của cậu ấy khi lướt trên sân cỏ, động tác nào ra động tác ấy. Có lẽ cậu ta đã tưởng tượng Alexander là trái bóng, tâng, sút, xoạc, rê đủ kiểu. Đáng kinh ngạc nhất là cậu áy đánh nhau mà cũng dùng tới những động tác giả như khi đá bóng, có lúc cậu ấy giả lắc người qua bên trái, Alexander dịnh hai bàn tay heo túm chặt bên trái, không ngờ Quý Ngân Xuyên lập tức lật một cú đá chí mạng vào phía bên phải vào ngay cái đầu heo…

Đánh đến mỗi về sau con heo béo Alexander luôn miệng kêu hơn chục lần câu:”Không cao ngạo nữa, không dám cao ngạo nữa…”

Quý Ngân Xuyên sau khi dừng tay thì đi về phía chúng tôi. Hai chúng tôi đều giơ ngón tay về phía cậu ấy, cậu ấy xua xua cái tay đau nói:”Tay tớ cũng bị sưng vù lên rồi, hồi trước tốn bốn nghìn tệ học Taekwondo ở Bắc Kinh quả là không lãng phí”.

Chúng tôi còn chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, thì cậu ấy đã vẫy vẫy tay, phán thêm câu làm cho chúng tôi té xỉu:”Đi thôi, trận PK tiếp theo…”